Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Chiến ngồi ngây ngẩn trong công viên , khẽ đưa tay áp lên phần bụng phẳng lì mềm mại của mình , xoa nhẹ mấy cái .

Trong bụng anh đang mang một sinh mệnh bé nhỏ sắp thành hình . Một đứa con đang lớn dần từng ngày trong anh , một thiên thần đang được nuôi dưỡng và sẽ chào đời để làm bạn an ủi tâm hồn anh vào một ngày không xa .

Anh đã được làm thiên chức ba rồi .

Làm ba của đứa nhỏ vốn là kết tinh giữa anh và người anh yêu .

Nó là mối liên kết mạnh mẽ nhất giữa anh và đối phương . Là người được đem tới bởi người anh đem lòng yêu thương.

Nhưng anh biết Vương Nhất Bác sẽ chẳng mong chờ gì sự ra đời của bé con đâu . Vì chính miệng cậu đã nói ra những lời cay độc cùng ánh mắt lạnh buốt rằng nếu anh có con với cậu thì chính cậu sẽ đem nó phá bỏ . Cậu chính là không muốn anh dùng đứa bé để chèn ép mình , uy hiếp mình .

Nói khó nghe thì đúng là coi như nghiệt chủng .

Vương Nhất Bác trước nay vốn dĩ thuộc hàng người nói được là làm được , cực kỳ cố chấp cùng ngang bướng đến bó tay . Anh thật sự sợ hãi việc cậu biết anh mang thai liền ghê tởm khinh ghét anh rồi sẽ lạnh lùng tàn nhẫn bắt ép anh đi phá thai .

Con của cậu thì cũng vẫn là con anh kia mà , sao anh có thể để cậu cướp bé con đi được ?

Đứa bé này chính là bao hàm kỉ niệm tốt đẹp nhất của anh với cậu , là tình yêu mãnh liệt của anh tới cậu và là sợi dây liên kết thiêng liêng mang danh gia đình giữa cả ba .

Dẫu có long trời lở đất , dẫu có lên thiên đàng xuống địa ngục , khổ tận cam lai , uất ức khổ cực , tủi nhục nhường nào chăng nữa , anh sẽ để bé con bảo bối được chào đời bình an !

Không gì bằng con anh cả .

Không gì bằng khúc thịt , máu mủ ruột rà , huyết thống thân cận nhất của anh hết !

Anh sinh ra đã chịu đủ thiệt thòi tổn thương rồi , anh không muốn con mình chịu khổ , chịu thiệt như mình đâu . Cốt nhục của anh , anh sẽ bảo vệ nó đến tận cùng hơi thở !

Dù lòng đau như cắt khi phải xa rời cậu chăng nữa , anh vẫn phải chọn bé con . Anh cũng thấy mệt mỏi khi cứ đi mãi trên con đường chẳng thấy điểm đến là trái tim cậu rồi . Dẫm nhiều gai , nhận nhiều vết đâm chém , mất nhiều máu quá , thật sự quá đau đớn cùng mỏi mệt rồi .

Anh không còn gì ngoài thân xác phàm tục cùng bé con đáng thương trong bụng mình cho mình ý nghĩa cuộc sống mới nữa cả .

Nếu anh mất đứa bé này , e rằng anh sẽ mất hết sạch tất cả năng lượng sống mà đột tử chết luôn mất .

Đứa bé con này chính là nguồn sống , ý nghĩa cuộc đời mới của anh . Cốt nhục của anh , người con bé xinh đáng yêu của anh .

' Con của ba , không sao đâu con . Cha con không thương con thì vẫn còn ba đây . Vậy nên con đừng lo lắng gì hết , ba sẽ bảo hộ che chở con thật tốt , hảo hảo nuôi dưỡng con thành người có ích cho xã hội , cho con những gì tốt nhất có thể .'

Tình phụ tử thiêng liêng , ba Tiêu sẽ cho con cảm nhận thật rõ ràng như thế đấy , bé con à .

Rằng dù phía trước có khó khăn , con đường gập ghềnh khó đi hay mạng sống có thể mang nhiều nguy hiểm khổ cực thế nào , ba vẫn sẽ bảo vệ con , che chở cho con hết sức mình .

Vậy nên , con phải lớn lên mạnh khỏe bình an , sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc .

" Bé con , chúng ta sẽ đi đến một nơi tốt hơn . Có thể không có cha con nhưng sẽ ổn thôi . Kệ cha con đi . Chúng ta không cần cha con vẫn sẽ sống được tốt chán thôi mà ."

Anh vừa lầm bầm nói vừa rơm rớm nước mắt , mũi cay xè , lòng chua xót , thật muốn khóc .

Con của anh khi lớn sẽ như thế nào đây ? Không có cha thì thiệt thòi như thế nào kia chứ ? Cứ nghĩ đến việc tự mình sinh , tự mình nuôi rồi sẽ phải nghe đứa bé hỏi cha kia của con đâu là lại thấy tủi phận muốn khóc òa lên .

Nhưng rồi anh lại tự vỗ mặt mình , cố phấn chấn lên vì bé con trong bụng , tự nhủ không sao đâu , nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp , ổn định thôi .

Không có Vương Nhất Bác thì sao ? Cũng đâu phải chết ngay được ? Đời còn dài , trai còn nhiều , à không , con còn đó thì đau khổ khóc lóc gì tầm này nữa ?!!

Mục tiêu lúc này là cao chạy xa bay cùng bảo bối nhi trong bụng để bắt đầu cuộc sống tươi đẹp mới .

So với tương lai an ổn , hạnh phúc của con thì một Vương Nhất Bác với một Cao Lệ Anh chỉ đáng xếp hạng bét của bét ! Phí thời gian khóc lóc đau khổ ở đây còn không bằng sắp xếp sớm một chút để chuồn đi êm đẹp , tránh tên Vương Nhất Bác kia phát giác ra bé con mà ép anh phá bỏ.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh buốt có thể đẩy anh vào đường cùng tuyệt vọng bi thống cùng lời nói sắc bén , giọng nói lạnh lùng tàn độc ép anh phá bỏ đứa bé là anh rùng mình khiếp đảm một trận .

Bất giác nảy sinh bất an lo lắng liền lại xoa bụng mấy cái , hít sâu thở đều , cố lấy nhịp tim bình tĩnh trở lại.

' Vương Nhất Bác , em không cần anh và bé con cũng được . Anh cũng không cần em nữa . Anh sẽ đi cùng bé con tới chân trời mới , cắt đứt sạch mọi liên hệ với em . '

Anh hít một hơi sâu rồi nhả ra một hơi dài , ngước đầu nhìn đám mây trắng lửng lờ trôi , ánh mắt mông lung mang vài phần phiền muộn day dứt nhưng thật sáng như sao với phần kiên định chắc chắn

'Anh yêu em là thật nhưng so với bình an và quyền tới thế giới trong niềm hân hoan hạnh phúc của con , tất cả đều quá bình thường !

Đứa bé là vô tội và anh thì chẳng có quyền tước đoạt cuộc sống đang đón chờ đứa bé . Anh đã sẵn sàng có thể buông bỏ em , từ bỏ em , rời xa và cắt đứt với em rồi sẽ có cuộc đời mới tốt đẹp hơn với bé con . Anh không thể không có đứa bé , con của chúng ta đâu Nhất Bác .

Anh không muốn con anh phải bị đau buồn tổn thương nào vì chính cha nó cả . Vậy nên , anh sẽ tốt thôi , em sẽ ổn thôi , tình yêu đau khổ của anh . Anh sẽ vượt qua khoảng thời gian đau đớn khổ cực một mình được thôi và sống cuộc sống không có em , cuộc đời không còn vì em mà sống dở chết dở bởi tình nữa.

Vì anh có con rồi Nhất Bác , khúc ruột và máu thịt của anh cũng như mang huyết thống quan hệ với em. Anh phải chăm bẵm thằng bé thật tốt , bù đắp cho nó thật nhiều cùng tình thương yên ấm thay em mới được. Đám cưới của em và Cao Lệ Anh , e rằng anh không thể đến rồi .'

Anh cứ thế mà lần nữa tự nhủ như nhắc nhở chính mình , lần nữa cố trấn an tâm tình nhộn nhạo rối bời của bản thân .

Buông bỏ một người mà mình yêu thương như sinh mệnh và lâu đến vậy , thật chẳng dễ dàng cho cam mà . Nhưng anh không được mềm lòng yếu nhược vì đứa con chỉ có anh là chỗ dựa . Cậu không cần anh thì còn con anh cần anh kia mà , anh cũng chẳng thèm cần cậu xía vào làm gì cho khó nhọc người ra . Yếu mềm đau đớn vì cậu đủ rồi , giờ anh chỉ muốn hảo hảo sinh con rồi toàn quyền nuôi con cho tốt , sống an ổn về sau thôi .

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh chính thức tuyên bố từ bỏ tình cảm với cậu . Chúc cậu có cuộc đời cậu mong muốn. Còn Tiêu Chiến anh đây sẽ sống thật tốt với bé con ! Không cần hay không nên vì luyến tiếc một tên phụ bạc tình nghĩa , tàn nhẫn lạnh lùng mà hủy một tương lai tốt đẹp của anh cùng bé con được a.

Một mình nuôi nấng con cũng chẳng sao . Anh cũng không sợ cô đơn vất vả . Có đứa con làm chỗ dựa tinh thần rồi thì còn lo ngại điều chi nữa ?!! Đau đến tê tâm phế cho đoạn tình duyên chẳng có kết quả với cậu đến đâu , anh cũng không thể gục ngã tại đây lúc này được .

Vì con , anh nhất định có thể dời non lấp biển , làm đủ chuyện trên đời ! Anh có thể hi sinh hết thảy chỉ để bảo hộ đứa con nhỏ bé đáng thương của mình !

" Bé con của ba , chúng ta cùng cố gắng nha ! Đợi đến ngày mai thôi là lập tức xuất phát đến chân trời mới ! Rồi ba sẽ có thể an ổn sinh con ra .Haha"

Sinh ! Nhất định phải sinh ! Sinh rồi sẽ cùng làm chuyện ba con thường làm , nhất định sẽ rất vui nha.

Tiêu Chiến tích cực mà nghĩ , tâm tình cũng tự thấy khá khẩm lên không ít , mặt mày từ u uất buồn thương chuyển sang vui vẻ .

Có một hài tử để mình yêu thương ấp ủ , nuôi dưỡng khôn lớn , bầu bạn cùng mình còn gì tuyệt bằng . Tình phụ tử thiêng liêng dâng trào , chẳng gì dập nổi cũng như chẳng có gì cản nổi . Nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy khi cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé đang hiện hữu trong bụng mình .

Huống chi anh còn là kiểu người sống thiên mặt tình cảm , không thể đem cái gì như tình cảm ra đong đếm như tính toán công thức giống lí trí nói được , cảm nhận về đứa bé chính là yêu thương vô điều kiện , không bến bờ giới hạn . Anh sẽ không làm chuyện quái quỷ gì để mà khiến bản thân phải hối hận như bỏ rơi đứa bé vì Vương Nhất Bác đâu nha .

" Bé con này , thế này nhé , chúng ta sẽ sang một nơi ở mới , ở một vùng đất xa lạ chút nhưng sẽ dần tốt lên thôi con à . Ba có niềm tin mãnh liệt là vậy a . Ba quyết định sẽ ở vậy cả đời , hi vọng con không chê ba ế nha . Cũng đừng trách cha con nhé , giận thì giận đó nhưng đừng oán thù cha nhé con . Dù sao thì nhờ cha con thì ba mới có bảo bối đó a . Mặc xác cha con cho đỡ mệt người nha con , hai ta hạnh phúc yên ấm bên nhau là đủ rồi nhỉ . Đợi đến lúc con lập gia đình , sinh con đẻ cái ba sẽ chuẩn bị thật nhiều quà cho con , ha ha , ba ba mong con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn a , không như ba á . "

Có lẽ mang thai thường hay bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện trên đời , tâm trạng thất thường nên Tiêu Chiến cứ hết sụ mặt buồn rầu như đưa đám đến vui vẻ tươi cười một mình như nhận được tiền khi nghĩ ngợi đủ chuyện như vậy .

Trầm tư suy ngẫm nửa ngày , cuối cùng vẫn là quyết tự mình sinh tự mình nuôi con . Anh tin mình sẽ sớm quên bỏ đoạn tình cảm không có ánh sáng của mình với Vương Nhất Bác thôi .

" Có con rồi , ba liền sẽ không còn sợ cô đơn lẻ loi . Cảm ơn con a , bảo bối nhi ngoan của ba . Cảm ơn vì đã đến cạnh ba lúc ba muốn buông xuôi , thấy cuộc đời thật vô nghĩa tẻ nhạt , buồn chán."

Nghí đến việc mình có thể bế con chào đời trên tay , anh lại thấy thật kì diệu lạ thường cùng con tim nhộn nhịp tiếng reo vui vẻ ấm áp vô hạn .

Anh hạnh phúc tủm tỉm cười , nhìn đến cái bụng vẫn chưa có dấu hiệu nhô cao phồng phồng như quả bóng kia mà ánh mắt thêm vạn phần trìu mến dịu hiền ,  long lanh ánh nước dát sao yêu thương ấm áp.

Vì thế , anh chẳng biết có mối nguy hiểm tiềm tàng đang nhắm thẳng vào mình , đe dọa mạng sống cùng cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp anh đã vẽ ra giữa mình với bé con .

Anh cũng không hề biết Vương Nhất Bác thì đang hộc tốc tìm kiếm anh , cố ngăn cản nguy hiểm ấy đến chỗ anh, thật sự gấp muốn chết đi được.

.

.

Chương này chủ yếu nói về tình phụ tử của người đơn thân sinh và nuôi con . Xin quý vị thông cảm vid tôi đang bận tâm vấn đề này .

Và khẩu hiệu truyện là gì nào ?

Ngược , ngược nữa , ngược mãi !

Ngược quằn quại khổ sở mới đủ à nha :))

Các đồng chí có nghĩ đứa bé có thể giữ không hay thăng thiên luôn ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro