Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến cầm lấy túi đồ lặt vặt chuẩn bị ra về thì bị một đám người lạ mặt vây lấy , ai nấy đều đô con vạm vỡ , sừng sổ lấn át anh chỉ như một con thỏ non yếu thế .

" Mày là Tiêu Chiến ??!"

Biết rồi còn hỏi thì một là rảnh , hai là ngáo đá phê cần , ba là cố tỏ ra nguy hiểm nhưng quên mất mình không có não đó .

Tiêu Chiến thân cô thế cô lại còn mang thai , dối diện với tên nào tên nấy đều sặc mùi máu côn đồ hung dữ như vậy cũng có phần sợ hãi lo ngại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đối đáp .

" Phải . Các người là ai ?"

Trong nguy khốn mà tỏ ra yếu thế nhu nhược hơn thì ắt sẽ gặp khó khăn , dễ chết hơn .

Và với bản tính cứng cỏi mạnh mẽ , trưởng thành sớm của Tiêu Chiến thì anh lại càng không cho phép bản thân lộ vẻ yếu đuối sợ sệt trước lũ người bặm trợn này . Ngoại trừ một số lúc anh công nhận lươn lẹo tỏ ra yếu nhược hơn có lợi hết hồn . Tỉ như Cao Lệ Anh áp dụng với anh cả Vương Nhất Bác vậy .

" Vậy thì hôm nay mày chết chắc rồi"

Tên kia cười khẩy một cái , ánh mắt dâm loạn quét sạch Tiêu Chiến từ trên xuống dưới , liếm môi thèm khát .

'Miêu yêu luôn có sức hút quyến rũ hơn người có khác . Công việc làm ăn này quả nhiên hời thật !'

Anh rùng mình trước vẻ mặt của đám người quái dị dán lên mình , lòng dấy lên một cỗ bất an kinh sợ không thôi .

Bảo bảo , bảo bảo của anh không thể vì anh mà xảy ra chuyện được !

" Đệt mợ ! Bỏ ra !"

Tiêu Chiến la toáng lên khi tên kia bất chợt vòng tay ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến , anh vùng vẫy đánh đập tên kia nhưng tất cả chỉ như con mèo con cào ngứa người ta .

' Nhất Bác , Nhất Bác , cứu anh với !'

" Các người rốt cuộc là ai phái đến ?!! Thả tôi ra hoặc các người sẽ phải hối hận !!!"

Tiêu Chiến vẫn không chịu bỏ cuộc la hét vùng vẫy vì tên khốn nạn kia dám sờ vuốt đuôi mèo của anh , một tên khác còn dám khều khều cổ anh trêu chọc .

Chết tiệt thật , biết vậy anh đã không đi tản bộ ở công viên vắng vẻ này rồi !

" Nào nào tiểu mỹ nhân , đừng quậy nữa nếu không muốn chết đau đớn hơn"

Tên khốn kiếp kia cười cợt nhả , tiện thể còn bóp nhéo cái mông căng tròn vểnh của anh làm anh căng cứng , hô hấp lập tức ngưng trệ , cổ họng nhờn nhờn chua đắng muốn ói một trận .

Cuối cùng , anh dần mất đi ý thức khi bị chúng cưỡng ép lên xe đậu ngay gần đó , bị chuốc thuốc mê , không thể phản kháng gì thêm nữa .

' Nhất Bác , em ở đâu ??! Cứu con chúng ta với !'

Anh mơ mơ màng màng ngất lịm đi , chút ý thức còn sót chỉ có thể thét gào những câu như thế .

Một giọt nước mắt của anh tuôn rơi , mang theo bao nhiêu sợ hãi lo lắng cho đứa con đáng thương của mình .

Hi vọng của anh , ý nghĩa cuộc sống của anh .

Chẳng lẽ cứ thế này mà mất đi hay sao ?

'Con ơi , đừng bỏ ba lại !'

.
.
.

Tiêu Chiến mê man tỉnh dậy , đầu óc mơ màng choáng váng vì thuốc còn sót trong người .

Tay chân đều đã bị trói và anh thì đang nằm trên nền đất bụi bặm của một xưởng bỏ không hoang tàn đổ nát .

Tiêu Chiến nghển cổ nhìn quanh , phát hiện bốn tên điên đã trói bắt anh đến đây đang thì thầm to nhỏ , nói chuyện điện thoại với ai đó và vẫn chưa phát hiện ra anh đã tỉnh dậy.

' Phải rồi , điện thoại ! Phải gọi cho Nhất Bác !'

Thật may vì đám người kia vẫn chưa lấy mất điện thoại của anh . Anh có thể ấn gọi Vương Nhất Bác tới cứu mình ngay lúc này .

Trong đầu anh lúc này chỉ có thể nghĩ được tới Vương Nhất Bác , như kẻ chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh . Anh tin rằng nếu như mà gọi điện được cho cậu thì cậu nhất định sẽ tới cứu anh thôi . Cậu nhất định sẽ không tuyệt tình tàn nhẫn đến mức mặc xác anh cả con đâu .

Anh cựa mình , cố gắng tự cởi trói tay, với lấy điện thoại trong túi quần  . May mắn là chúng không trói đủ chặt với một người từng được dạy để tự thoát thân như Tiêu Chiến bởi ông Vương Anh . Anh thầm cảm tạ ông vì đã dạy mình khi đó bởi anh nghịch dây len thế nào mà thành tự trói chính mình luôn mới sợ .

Ấn dãy số quen thuộc nằm lòng ấy , Tiêu Chiến cầu mong cậu sẽ nhấc máy nhưng không , hi vọng anh đã ngay lập tức bị dập nát một cách tàn độc nhẫn tâm .

" Tiểu miêu yêu đúng là có vài chiêu trò mánh khóe hay đấy nhỉ ? Sao ? Gọi cứu trợ là Vương Nhất Bác hả ? Ha ha"

Không biết tự bao giờ chúng đã phát giác ra anh lén lút nháy máy gọi điện cầu cứu cậu và đến giành lấy điện thoại khỏi anh . Hắn dẫm đạp lên bàn tay trắng muốt của anh , cười khả ố , một tay rút sạch dần sinh khí trong anh

" Gọi cũng vô dụng thôi tiểu mỹ nhân à . Hắn giờ này đang bận tình tứ với Cao tiểu thư nào đó rồi ."

" Rốt cuộc các người muốn làm cái gì ??!"

Anh gằn giọng , căm phẫn nhìn đám người chết tiệt kia .

" Xem mày nóng vội chưa kìa ? Sao nào ? Không phải muốn gọi ư ? Vậy tao gọi xem nhé ? Xem hắn thèm bận tâm nhấc máy quan tâm sống chết của mày không nhé ?!!"

Hắn nâng giọng , ngạo nghễ khinh bỉ nhìn vật nhỏ đang bị đè ép trấn áp thô bạo bởi lũ đồng bọn của mình , ấn gọi Vương Nhất Bác lần hai sau khi vừa ngắt kia .

' Nhất Bác , cầu xin em , nghe máy đi . Đừng bỏ mặc anh , đừng bỏ mặc con của chúng ta ! Cứu đứa bé với !'

Anh khẩn thiết cầu xin trong tâm trí , sợ hãi hoảng loạn không thôi trong tâm mà vẫn phải kiên định giữ vững bên ngoài .

Nhưng cuối cùng người nghe máy lại chính là Cao Lệ Anh !

" Ai da , Tiêu Chiến anh thật chẳng biết điều gì cả a . Người ta còn đang bận tình nồng ý mật với Nhất Bác . Anh có thể đừng lúc nào cũng bám đuôi làm phiền vậy không ?!!"

Nói xong liền lập tức dập máy !

Tiêu Chiến thấy hít thở không thông , cả cơ thể đều lạnh buốt tê dại , không thể cử động nổi .

Đặc biệt là sau câu nói của tên đại ca kia

" Biết ai muốn bọn này làm vậy với mày không , tiểu mỹ nhân ? Chính là Vương Nhất Bác mà mày vừa cầu cứu đấy ! Ha ha . Hắn cũng hay thật , tự mình dâng đến "món ngon " như này cho bọn tao !"

Anh chết trân , tim đập một lúc một nhanh , giằng xé đau đớn như muốn đâm toạc lồng ngực mà lao vọt ra ngoài . Khoang phổi như bị đâm chọc rút hết khí dưỡng , hoàn toàn không thở cho nổi .

Trong lúc anh và con đang gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thế này , cậu lại có thể bình thản vô tư đi ân ân ái ái với người ta ?

Trong lúc anh chỉ có thể tin tưởng mình cậu , chỉ có cậu làm chỗ dựa duy nhất , muốn cầu cứu cậu thì cậu lại chính là người làm ra cái chuyện đồi phong bại tục này ?!!

Sao cậu có thể đối xử tàn độc khủng khiếp với anh như này ?

Sao cậu lại nhẫn tâm đến vậy với anh ?!!

Tiêu Chiến anh rốt cuộc đã làm sai trái chuyện gì , tồi tệ đến mức nào mà để chịu cảnh khốn cùng nhục nhã như thế này !

Để con của anh cũng phải chịu sự thê thảm khốn nhục cùng anh ??

Vương Nhất Bác, tại sao nhất thiết phải làm thế này để dồn ép anh chết như vậy ??

Trái tim anh đã nát nay thêm vụn vỡ héo úa , đầu óc nặng nề như bị đè ép bởi hàg ngàn đá tảng , linh hồn nhue bị đâm chém xé rách làm vạn mảnh .

Đau thấu tâm can , đau đến quằn quại khổ sở đến chết đi .

" Không được ! Tránh ra ! Không ! Cút ra ! A a a!!!"

Tiêu Chiến như con cá giãy nảy cố sống sót trên thớt , vùng vẫy cố thoát khỏi những tên đang sờ soạng , xé giật quần áo mà chuẩn bị làm nhục mình kia .

Con anh sẽ chết mất !

Nó chỉ mới gần bốn tháng tuổi , không thể chịu được sự thô bạo công kích đáng kinh tởm của lũ người điên rồ đều bị tinh trùng thượng não này !

Một tên giáng cho anh một cái bạt tai khiến anh đầu óc quay cuồng , hắn quát chửi thô tục , cưỡng ép anh phải yên để cho hắn thượng .

" Cầu xin các người , đừng ! Con tôi .. đừng hại con tôi!"

Anh bật khóc cầu xin nhưng càng chỉ khiến chúng thêm hưng phấn muốn làm càn nhiều nữa .

Bụng bị chèn ép khiến anh đau đớn quằn quại , buốt nhói lạnh lẽo đến đổ mồ hôi .

Bên dưới anh lạ quá .

Màu đỏ chói lọi đổ vào mắt anh .

Dưới sự chèn ép tự cú sốc tâm lý cùng đợt đau khủng hoảng của việc thai động xảy ra , anh chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc cứ thế bất lực tuyệt vọng ngất dần đi .

' Con ơi , đừng bỏ ba ! Đừng !'

' Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác ! Tại sao lại làm như vậy ?!!'

Bi thống đau khổ thét gào , anh vùng vẫy trong bể tối , cố gắng ngoi lên nhưng lại cứ thế bị kéo sâu xuống .

Ha ha , người anh yêu lại tàn nhẫn với anh đến vậy .

Lại muốn hủy hoại anh đến tận cùng như này .

Vương Nhất Bác , con của anh chết , anh cũng chết nhục thế này mới làm em hài lòng . Không hổ là em , Nhất Bác ! Đủ tàn nhẫn độc ác !

.
.
.

" Con ơi !"

Tiêu Chiến hoảng loạn mở mắt bật dậy , hoang mang sợ hãi run rẩy trên giường bệnh , dáng vẻ như đang muốn chạy đi  kiếm tìm con mình bị lạc đâu đó vậy .

" Tiêu Chiến , anh bình tĩnh lại đi !"

" Vương Nhất Bác , con tôi đâu rồi ?!!"

Anh hoảng hốt nắm lấy tay Vương Nhất Bác , hoảng sợ kinh hãi không thôi mà hỏi dồn . Đổi lại chỉ có sự trầm ngâm ngập ngừng nơi cậu , làm anh một lần nơi rơi vài bể tuyệt vọng mất mát lớn

" Đứa bé ..em .."

" Tên chết tiệt nhà cậu ! Cút đi !"

Anh tức giận tát cậu một cái thật mạnh làm cậu ngơ ngẩn , bất ngờ kinh ngạc chẳng hiểu gì trong chốc lát.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh , cố khiến anh trấn tĩnh lại , lòng chua xót cay đắng khi thấy bộ dạng như phát điên phát dại gào khóc của anh.

" Bỏ ra ! Cậu bỏ tôi ra ! Con tôi đâu rồi ?!! Trả nó đây ! Tên giết người ! Trả đứa bé lại cho tôi ! Vương Nhất Bác thằng khốn nhà cậu , sao cậu có thể khốn nạn đến mức làm chuyện chó chết như vậy ?!!"

" Chiến ca , bình tĩnh lại đi anh ! Em không hiểu anh nói gì cả !"

Cậu khó hiểu nhìn anh , khó khăn giữ lại hai cái tay đang đánh loạn trên người mình của anh .

Cậu thì cố gắng đánh xe gọi người cứu anh , đến nơi liền thấy anh đang bị bọn người kia chuẩn bị làm nhục , anh thì ngất lịm trong vũng máu tươi , trời mới biết cậu hoảng loạn kinh hãi đến mức nào . Cậu điên tiết , hận không thể lao vài xé xác phanh thây bọn chúng ra nhưng phải lập tức bế anh đi viện .

Giờ thì anh ngồi đây gào loạn cái gì về cậu vậy?

" Cậu giả bộ dáng tình thánh cao cao tại thượng chó chết này cho ai xem ??? Cho người làm nhục tôi , giết con tôi còn chưa đủ à ?!! Cút ! Cút ngay ! Cút đi ngay cho tôi ! Đi mà tới chỗ Cao Lệ Anh của cậu tiếp tục ân ái với nhau đi! Cút ! Tên giết người khốn kiếp nhà cậu !"

Cậu càng thấy hoang mang khó hiểu trước lời Tiêu Chiến nói . Cậu nhớ kiếp trước mình hiểu lầm anh , cũng làm ra vài ba hành động tuyệt tình lạnh lùng , tàn nhẫn hắt hủi khinh bạc thật nhưng chưa hề có chuyện cậu sai người hãm hiếp , bắt cóc anh ! Cậu thậm chí còn chưa tùng nghĩ đến cái việc làm chuyện dơ bẩn như vậy với anh !

" Chiến ca , em không làm gì hết ! Em không làm gì cả em thề !"

" Dẹp bà mấy cái lời thề giả dối của cậu đi ! Nghĩ cũng nghĩ , làm cũng làm rồi mà còn bày đặt ngây thơ vô tội cho thứ chó má nào xem !"

Anh cười gằn trong nước mắt oán hận , bi phẫn căm thù nhìn xoáy vào Vương Nhất Bác , túm cổ áo cậu chửi mắng

" Tôi còn không hiểu cái loại khốn nạn đến con mình cũng giết như cậu sao ??? Chẳng phải cậu từng nói sẽ làm như này nếu tôi chống đối cậu à ??? Tôi bỏ cuộc rồi ! Vương Nhất Bác, tôi đã từ bỏ tình yêu với cậu rồi thì cớ sao cậu lại ra tay với tôi và đứa bé hả ?? Nó có tội gì ?!! Sao cậu không thể bỏ qua được cho chúng tôi ?!! Lúc tôi gọi điện cầu cứu cậu , tôi quên mất cậu chính là kẻ độc địa tàn nhẫn như vậy ! Haha . Giờ tôi một thân nhiễm bẩn , con cũng đã mất rồi , cậu hài lòng chưa hả ?!"

" Ca .."

Vương Nhất Bác thê lương nói , ôm ghì chặt lấy anh hơn , ôm lấy người đang đau khổ tột cùng nà bật cười đến điên dại trong nước mắt cay đắng .

" Vương Nhất Bác, sao cậu không giết tôi luôn đi ? Sao cậu không ra tay nốt luôn đi ? Cớ sao phải làm thế này ?"

Anh bi thương , run run giọng nói , run rẩy cào lấy lưng Vương Nhất Bác.

Con của anh mất rồi , người anh cũng đã nhuộm mùi tanh bẩn dơ dáy , cậu còn để anh sống sót rồi làm vẻ u uất tang thương này làm gì ?

Lạy Chúa trên cao hỡi , tại sao lại có một tên ác quỷ xảo trá tàn độc thế này còn tồn tại để mà giày vò Tiêu Chiến anh ?

" Ca , đừng như vậy . Em đau"

" Vương Nhất Bác, con của tôi chỉ mới ba tháng rưỡi tôi . Cậu hận ghét tôi phá đám , được , là tôi nên bị ghét hận và chịu hắt hủi khinh rẻ từ cậu . Nhưng con tôi , nó làm gì sai chứ ?!!"

Anh tức tưởi òa khóc như đứa trẻ , cậu càng thêm đau lòng chua xót cho anh hơn .

' Anh ơi , là em không biết mình yêu thương mến thương anh . Là em ngu dại không hiểu tình yêu đích thực của đời mình , biến anh thành người thứ ba. Tha lỗi cho em , Tiêu Chiến . Là em hại anh cả một đời . Em chỉ muốn bù đắp thương tổn cho anh , cầu xin anh đừng như này . Em đau , đau lắm ."

" Ca , em xin lỗi anh . Xin anh đừng như vậy !"

" Cút đi !"

Anh yếu ớt đập đập Vương Nhất Bác , nước mắt rơi thêm một nhiều hơn .

Không khí tang thương , bi phẫn uất ức ngập tràn này tưởng chừng kéo dài mãi cho tới khi cánh cửa phòng bệnh trắng xóa kia mở ra .

Vương phu nhân bước vào , nhìn một Tiêu Chiến hẳn vừa mới dậy kêu gào cút , đánh đánh Vương Nhất Bác còn cậu thì cố chấp ôm chặt lấy anh , im lặng rơi lệ bi ai thì hắng giọng mắng

" Vương Nhất Bác , mẹ bảo mày chăm sóc A Chiến chứ không phải làm thằng bé khóc gào như vậy ! Thằng bé vừa bị động thai xong , mày còn định khiến nó tức chết nữa à con ?!! Cháu ta còn yếu , có định để nó sống yên không hả ?!!"

Tiêu Chiến đang hét gào , cắn cạp Vương Nhất Bác đến chảy máu vai kia nghe bà Vương nói vậy thì nghệt mặt ra , ngoe ngác không hiểu , run rẩy hỏi bà.

" Dì ...đứa bé .. con của con "

Không thể nào chứ ?!! Nếu vậy sao Vương Nhất Bác lại có vẻ mặt u ám tang tóc , xám ngoét như vậy , im lặng đến thế khi anh hỏi ?!!

Bà Vương cười hiền , đẩy Vương Nhất Bác sang một bên , mềm giọng nói , không thiếu phần trách cứ cậu quý tử nhà mình

" Thằng Vương Nhất Bác này nó trông coi con nửa bước không rời từ lúc đưa con đến đây đấy nên có biết cái gì đâu mà nói . Chắc khiến con hiểu lầm gì rồi đúng không ? A Chiến , con bị động thai khá nặng nhưng may đã được cứu chữa kịp thời nên không sao . Chỉ là đứa bé còn hơi yếu nên cần ở viện  tịnh dưỡng và theo dõi thêm . May mà Vương Nhất Bác kịp thời đưa người cứu con đó . Lúc nó gọi điện ở bệnh viện cho ta , ta gấp chết luôn này !"

Bà không khỏi thở dài ngao ngán thằng con trời đánh của mình . Đã bảo đừng khiến A Chiến kích động để bà đi làm vài thủ tục giấy tờ , trao đổi với bác sĩ thêm rồi mà cuối cùng để anh gào thét loạn đến nỗi khiến bà đi tới gần cửa đã nghe thấy tiếng anh rồi .

Còn anh chỉ biết tất cả là do cái dáng vẻ cả gương mặt gây hiểu lầm tai hại đó của cậu mà làm anh kinh hồn bạt vía một trận lớn , hiểu lầm nên đánh mắng suốt nãy giờ đến mệt lả .

Còn có ...cậu cứu anh ?

Cậu không bỏ mặc anh ?

Vậy sao cậu không nói mà cứ im như thế ?!!

Hại anh hiểu lầm , để anh đánh chửi cậu một hồi như vậy ?

Vương Nhất Bác rốt cuộc bị làm sao vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro