Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Cách tôi lấy ý tưởng : ngắm mặt bạn thân và ở trong phòng tắm :)))?

Best dị tính

Không chơi đọc chùa bỏ đó nha . Vote đi các bạn thân mến :))? Những gì bạn chỉ phải làm là nhấn bình chọn an ủi cin mắt đã cày viết chữ truyện của tôi thôi mà :))?

Đùa đấy , bình chọn hay không tùy mọi người . Tất cả vui là được . Thấy thích truyện là được .
.
.
.

Ngày hôm nay anh hạ thủ với hai người kia , vừa loại bỏ được kẻ chướng mắt , vừa thị uy cho đám người mới nhận mệnh phục vụ gia chủ mới lên là anh đây . Nhìn biểu hiện vâng mệnh phục tùng , mấy người sợ lộ hẳn ra mặt làm anh cực kỳ hài lòng .

Thế này mới tốt . Như vậy không ai dám đụng đến anh nữa , càng không có ai có thể dọa dẫm an nguy đến người của anh sau này .

Anh chỉ hiểu rõ một việc rằng có tiền quyền lẫn địa vị mới có thể bảo vệ bản thân , bảo vệ người thương của mình . Vậy nên , anh tuyệt đối không bao giờ hối hận về việc mình thành Tiêu ác ma trong miệng lưỡi người đời từ ngày hôm nay .

.
.
.

Tiêu Chiến về đến bệnh viện đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh , chậm rãi ăn đống táo mẹ mình gọt cho thì mừng rỡ khôn xiết , kinh ngạc đến mức mồm miệng có thể nhồi nhét vào hai quả trứng gà .

" Nhất Bác , em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ?! Không phải mơ ?"

Anh mấp máy môi hỏi , nói thậm chí còn bị vấp , không tròn chữ vì quá đỗi kinh ngạc bất ngờ trước cảnh tượng kì diệu kia .

Vương Nhất Bác cười nhẹ , cất tiếng giọng trầm ấm mê người của bản thân , đáp

" Ừm , em tỉnh rồi , Tiêu Chiến ."

Bà Vương Hạ Huệ có thể thấy ánh mắt ưu thương nồng nàn cả hai trao cho nhau sắp thành ngọn lửa bập bùng cháy cả phòng rồi nên nháy mắt ra hiệu thư ký lẫn thủ hạ cùng mình lặng thầm ra ngoài cho cả hai trò chuyện với nhau .

Bà chắc họ có nhiều khúc mắc muốn được giải nghĩa và nhiều chuyện nói với nhau lắm .

Tiêu Chiến đi đến bên giường bệnh , nhẹ nhàng dùng tay chạm lên má cậu , nước mắt lưng tròng

" Anh đã rất sợ em có chuyện . Em dọa anh sợ lắm đó , Nhất Bác ."

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy cổ tay anh , mày phượng hơi cau lại , nghiêm túc bảo

" Tiêu Chiến , chúng ta hay là tách ra đi ? Từ nay đường ai nấy đi , em trả tự do lại cho anh ."

Lời cậu bình thản nhẹ bẫng thốt ra như thành sét đánh ngang tai làm anh chết đứng , trái tim anh thắt lại , nỗi sợ hãi mất mát cuộn trào , anh cố kiềm nén xúc cảm , bình tĩnh nhất có thể hỏi

" Tại sao ? Em không còn muốn bên anh nữa rồi à ?"

" Không phải . Chỉ là em nhận ra có lẽ nên để anh đi thì hơn . Em không xứng với anh , không thể cho anh sự tin tưởng an toàn chắc chắn hay bảo vệ anh chu toàn . Suy nghĩ triền miên , vẫn là nên để anh cảm thấy tự do tự tại , không phải thấp thỏm lo âu được mất , tức giận bực bội vì em . Anh không cần áy náy mà tới đây , là do em tự chọn ."

Tiêu Chiến nghe xong mà òa khóc như đứa trẻ bị ức hiếp , trái tim thủy tinh bị tổn thương sâu sắc , tâm trí tựa hồ rớt xuống vực sâu vạn trượng , nỗi đau đớn khôn nguôi muốn gục ngã tại chỗ .

Anh ôm mặt khóc nức nở , nửa đau lòng nửa chất vấn trách cứ Vương Nhất Bác

" Rõ ràng lúc anh bỏ em là em tự chạy tới chỗ anh đè anh ra làm rồi nói yêu thương anh quá nhiều nên mới làm vậy cơ mà ?!! Rõ ràng là em bám dính lấy anh , nài nỉ ỉ ôi cầu anh quay lại cơ mà ?!! Rõ ràng là em cho anh hi vọng mơ ước về việc có một mái ấm của riêng mình ! Là em khiến anh rung động , lần nữa đem tâm can gửi gắm trao tặng hết ở chỗ em . Vương Nhất Bác em không thể tùy hứng chấm dứt tất cả thế được ! Em tự làm chính mình bị thương , khiến anh vừa lo vừa sợ muốn chết , thậm chí còn muốn theo em nếu em làm sao mà giờ em đòi bỏ anh thế này sao ?!! Vương Nhất Bác em tra nam nó vừa vừa thôi chứ ? Vương Nhất Bác em tự đặt tay lên tim hỏi xem mình có phải con người không ?!! "

" Tiêu Chiến .."

Vương Nhất Bác có vẻ bối rối , định vươn tay ra dỗ dành anh ngưng khóc . Anh khóc , tim cậu mềm nhũn ra luôn rồi đây này . Vừa đau vừa xót , thương chết mất thôi .

" Anh không cho phép em bỏ anh ! Đồ vô lương tâm ! Vô trách nhiệm ! Anh nhất định phải quấn lấy em , phá nhiễu cuộc sống của em !"

Vương Nhất Bác thật sự xoắn quýt trước một Tiêu Chiến khóc lóc làm loạn , cậu gấp gáp xua tay bảo

" Không bỏ không bỏ . Anh đừng khóc . Anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng khóc . Ngoan , em thương ."

Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến , dùng sức kéo kéo anh lại gần , Tiêu Chiến thuận ý tiến lại gần , mắt đỏ hoe , sụt sùi hỏi

" Thật không ?"

" Thật hơn vàng ròng chín số chín . Thật hơn cả việc em còn sống luôn ."

" Em lấy gì bảo đảm ?"

" Lấy mạng bảo đảm . Lấy cả cuộc đời từ nay về sau giao hết cho anh quản để bảo đảm . Lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bảo đảm ."

Tiêu Chiến nghe lời ngon ngọt kia càng khóc dữ hơn . Vương Nhất Bác mặc kệ có bị động đến vết thương hay không , cố ôm lấy anh vào lòng , trông hệt như dỗ đứa trẻ lớn xác

" Chiến Chiến ngoan , không khóc nữa a ? Em chỉ nói vậy thôi . Anh không bỏ em thì thôi chứ sao em bỏ anh được ?"

Tiêu Chiến khịt mũi , nghẹn ngào mắng

" Hừ ! Em dám ?!! Anh lúc đó sẽ cho người phế thằng đệ của em ! Cho em khỏi có hôn nhân hạnh phúc sung mãn , con cháu đầy đàn !"

Vương Nhất Bác hùa theo

" Ôi em sợ lắm . Nhỡ anh làm thế thật thì sao anh có thể thỏa mãn chuyện chăn gối ? Em biết đào nhỏ của anh chỉ thỏa mãn với size XXL này của em thôi à nha ."

Tiêu Chiến hừ hừ , cau mày nhăn trán , đánh cốc yêu đầu cậu

" Làm như anh thòm thèm của em lắm vậy ! Hừ !"

" Đúng rồi , sao bụng anh hình như ....to ra thì phải ? Những chỗ khác ( ngoại trừ mông đào quyến rũ chết người ) đều gầy quá , mỗi bụng to to lên . Tiêu Chiến , anh tăng cân hử ?"

Vương Nhất Bác lúc ôm có cảm nhận được bụng anh có vẻ to hơn trước nên thử sờ sờ bụng Tiêu Chiến liền bị bắt anh bắt giữ tay ngay sau đó , anh đỏ mặt , mắt không dám nhìn thẳng mắt cậu , hoàn toàn là dáng vẻ miêu thụ ngạo kiều ngượng ngùng làm màu chảnh .

" Ai béo chứ ? Nhà em mới béo ấy ! Mà nói lại , em không chịu trách nhiệm với anh thì cũng phải chịu trách nhiệm với con thật tốt , hiểu chưa ?!!"

Vương Nhất Bác bật cười , nhướn mày khó hiểu

" Đương nhiên em phải có trách nhiệm yêu thương bảo bọc lão bà là anh với con rồi ? Nhưng sao lại là các con ? Ngoài Tỏa nhi thì đâu còn ai ?"

Tiêu Chiến mím môi , mắt đảo một vòng , nắm lấy tay cậu để áp lên bụng mình , một lời khẳng định

" Anh có thai rồi , là con gái ! Được hơn hai tháng ."

"...."

"...."

" Thật à ?"

" Thật hơn Solomon là người thông minh và giàu nhất thế giới ."

"...."

"...."

" Là thật ?"

Vương Nhất Bác ngu ngơ hỏi lại , nụ cười có chút cứng ngắc

"Em không tin anh ?!!"

Tiêu Chiến bắt đầu muốn quạu trước thái độ của cậu rồi đó .

"..."

"..."

Sau một màn nhìn nhau , trầm mặc không nói nên lời , Vương Nhất Bác mắt mở to như đèn pha ô tô , miệng há hốc đến mức có thể nhét ba bốn quả bóng bàn vào chơi , cậu vui thú reo lên

" Em lại được lên chức ba rồi ? Là con gái sao ?!! Tuyệt vời !"

Cậu ôm chầm lấy anh , áp mặt lên bụng bầu của Tiêu Chiến , cười sung sướng hạnh phúc

" Anh thật giỏi a ! Lại sinh cho em một tiểu công chúa . Quá tuyệt vời !"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu

" Anh còn nghĩ em không thích có con ."

" Sao không thích được ? Chỉ cần là anh sinh thì đều là bảo bối trân quý nhất trần đời . Cưng không hết thì sao dám nói không thích được ? Sinh ! Phải sinh thật nhiều a ! Tuyệt quá a , em được làm cha nữa rồi ! "

" Ừ ...anh .."

Rầm !

Tiếng động lớn ở cửa lập tức thu hút sự chú ý của hai nam nhân trong phòng đang tình chàng ý ta , nồng nàn thắm thiết yêu thương .

Ba người phụ nữ , một người đàn ông ngã dập mặt trên sàn , ngẩng mặt liền gãi đầu gãi tai , cười hê hê ngượng ngùng

" À , ờ , hai đứa cứ tiếp tục . Ta ...ta chỉ là mừng vì có cháu thôi a . "

Hà An nhanh nhảu đứng dậy , đỡ bà Vương đứng lên , cười ái ngại

" Tiêu gia , cậu chủ , xin thứ lỗi ."

Tiểu Vân cũng chắp tay xin lỗi rối rít , ông Vương ho khụ khụ mấy cái , hướng đến Vương Nhất Bác , giơ ngón cái , khẩu hình

[ Làm tốt lắm con trai ! ]

Hai người đơ như phỗng , thiết diện trưng ra , mọi người kéo nhau lui hết .

" Không ngờ họ nghe lén đấy ."

Vương Nhất Bác đỡ trán thở dài , có chút không vui . Cậu ghét nhất là bị phá đám giữa chừng lúc đang cạnh người yêu và bị ai theo dõi nghe lén .

" Kệ đi , đừng trách họ làm gì . Họ là do sốc trước thông tin có thành viên mới thôi mà . Anh trái lại hôm nay thấy hành động của họ ....đáng yêu ?!"

Vương Nhất Bác phồng má phụng phịu , lay lay Tiêu Chiến

" Em thì sao ? Trong mắt anh , em như thế nào ?"

Tiêu Chiến gãi cằm , ra vẻ nghĩ ngợi suy tư lắm

" Là người nói nhiều nhất anh từng gặp . Lươn lẹo nguy hiểm . Ngốc không chịu được về chuyện nhìn người . Ham muốn tình dục cao , chắc do em trẻ hơn anh . Không chịu nghe lời , cực kỳ ngang bướng . Cún con trung thành ."

Vương Nhất Bác - knock out !

Trái tim này cũng biết đau và nó cũng biết thấy tổn thương à nha anh Chiến ? Nhất Bác bảo bảo bị vả mạnh đến gục lăn rồi đấy !

Tiêu Chiến mỉm cười , nhéo má Vương Nhất Bác

" Nhưng là người đặc biệt trong lòng anh . Là người anh nguyện dùng sinh mệnh , ngàn đời ngàn kiếp để yêu thương . Là cha của con anh . Là người sẽ ...làm chồng anh . Là cún con yêu dấu của anh . Là nam nhân chung tình , dịu dàng đáng yêu nhất anh từng gặp . Nói chung , em là duy nhất , là bảo bối của anh . Không ai thay thế được em . Trừ bỏ em , anh không thấy mình có thể yêu được ai cả ."

Vương Nhất Bác thực sự cảm động sâu sắc , khóe mắt rưng rưng lệ , sống mũi cay xe , môi bặm lại kìm nén không để mình khóc

" Chiến ca , cảm ơn anh."

" Được rồi , nghỉ ngơi đi . Em động mạnh như vậy , vết thương không sao chứ ?!"

Tiêu Chiến lúc này mới hốt hoảng đi kiểm tra vết thương trên ngực Vương Nhất Bác .

May mà không bung chỉ hay bị làm sao . Nhưng dựa trên khí huyết cơ mặt đã thành xanh ngắt , mồ hôi hột đổ ra của cậu , anh biết cậu là do phấn khích quá nên lại tự làm mình bị đau vì cử động mạnh .

Đúng là không thể khiến người ta bớt lo đi được chút nào cả !

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng quở trách Vương Nhất Bác đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm dọa người của cậu , ngữ điệu trầm thấp lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương

" Tiêu Chiến , vừa nãy ra ngoài anh đi đâu mà có máu dính trên người thế này , hửm ?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đã bật chế độ ác quỷ chất vấn hỏi tội , rén không ít , mắt liếc sang nơi khác , ngón tay khều khều gãi gãi cằm , nói không nên lời rõ ràng tròn nghĩa

" Thì ...anh ...anh ra ngoài có chuyện một chút ?"

Xong rồi . Tên Vương Nhất Bác này bảo bọc thân thể anh dữ lắm . Bị thương chút là đã loạn xạ xoắn quẩy hết cả lên .

" Anh đã đi đâu ? Mau khai thật mau !"

" Dọn rác ."

" Dọn rác mà lại dính máu lên tận cổ áo ? Anh tưởng em là trẻ ba tuổi à ? Nhìn vào mắt em mà trả lời này , Chiến ca !"

Vương Nhất Bác gằn giọng , lông miêu của Tiêu Chiến đều dựng ngược hết lên , quyết định hạ sát chiêu , mắt phượng lóng lánh sánh nước , đáng thương hề hề , ủy khuất với giọng mũi

" Anh ...em ức hiếp anh . Em không thương anh nữa đúng không ? Em hung dữ cái gì ? Dọa anh cả bảo bảo rồi a "

Vương Nhất Bác ấy vậy chỉ có xao động nhỏ trong thoáng chốc , giây sau lại thành thiếu gia cao lãnh uy lực nghiêm túc , ép má anh bắt anh nhìn mình , gườm gườm

" Anh có bảo bảo mà còn dám chạy loạn bên ngoài ? Anh tìm Cao Lệ Anh chứ gì ? Em biết thừa . Nhưng anh đã làm gì với Cao Lệ Anh để mà dính máu thế này ?"

Từ Tiêu Chiến nghe ra nửa dằn dỗi nửa nghi vấn

" Em xót cô ta ? Anh chỉ là khiến Hồ Thông Minh mất khả năng sinh con đẻ cái cả , làm Cao Lệ Anh không còn xinh đẹp để quyến rũ em thôi . Em chê anh ác ? Chê anh quá đáng độc tàn sao ?"

Vương Nhất Bác buông bỏ uy áp phân nửa , thở dài , ánh mắt đều là ưu thương xen phần xót xa đau lòng

" Không phải . Anh chạy đến chỗ cô ta với tên rác rưởi đó , em lo anh sẽ bị họ hại . Chúng chết hay bị anh hành hạ , em không quản nữa , cũng không muốn để tâm đến . Em chỉ là sợ anh cùng bảo bảo rời xa em quá , em không bảo vệ được thì rất xót , rất đau , đau đến chết mất . Em chỉ là không muốn anh bị bẩn , bị tổn thương bởi lũ người đấy ."

Vương Nhất Bác thực sự có áy náy hối lỗi với Cao Lệ Anh khi đã quay lưng lại với tình yêu giữa mình cả cô ta , cũng như lúc yêu đương đã làm không ít chuyện có lỗi với Cao Lệ Anh , khiến cô ta chỉ còn là thất vọng cùng phẫn nộ điên cuồng . Nhưng sau tất cả , nếu đã cứ không muốn kết thúc êm đẹp hòa bình , cậu chỉ có thể không niệm tình xưa , giết sạch tất cả trở ngại làm hại đến bảo bối tâm can , đến gia đình của cậu .

Cao Lệ Anh , không thể giữ liền cứ để cô ta chết đi ! Chết thảm cũng được ! Cậu tuyệt đối không động tâm thương xót . Kể cả anh muốn phanh thây vạn đoạn , chính cậu sẽ dâng hai tay lên cho anh dao phay để anh chặt cho tốt .

Giết thì giết . Trời có sập , cậu cũng thay anh chống đỡ , che chở anh thật tốt . Đất có lở sạt , cũng có cậu bảo vệ anh chu toàn . Kể cả anh biến đổi thành ác ma , cậu nguyện cùng anh sa đọa làm ma quỷ , bảo hộ chăm sóc anh cả đời , chịu trách nhiệm cho tất cả .Vì nếu có vậy thật , cậu cũng là một phần tử góp công biến đổi khuynh hướng tính cách hành động của anh từ quá khứ đến nay .

Và chỉ cần là anh muốn , chỉ cần trong phạm vi khả năng cậu đều sẽ làm tất ! Dâng hết tất cả , chỉ để đổi lấy nụ cười tỏa nắng niềm vui , hạnh phúc của anh .

" Anh đâu làm gì quá sức đâu ? Hầu hết đều có thủ hạ hỗ trợ mà ?"

Tiêu Chiến thanh minh , Vương Nhất Bác lắc đầu phản đối

" Không thể được . Có con rồi , lại có bảo bảo trong bụng mà anh còn mạo hiểm chạy nhảy thế này được là không ổn . Xem ra em phải có biện pháp mạnh với anh . "

" Hả ?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi , dùng tuyệt chiêu mình nghĩ là trẻ trâu mới dùng

" Mẹ ơi !"

Quả nhiên tính tò mò là bất diệt . Bà Vương Hạ Huệ nghe lén bên ngoài cảm ứng được lời triệu hồi của thân chủ kiêm con trai mình , lập tức mang bộ dáng nghiêm chỉnh thanh quý điềm đạm tiến vào , hỏi có chuyện gì

" Mẹ ơi , Tiêu Chiến có bầu mà còn chạy loạn , ảnh hưởng không tốt . Mẹ xem , phải đem anh ấy ở yên trong phòng , phạt không cho ăn thức ăn mèo cao cấp một tuần !"

Bà Vương như nhận thấy chân lý , gật đầu đồng thuận , sau gọi người vào lôi Tiêu Chiến đi kiểm tra xét nghiệm đủ thể loại .

" Vương Nhất Bác em còn là người sao ?"

Tiêu Chiến tức run chỉ vào Vương Nhất Bác , gầm gừ cổ họng kêu lên . Miêu lương cao cấp là món khoái khẩu của anh , như snack vậy trong thời kỳ thai sản . Cậu biết điều này nên cố tình ban bố hình phạt tra tấn tinh thần dã man này với anh chứ sao . Đáng ghét ! Quá đáng ghét !

Cậu biết thừa nếu là ông bà Vương động tay lôi đi , anh chắc chắn không dám làm phản mà !

Này là quá đáng ghét rồi á !

" Được rồi , đi đi nha . Đợi em xuống được giường , em sẽ bồi anh thật tốt !"

Cậu cười bí hiểm , đặc biệt nhấn mạnh câu cuối , Tiêu Chiến câm lặng không biết nói chửi gì hơn , chỉ có thể để lại một câu trước khi bị ông bà Vương cùng Hà An , mấy vệ sĩ khác lôi kéo đi kiểm tra thai nhi sức khỏe thế nào

" Em đợi đó , anh sẽ tính sổ với em !"

.
.
.

Ngủ ngon nhé . Én sắp bị cho lên thớt rồi . Chương sau sẽ là đại kết rồi . Vui ghê á :))

Sao tôi lại xấu thế nhỉ :))? Cả trong lẫn ngoài . Đã dốt còn xấu , thất bại vkl :)) khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro