Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Về chuyện Vương Nhất Bác tại sao là nhân sư thì phải quay về thời điểm một ngày trước , ngày thứ ba Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại .

Tiêu Chiến không dám đến gần Vương Nhất Bác vì mọi người ở bên cạnh cậu canh chừng chăm nom kĩ quá , hoàn toàn không có ý định gì để anh tiến đến gần chỗ cậu chăm sóc .

Tất nhiên không phải vì mọi người đề phòng dè chừng anh như kẻ xa lạ có thể gây tổn thương chồng chất lên Vương Nhất Bác hay không hiểu ý muốn của anh mà là vì hai cái tay đấm người đến trầy trật xước da của anh nếu động thêm sẽ sợ rằng bị thương nặng hơn .

Vậy nên việc chăm sóc chu đáo người cậu hay quan sát tường tận vẫn là nên cho người khác làm thì hơn . Anh cứ việc an dưỡng ngoan ngoãn một bên góc là ổn .

Tiêu Chiến đương nhiên không dám đả động bất bình hay lên tiếng đòi quyền vớ vẩn nào mà chỉ bình lặng làm chú mèo nép một góc , thầm lặng nhìn xem cậu có chút biến chuyển nào chăng .

Cũng có thể nói anh mông lung suy tư về tội lỗi của mình , không dám đến gần làm ảnh hưởng tâm tình mọi người , làm phiền người khác trừ khi được cho phép .

Nhưng cuối cùng thì ông bà Vương vẫn phải rời đi một lúc vào ngày hôm trước đó vì công ty cần có người chủ quản lý xử quyết vài chiến lược còn đang dang dở và Quy Hạ , Vũ Thủy phải đi về tổng bộ cùng họ để làm những việc bị lỡ dở chồng chất ra đó . Uông Trác Thành cùng Vu Bân đưa tiểu hài Tỏa Tỏa xinh xẻo về trông coi , tiện vẫn luôn an ủi dỗ dành để nó không quá lo sợ việc cha nó nằm viện hoài và ba nó thì đang ủ rũ buồn rầu đến mức gần như chẳng nhận thức được thế giới xung quanh đang diễn ra cái gì .

Chỉ còn Hà An cả Tiêu Chiến trông coi bệnh nhân Vương Nhất Bác . Hà An thông minh nghĩ mình nên để Tiêu Chiến ở riêng với Vương Nhất Bác nên đã lựa chọn ra ngoài , bảo đi mua gì đó cho anh ăn lót dạ .

Anh đương nhiên vô cùng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này , lòng cơ hồ thoải mái hơn đôi chút .

Giờ căn phòng chỉ còn mình anh với một Vương Nhất Bác lặng thinh .

" Nhất Bác ... anh xin lỗi vì đã không tin em ."

" Anh chỉ là quá sợ hãi phải đối diện việc bị em vứt bỏ , bị em khinh ghét lừa gạt bởi em yêu Cao Lệ Anh ."

" Anh có giấc mơ kì lạ lắm , thi thoảng nó lại đột nhiên xuất hiện kể từ vụ việc năm xưa . Hôm qua anh lại mơ thấy nó tiếp . Anh mơ thấy mình bị đám người đáng chết của Cao Lệ Anh kia làm nhục , sau đó họ nói là vì anh chống đối người em yêu - Cao Lệ Anh nên đã sai chúng làm nhục anh . Sau đó còn bóp siết cổ anh nữa , đáng sợ lắm . Nhưng chẳng gì đáng sợ bằng giây phút anh nghe thấy câu nói của em qua đầu điện thoại là lại bày trò lừa đảo gì nữa hay chúng bịa chuyện đó để anh ôm hận tới chết ."

" Anh không hiểu tại sao nhưng giấc mơ ấy tựa như hồi ức anh đã vô tình đưa vào quên lãng hư vô , nay bị đào xới lại làm anh kinh hãi rùng mình . Chúng quá chân thực . Giọng nói tuyệt tình , khinh thường chán ghét cực độ của em qua điện thoại ở trong mơ , nghĩ tới thôi cũng đã đủ làm anh bất lực tuyệt vọng , sợ hãi vô cùng . Em đã không tới cứu giúp anh , để mặc anh cả con chết ở cái nơi hoang vu hẻo lánh , bẩn thỉu khó chịu đó . Dù biết đó chỉ là mơ , nó vẫn khiến anh sợ hãi run rẩy từng giây từng phút . Chính vì thế , khi nhìn thấy em cả Cao Lệ Anh mờ mờ ám ám trong phòng , anh lại tưởng nhớ đến giấc mơ kinh khủng đó , nhớ đến những thời khắc ám ảnh tăm tối của quá khứ giữa đôi ta , anh tức giận và sợ hãi cùng cực . Vì vậy , anh mới làm tổn thương đến em ."

" Anh thật khờ , phải không ? Rõ ràng anh biết em của hồi đó dù ghét anh nhưng sẽ không làm ra chuyện đồi phong bại tục đó mà . Rõ ràng em đã bất chấp an nguy của chính mình , không màng tới ai khác mà chạy đến cứu anh khỏi chuyện bị làm nhục và giết hại kia mà . Em là anh hùng của anh , đem đến ánh sáng cho anh . Em đã bảo vệ che chở cho anh , cứu con của chúng ta . Nhưng anh lại vì những giấc mơ đen tối phủ màu tuyệt vọng đó mà trở nên hèn nhát , nảy sinh ngờ vực với em , không đủ dũng cảm đối đầu quá khứ để loại bỏ xúc cảm tiêu cực đầy rẫy sai lầm , hiểu lầm cả nuối tiếc của đôi ta hay quyết đoán dứt khoát tin tưởng chân tình của em ."

Tiêu Chiến cẩn trọng dùng hai tay nâng niu lấy bàn tay vốn luôn truyền hơi ấm sinh thể cho anh , vuốt ve dỗ dành cái lưng của anh khi anh dằn dỗi hậm hực với cậu , không ngại đòn chết để cố xoa đầu vuốt đuôi anh nay sao lại lạnh lẽo đến vậy ?

Là trời lạnh hay cậu đang chết dần chết mòn nơi tâm trí , muốn ôm hết hơi ấm muốn trao cho anh cất giấu hết đi ?

Anh không biết nhưng anh chẳng muốn chọn nghĩ tới vế nào ở hai bên . Vì cái nào cũng khiến con tim anh đau đớn bứt rứt .

Tiêu Chiến áp tay cậu vào má mình , hà hơi ấm , xoa xoa xong lại tự đem tay cậu áp lên má mình . Nửa hi vọng sẽ làm tay cậu trở nên ấm áp hơn , cho anh cảm nhận được cậu rõ ràng hơn và nửa mong muốn cậu cảm nhận được anh đang ở đây , ngay kề bên cậu .

Nếu cậu cảm nhận được anh , có chăng cậu sẽ chịu thức giấc ?

" Em biết không , chúng ta chuẩn bị có một đứa con rồi đấy . Yên tâm , anh cả Tiêu Hoàn ngoại trừ đấu khẩu và anh ta bị anh đánh cho gãy răng tàn phế thì không đi quá giới hạn nào cả . Lần này đích xác là con em đấy nên đừng có chối nhé ."

Anh thở dài , buồn rầu bảo

" Em không muốn dậy để nghĩ tên cho con sao ?"

" Đừng giận nữa , dậy nói chuyện với anh , được không ?"

" Hay em muốn anh làm gì ? Em muốn anh làm gì để em chịu ngồi dậy trò chuyện với anh ?"

Tiêu Chiến nài nỉ ỉ ôi nửa buổi , độc thoại nội tâm cho tới độc thoại đơn côi với người trên giường , anh lại rơi lệ sầu bi , cảm nhận cơn đau quặn thắt cắt xéo tim gan .

" Anh xin lỗi , Nhất Bác ."

Tiêu Chiến bật khóc nức nở , nghẹn ngào nói lời xin lỗi

Khóc ròng rã gần hai tiếng liền ngủ gục mất . Hà An một lúc lâu sau vào phòng thấy Tiêu Chiến khóc lóc đã mệt tới ngủ gục , cô lấy tạm chăn mỏng bệnh viện đắp lên người anh .

Tiêu Chiến mấy bữa này như người mất hồn , ăn uống không ngon miệng , ngủ không đủ giấc đã gần như kiệt sức . Cô ấy thiết nghĩ mình không nên đánh thức anh , để anh có không gian yên tĩnh với người yêu còn mình ra ngoài trông chừng .

Ra ngoài phòng bệnh , đang bàn luận về người yêu của Vũ Thủy là siêu sao quốc tế cao to đẹp trai lại siêu ga lăng sẽ tặng gì cho sinh nhật sắp tới của cô ấy thì cô nghe thấy tiếng hét la của Tiêu Chiến trong phòng .

Chạy vào tưởng có chuyện tồi tệ nào xảy đến như khủng bố IS tấn công , hóa ra là trong lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng có cảm giác một nhúm lông mềm mềm quệt vào mũi mình , vươn tay ra gạt đi mới thấy sai sai .

Thì ra anh đang nắm một cái đuôi sư tử . Cái đuôi này thậm chí còn động động , đập đập mấy cái vào miệng anh . Anh còn tưởng có thú đi lạc lên la kinh hãi , lại nhìn đến Vương Nhất Bác tự dưng mọc ra cái tai sư tử nên càng kinh ngạc đến không thốt nên lời .

Từ nhỏ tới lúc lớn , anh kè kè bên Vương Nhất Bác như sam dính , nào có thấy cậu có biểu hiện giống một người thú ? Rõ ràng thế nào cũng là con người thuần chủng .

Vậy mà lại lòi đâu ra một cái đuôi sư tử lớn với đôi tai lạ hoắc .

" Có chuyện gì thế ?"

Bà Vương Hạ Huệ thấy mọi người biểu tình khác thường , cả đám vây quanh con trai bàn tán gì đó bèn lên tiếng hỏi .

Đến khi bà nhìn thấy Vương Nhất Bác mọc thêm đôi tai lẫn đuôi thì cũng bị làm cho kinh ngạc không kém . Sắc thái gương mặt bà trở nên đặc biệt nghiêm túc , đôi mắt có vết chân chim nhăn lại , ánh lên những cảm xúc phức tạp .

" Không cần ngạc nhiên , nó chính là một trong hai mươi phần trăm của thế giới . Là người bị biến đổi gene . Giống Tiêu Chiến , là người nhân thú từ khi sinh ra ."

Bà vuốt ve gương mặt an tĩnh của Vương Nhất Bác , thấp giọng bảo

" Và đúng như các người nghĩ đấy , nó không phải con ruột của ta . Càng không phải con của chồng ta ."

Lần này mọi người lại một phen kinh sốc hết hồn chim én , mắt chữ O mồm chữ A nhìn bà , ai nấy đều hồi hộp trước từng câu chữ bà đã và chuẩn bị nói ra .

Cả bầu không khí đều mang đến sức ép căng thẳng nặng nề , ngột ngạt kì lạ .

" Thằng bé là con của anh trai cùng cha khác mẹ với chồng ta , đó là lý do tại sao nó là nhân sư . Thực ra từ đầu mẹ ruột của nó không phải nhân sư đâu mà chỉ là người bình thường thôi . Cho tới khi bà ấy bị một tổ chức thần bí bắt cóc , tiêm một loại thuốc làm biến đổi gene trong khi mang thai Vương Nhất Bác . Chúng muốn thử xem liệu có thể tạo ra một loài người mang sức mạnh vượt trội của mãnh thú hay không . Cuối cùng lúc tìm lại được hai mẹ con thì mẹ nó bị bệnh nặng , khó qua khỏi còn Vương Nhất Bác bị biến đổi gene thành nhân sư ngoài ý muốn nên dĩ nhiên sẽ khó tránh rắc rối . Tỉ như dễ hung bạo , móng sắc , mọc răng nanh nhanh , chuyên đi cạp người như cẩu cạp ấy , sức khỏe cũng rất ghê , phá sạch đồ mà nó thấy , tai mũi quá thính kích động nó không yên . Thế nên chồng ta mới tìm người điều chế ra loại thuốc không chỉ che giấu đặc điểm của nó , hồi ấy nhân sư rất dễ bị chú ý vì khả năng sinh hạ thành công rất thấp , không giống các nhân thú khác , mà còn kiềm hãm lại những đặc điểm bản năng của loài sư tử hung mãnh . Nó sống như con người bình thường suốt bao năm qua , không ngờ xảy ra tai nạn này liền lại kích phát bản năng sinh tồn lẫn đặc điểm trên người nó . "

Bà không nhịn được mà thở dài

" Vốn định nói cho cả hai biết từ lúc còn ở Greenland nhưng ta lại cứ vậy muốn giấu đi . Ta nghĩ nếu thằng bé nhận định được Tỏa Tỏa là con ruột mình rồi thì không cần thiết phải nói ra sự thật này . Ta đã nhận nuôi thằng bé , sau khi ba mẹ nó chết . Người vì bệnh người vì tai nạn . Với lại ta không thể sinh con , Vương Quang cũng không muốn làm thụ tinh nhân tạo gì cả nên chúng ta mới nhận thằng bé làm con , coi như con ruột mà nuôi nấng . Ta không muốn nói vì ta sợ sẽ làm thằng bé cảm thấy tổn thương , thất vọng , u sầu phiền não thêm . Nhưng mà giờ thì mọi người cũng đã biết cả rồi . Sự thật cũng phải phơi bày . Nó có quyền biết tất cả ."

Bà ngưng lại một chút , sau tiến một câu chốt hạ

" Khi thằng bé tỉnh lại , chính ta sẽ kể lại cho nó tất cả ."

Tiêu Chiến đặt tay lên bờ vai của Vương phu nhân , nhẹ giọng cất lời xuất phát từ sự chân thành , ánh mắt trìu mến dịu hiền ấm áp

" Mẹ , Nhất Bác dù có biết sự thật thì em ấy vẫn luôn coi mẹ là mẹ ruột của em ấy . Người cũng là có chỗ khó nói , em ấy sẽ không có ý trách cứ hay thấy buồn tủi đâu . Đó là sự thật không thể thay đổi . Cảm ơn mẹ vì đã nói ra , bọn con thấy vui mừng vì điều đó . Và mẹ à , em ấy vẫn sẽ luôn kính yêu mẹ thôi , con biết mà ."

" Đúng vậy đó phu nhân "

Mọi người đều ủng hộ điều Tiêu Chiến nói .

Cất giữ một bí mật luôn thật khó khăn , nhất là chuyện cực kỳ khó nói mở lời . Bà ấy hẳn đã có nhiều lúc đắn đo suy tư , phân vân và lo lắng lắm .

Nhưng cũng cảm tạ bà đã nói ra . Vì như thế nghi vấn về Tỏa nhi mới không còn là vấn đề bận tâm nữa .

Còn giờ , anh đã nghĩ xong việc cần làm trước mắt khi cậu còn đang ngủ say .

" Mẹ cả mọi người xin hãy thay con chăm sóc Nhất Bác , con có chuyện phải đi . "

" Con định đi đâu ?"

" Dọn rác ạ . Thứ rác rưởi mưu đồ bất chính phải bị dọn dẹp mà , thưa mẹ ."

Bà hiểu ý anh đang ám chỉ đến người nào , nhếch miệng cười tà , vỗ vai anh

" Đi sớm về sớm , cẩn thận nhé ."

" Vâng ."

.
.
.

Vương Nhất Bác nghe mẹ kể xong chuyện , trầm mặc không nói gì một hồi lâu .

Qua được một quãng thời gian , cậu nắm lấy tay bà Vương Hạ Huệ , nở nụ cười nhẹ

" Mẹ , cảm ơn mẹ vì nhiều năm qua đã nuôi nấng che chở con , yêu thương con nhiều như vậy . Con xin lỗi vì những hành động nông nổi ngu ngốc của con . Con thành thực xin lỗi vì đã làm ba mẹ bận lòng . Mẹ , mẹ vất vả rồi ."

Bà Vương bật cười , thiếu chút nữa là rơi lệ vì xúc động .

Tốt quá , Vương Nhất Bác không hề có nửa điểm trách cứ dằn dỗi hay buồn tủi vì sự thật cậu không phải con bà mà bà lại ém nhẹm sự thật khỏi cậu .

" Không có gì , không có gì . Con khỏe mạnh bình an là được ."

Vương Nhất Bác đủ nhận thức để chấp nhận sự thật , vượt qua nỗi đau này . Cơ mà cậu biết , bà vẫn luôn yêu thương cậu như con đẻ nên sao cậu phải thấy buồn tủi đau đớn ? Cậu đã có một gia đình đúng nghĩa mà ai cũng ao ước thì sao phải dằn dỗi giận hờn kia chứ ?

Cậu thấy hạnh phúc và mừng rỡ , biết ơn là đằng khác kia .

Vì cậu đã là thành viên của đại gia đình tuyệt vời nhất thế gian !

Cơ mà cậu bắt đầu thấy lo cho người thương yêu dấu của mình rồi đấy . Anh muốn gây loạn phải có cậu đi cùng bảo kê chứ ? Nhỡ có chuyện gì thì biết tính sao ??!

Phiền to rồi !

.
.
.

Cảnh báo này . Chương sau có anh Ngã tổng và phân cảnh chi tiết bạo lực , đề nghị độc giả chuẩn bị tinh thần .

Thế nha , ngủ đây .

Chúc các vị ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro