Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lúc này , Tiêu Chiến khóc lóc ỉ ôi một trận xong mới bình tĩnh suy nghĩ lại được .

Tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện tại căn phòng 1012 , ngay tại toà nhà làm chứng danh của anh ?

Tại sao cả toà nhà vốn dĩ nên bài bố vệ sĩ ở khắp các tầng như lệnh được đề ra bởi Tiêu Hoàn lại không có bóng người ở tầng đó ?

Anh rõ ràng đã yêu cầu cấm sự xuất hiện của Cao Lệ Anh trong khu vực lễ chứng danh , Tiêu Hoàn cũng đã đồng ý với anh .

Nhưng không phải chính vì là người chuẩn bị bài trí của toà nhà đó nên anh ta mới có thể để Cao Lệ Anh dễ dàng vào gặp Vương Nhất Bác hay sao ?

Tiêu Hoàn mồm miệng đều thành thật nói rằng thấy Vương Nhất Bác lên lầu nhưng sao biết được chính xác cậu ở tầng nào với Cao Lệ Anh , lại còn biết chính xác số phòng để chuẩn bị chìa khoá cho anh vào ?

Cơ mà khoan , anh ta biết số phòng lẫn tầng nhờ lễ tân thông báo , đúng lúc anh ta thấy cậu vừa rời khỏi đó nhưng anh ta lại chịu quan tâm để ý như vậy ?

Trùng hợp tới vậy? Trong khi anh ta quấn lấy anh không rời nửa bước , trừ nửa tiếng bảo vào nhà vệ sinh , vứt anh lại với đám vệ sĩ một mặt hung dữ ghê gớm , anh ta vừa đi phát lại rảnh rỗi qua lễ tân nhìn mặt cậu ?

Anh ta là người mời cậu đến đây phải không ? Trong danh sách khách mời , anh nhớ có thấy mời nhà họ Vương . Cả cái thành phố hoa lệ này chỉ có một nhà Vương độc quyền giàu có nhất - nhà của Vương Nhất Bác nên chắc chắn không sai .

Nếu thế thì chẳng lẽ lại không để cậu biết vị trí tầng tổ chức tiệc lễ mà để cậu phải hỏi lễ tân ? Trừ khi trong thiệp mời có ghi hẹn khác . Cứ cho rằng mục đích cậu tới là để gặp Cao Lệ Anh thì cũng quá lộ liễu rồi đi ? Muốn chọc điên anh lên cũng phải có chiến thư dấu hiệu gì đó chứ ?

Kể cả Tiêu Hoàn ....kể cả Tiêu Hoàn vô tình bắt gặp cũng là cố tình được ? Không đúng , xác suất quá thấp , họ có thể thừa sức tìm một người để nói cho anh biết chuyện đáng ghét kia mà . Nhưng điểm đáng nói là Tiêu Hoàn lại có thể đúng lúc chuẩn bị chìa khoá cho anh kia , đồng thời không có ai đi theo cả !

Vì lúc nóng giận , lại cộng thêm thời kìa bầu bì dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực , ngờ vực nên suy nghĩ không thông . Giờ bình tĩnh suy tính mới nhận thấy có điểm gì đó sai sai .

Sự xuất hiện đúng lúc và cách vạch trần kịp thời không hợp lý tình cả phong thái của Tiêu Hoàn , sự có mặt của Cao Lệ Anh , sự biến mất từ bố trí nhân thủ để bảo vệ chi viện nhanh cho anh không hợp lý , sự sơ suất trong xuất đầu lộ diện của Vương Nhất Bác.

Nếu đúng như anh nghĩ , những gì Tiêu Hoàn làm không phải để vạch trần bộ mặt giả dối trá của Vương Nhất Bác mà là để gài bẫy cậu , khiến anh hiểu lầm cậu , chia cắt cả hai ?

Vì quá khứ tăm tối ám ảnh cùng hình ảnh kích thích sự nghi vực ẩn sâu trong anh nên cơn thịnh nộ ngay lập tức bùng phát , không thể kiểm soát được để mà lắng nghe cậu , quay ra chất vấn trách cứ Vương Nhất Bác .

Một mực khẳng định cậu phản bội mình , lừa gạt mình nên anh đã không chịu nghe cậu giải thích .

Giờ tìm gặp cậu còn được không ?

Cậu sẽ cảm thấy buồn lòng đến mức nào sau khi anh nhất nhất không tin lời cậu , còn giáng cho cậu một cái bạt tai như thế ?

Còn có , cảm giác bất an lo lắng dậy sóng trong anh là sao đây ?

Không được , anh phải tìm cậu mới được .

Tiêu Chiến nghĩ là làm , khoác vội cái áo măng tô lên người , chạy chạy xuống dưới nhà .

" Tiêu Chiến , em định đi đâu vậy ? Trời muộn thế này , em còn muốn đi đâu ? Hay là lại muốn tìm gặp tên phụ tình bạc nghĩa Vương Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến đanh mặt , hừ lạnh

" Tiêu Hoàn , tôi còn chưa tính toán vụ anh lừa gạt tôi đâu . Xê ra !"

" Lừa gạt ? Lừa gạt gì ?"

Tiêu Hoàn ngu ngơ không hiểu gì mà hỏi ngược lại . Hoặc giả mà nói anh ta đang giả vờ không hiểu ra được việc mình đã bị phát giác bởi Tiêu Chiến .

" Anh đã hợp tác với Cao Lệ Anh để vu oan Nhất Bác hòng chia cắt chúng tôi , phải không ?"

Tiêu Hoàn tròn xoe con mắt nhìn anh , phút giây sau liền cười khẩy , thành thực thú nhận nói ra những lời trong lòng

" Phải đấy thì sao ? Ha , tôi cũng không ngờ em cả Vương Nhất Bác lại dễ bị chia tách bởi một hiểu lầm ngu ngốc đó . Thật dễ dàng để đánh lừa con mắt của , Tiêu Chiến yêu dấu ạ . Cũng phải , vì tôi biết , với đủ chuyện hắn làm với em , em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn thật sự . Một cái bắt tay này để thử nghiệm tình cảm giữa hai người , cũng được đó chứ ? Nhìn hắn đau khổ , bần thần ngước nhìn em phũ phàng quay đi , thật thỏa mãn ."

Tiêu Chiến tức đến run người , không kiềm chế được nổi nữa mà ra tay đánh người . Anh nhằm thẳng vào gương mặt đẹp mã của hắn mà đấm một quyền thật mạnh , dồn hết sức lực mình có để đấm hắn gãy răng chảy máu , cho hủy dung luôn .

" Bỉ ổi !"

Tiêu Hoàn bật cười lớn , ánh mắt quỷ dị điên dại nhìn anh , tay lau đi vệt máu khoé môi

" Trách tôi ? Tiêu Chiến , không nhớ sự ngờ vực của em thì đâu có kết quả như hiện giờ đâu , phải chứ ? Nếu em thực sự tin tưởng hắn thì đã chịu lắng nghe nguyên do có tình cảnh đó của hắn rồi a."

" Anh câm miệng ! Câm miệng lại !"

Tiêu Chiến gào lên , hai tay túm cổ Tiêu Hoàn , mắt vằn lên những hàng tơ máu , mạch gân tay đều nổi bật lên rõ ràng , anh cảm tưởng chính những mạch máu của mình đang căng như chão và sắp nổ tung vì bị người ta chọc trúng tim đen.

Hắn nói không sai . Là vì anh không đủ tin tưởng Vương Nhất Bác nên mới để tiểu nhân đắc ý . Giờ đây hẳn Cao Lệ Anh thỏa mãn vui sướng lắm khi có thể chỉnh anh .

Nếu cô ta lại đang ngồi bên Vương Nhất Bác ve vuốt trái tim bị tổn thương của cậu , dỗ lời ngon ngọt , có phải anh sẽ để vuột mất cậu lần nữa không ?

" Em tức giận ? Vậy có muốn giết tôi không ?"

Tiêu Chiến đẩy gạt hắn sang một bên , cho hắn đập đầu bốp phát vào tường còn mình thì đi xuống dưới lầu , chuẩn bị đi kiếm Vương Nhất Bác . Tất nhiên , trước khi đi phải tranh thủ đấm nốt bên mặt còn lại của Tiêu Hoàn , phun một câu khinh bỉ

" Giết loại hãm như anh , lão tử sợ bẩn !"

" Tiêu Chiến !"

Tiêu Hoàn cất tiếng lớn , cản bước Tiêu Chiến lại , không muốn để anh đi nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh , sắc mặt xám xịt lạnh giá , anh gằn giọng cảnh cáo

" Gia tộc Xiao do tôi đứng đầu hiện tại ! Nếu đã đưa hết quyền hành cho tôi thì anh phải hiểu mình chỉ có thể nghe lệnh của tôi hoặc tôi sẽ tìm cách phế chết anh ! Còn cản hay bày trò , dù có chết tôi cũng sẽ kéo anh địa ngục cùng , hiểu chưa ?!"

" Đã hiểu ..."

Tiêu Hoàn không bị nhắc nhớ đến cái gì trong lòng mà không còn dám lên mặt với anh nữa , thành thật đứng yên tại chỗ nhìn anh rời đi .

' Cũng phải , dù sao nghĩa vụ cả đời của tôi là tận trung với người thừa kế là em kia mà . Nếu không , tôi đã cứ vậy bỏ mặc em mà chiếm đoạt hết gia sản cho xong . Bỏ đi , em muốn tìm hắn , yêu hắn , ở bên hắn hay thế nào cũng được . Dù sao tôi có làm thế nào vẫn không lay chuyển được em .'

Tiêu Hoàn nợ ơn dưỡng dục của nhà họ Xiao , cũng từng tự thề rằng sẽ một lòng tận trung tận tụy với con trai của gia chủ đời trước là anh nên sao hắn có thể ngang nhiên dùng quyền của mình ngăn cản , ràng buộc anh được ? Chính vì Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được điều này nên anh mới có thể kích động đến hắn , bắt hắn khôn ngoan thì dừng hết mọi hành vi ngu ngốc lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn .

Có lẽ hắn buộc phải chấp nhận cả đời này chỉ có thể làm anh trai nuôi kiêm vệ sĩ trung thành trong tối của Tiêu Chiến , chôn cất đoạn tình cảm sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp này .

Vì nếu dồn anh vào đường cùng , hắn sẽ có kết cục giống như Vương Nhất Bác khi xưa mà thôi . Hắn hiểu điều này hơn ai hết . Vì hắn đã dõi theo anh cả một thời gian dài . Nên hắn sẽ không làm loại chuyện điên rồ này thêm một lần nào nữa . Suy cho cùng , họ ở bên nhau là định mệnh còn hắn cả anh không được định sẵn để có thể làm người yêu của nhau .

Chỉ có thể là anh em hoặc chủ tớ .

Hắn không muốn chấp nhận cục diện ngày hôm nay nhưng trớ trêu thay , hắn buộc phải cắn răng đồng thuận theo việc đã được viết sẵn trong cuốn sổ vận mệnh của Chúa .

Vì hắn yêu anh nên hắn chỉ có thể tự mình tuỳ hứng khảo nghiệm cả hai một lần này , chấp nhận thua cuộc hoàn toàn . Còn về mình , từ nay về sau sẽ chỉ lặng lẽ kề bên yêu thương bảo bọc anh trong cái bóng .

Hắn ước gì , kiếp sau , dù chỉ một khắc thôi , Tiêu Chiến sẽ nhìn hắn như nhìn Vương Nhất Bác , động lòng yêu hắn dù chỉ một chút như hắn đã làm với anh , hắn cũng thấy mãn nguyện .

Chỉ là , ước mong mơ hão vẫn chỉ là ước mong mơ hão .

Hắn chỉ là phàm nhân buộc phải chấp thuận thế cục này mà thôi .

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi chạy được ra khỏi biệt thự liền suýt bị một cái xe tông trúng .

Vốn còn hoảng sợ chết khiếp đi được nhưng anh đang vội , không biết suy tính lo ngại cho mình trước sau thế nào , chỉ một mực muốn tìm cậu . Anh không nghĩ gì nhiều , gõ cửa kính xe người ta , định xin đi nhờ đến chỗ Vương gia , chỉ một đoạn thôi cũng được .

Không ngờ người trên xe lại là người quen thân của anh , anh ta gấp gáp mở cửa xe , gọi tên anh với biết bao nỗi nhớ hoài niệm và lo âu

" Tiêu Chiến !"

" Uông Trác Thành ?!"

Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh bạn mình đã lâu không gặp này .

" Mau lên xe , em đưa anh đi gặp Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác đang sắp chết rồi kia kìa ! Nhanh !"

Một lời Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm tính mạng hệt sét đánh ngang tai làm anh điếng người , mắt mở lớn , kinh sợ trước thông tin vừa mới nghe được , thật không dám tin đó là sự thật .

Nhưng anh cũng thức thời mà nhanh chóng chạy lên xe , trên đường nghe Uông Trác Thành giải thích .

Xe chạy băng băng trên đường lớn , qua một hồi im lặng gượng gạo trong bầu không khí kì lạ , Uông Trác Thành là người lên tiếng trước , vào thẳng luôn vấn đề

" Tiêu Chiến ca , Vương Nhất Bác tự sát rồi . Đang cấp cứu trong viện , vết thương ngay gần tim , sợ không qua khỏi vì mất máu nhiều quá ."

" Cái gì ?!!"

Tiêu Chiến sốc nặng , hoang mang hoảng loạn trước thông tin gây chấn động mạnh vừa rồi .

" Em nghe kể từ Tiểu Vân cả Hà An rằng vì anh nói không tin anh ấy , chê anh ấy bẩn nên anh ấy bị đả kích dẫn tới hành vi tự sát . Dù sao cũng không phải lần đầu . Chỉ là lần này , khó nói sinh tử thế nào lắm ."

" Em ấy từng tự sát ? Lúc nào ?"

Tiêu Chiến càng nghe càng không thông , càng nghe càng thêm lo sợ trước sự thật bị vạch trần , lòng gan xoắn quýt với nhau , tim như bị lửa đốt , da thịt tê rần .

" Không đầy một năm sau khi anh biến mất khi trước , anh họ phát điên , không dưới một trăm lần cố tự sát . Anh ấy hoang tưởng nặng về việc anh bị giết gì đó bởi Cao Lệ Anh , đòi sống đòi chết đi cứu anh , nhất quyết phải đem theo anh về . Bác sĩ nói anh ấy không chỉ bị hoang tưởng nặng , rối loạn tâm thần , trầm cảm cũng đã phá hủy hầu hết nhận thức tinh thần của anh ấy . Anh ấy sống như cái xác không hồn vậy . Anh mà thấy hình ảnh anh ấy lúc đấy , chắc sẽ khóc thương ghê lắm đó . Anh ấy cứ cười ngờ nghệch trước ảnh anh rồi lại khóc gào xin lỗi , xin anh quay về , anh không tha thứ cũng được vì anh ấy chỉ cần anh mạnh khỏe quay về . Anh ấy cứ lặp lại vòng khóc xong lại cười đó nhiều ngày , không chịu ăn uống hay làm gì , sụt cân thảm lắm , ai cũng không gặp . Anh ấy khi gặp em còn nói có phải vì khi xưa anh ấy không chịu nghe lời anh , không chịu hiểu anh , không chịu tin tưởng anh quá nhiều lần nên anh mới vùng vằng giận dỗi bỏ đi hay không .."

Tiêu Chiến lặng thinh , biểu tình vẫn như cũ , chính là kinh ngạc , bất ngờ và đau xót đắng lòng hòa trộn với nhau .

" Anh ấy vì anh mà phát điên , Tiêu Chiến ạ . Một trăm tám mươi lăm lần tự sát trong ba năm không có anh đấy . Thậm chí còn phải áp dụng phương thức cực đoan để ép anh ấy ăn uống , trói xích anh ấy trên giường để ngăn anh ấy làm loạn , nhốt anh ấy đúng ba năm liền trong nhà ...."

Tiêu Chiến không thể ngờ Vương Nhất Bác khi đó thật sự là yêu mình , còn là yêu sâu đậm cuồng nhiệt tới vậy . Càng không thể ngờ cậu vì hành động bỏ đi của anh mà phát điên phát dại . Nếu vậy , ngày hôm ấy , vì lời hắt hủi cay độc của anh , cậu đã tự sát ?

Là do anh ?

" Anh ấy trước khi được phát hiện là mặc bộ tây trang anh tặng rất lâu về trước , trong tay cầm một cái hộp nhung đỏ nhỏ . Tiêu Chiến , em nói đến đây , anh hiểu rồi chứ ?"

Uông Trác Thành đem biểu tình gương mặt lẫn ánh mắt phức tạp nhìn đến anh đã run rẩy đến lợi hại , nước mắt chua xót đến đau lòng đều thi nhau trào ra .

" Anh ... không biết gì cả . Suốt thời gian qua , anh chỉ biết ôm lấy vết thương của mình nên không biết gì hết về em ấy . Em ấy thấy đau , thấy hối lỗi , thành tâm câu khẩn thế nào , anh nhìn thấy nhưng lại chẳng dám có một lòng tin tưởng em ấy . Hoá ra , em ấy cũng đã chịu đau khổ vì anh nhiều đến vậy ."

Tiêu Chiến ân hận lắm rồi .

Tin rằng mình bị tổn thương , thật đáng thương lại quá nhiều nghi vực , hèn nhát sợ hãi nên đã không dám thực sự tin tưởng cậu . Để giờ phút này hay tin cậu vì một câu nói của anh mà cũng sụp đổ , nhất quyết muốn tự vẫn ra đi cho thỏa lòng anh , anh mới thấy tội lỗi và hận chính mình biết bao .

Nếu đã đồng ý cho cậu một cơ hội , anh nên nghe thử cậu một lần mới phải . Nên đứng lại nghe hết lời cậu nói , để cậu giải thích .

Đằng này anh vì quá khứ kia , lại không biết nhìn ra điểm đáng nghi trong cái bẫy được bày ra nên đã đẩy cả hai vào bước đường cùng của hiện tại .

Nếu giờ cậu có cớ sự gì , anh biết phải tính sao đây ?

Anh biết phải làm sao đây chứ ?

" Bác gái cả bác trai muốn anh gặp anh ấy . Hi vọng có thể vực dậy anh ấy từ vực sâu , đừng để anh ấy buông xuôi ."

" Các bác nói ...không thể trách anh được . Chỉ cần anh tới , cố cứu lấy linh hồn tan nát của anh ấy là được . Vì kẻ cứng đầu cố chấp như anh ấy yêu anh nhiều đến vậy kia , chỉ muốn nghe lời anh mà thôi . Họ nói vậy đấy ."

Tiêu Chiến nghe tới đây càng khóc ghê hơn , tim gan đều như bị bàn tay ma quỷ cào xé , da thịt trên người đều bị ai đó cấu xé đau đớn kinh khủng , đau đến ngộp thở , tưởng như dù có chết cũng không hết cơn đau này .

Nếu Vương Nhất Bác có chuyện gì thì đâu chỉ có anh phải làm sao đâu ? Còn bố mẹ cậu kia mà ? Họ rồi sẽ phải như thế nào đây ?

Họ hẳn nhiên phải đau lòng thương xót vì con trai họ , đương nhiên sẽ giận hờn anh đã khiến con trai họ thành kẻ si tình đến tự tử thành như vậy .

Nhưng họ lại bằng lòng chấp nhận để anh gặp cậu thì phải là lòng bao dung độ lượng , nhẫn nhịn từ bi đến mức nào ?

Nếu như cậu có chuyện gì , anh sống cả đời trong tội lỗi hối hận còn họ sống trong cảnh thương tiếc đau đớn xót xa . Đây là cái kết phải nói là bi kịch khốn nạn nhường nào kia chứ ?!!

Anh không thể nói gì hơn , ngậm ngùi gật đầu , lòng thầm cầu nguyện cậu sẽ bình an , chờ được tới lúc anh tới . Tự trấn an mình rằng cậu sẽ ổn thôi , không nên nghĩ lung tung , cậu sẽ ổn và khỏe lại để cùng anh làm nhiều chuyện chưa làm , còn đang dở đó mà .

' Nhất Bác , em sau này muốn thế nào cũng được . Chỉ cần em ở bên anh , chúng ta cùng gầy dựng lại hạnh phúc chính thức , được không ? Cún con , em đừng nhẫn tâm bỏ lại ca ca được không ? Ca ca biết sai rồi .'

Anh không dám cầu xin ai tha thứ hay rủ lòng thương xót với mình .

Anh chỉ mong người anh yêu sẽ có thể tỉnh giấc mụ mị , thoát khỏi lưỡi hái tử thần , về bên cạnh anh , cùng anh vẽ lại bức tranh cuộc sống hạnh phúc sau này mà thôi .

Chỉ cần được vậy đủ rồi .

Chỉ cần như vậy là được .

Anh sẽ chẳng dám cầu khẩn gì nhiều hơn nữa .

.
.
.

Lô , mừng sinh nhật Chiến ca , up chương mới

Tuần này sẽ cho kết và bắt đầu phát thông báo in sách nhá =))

Các cô nếu có yêu cầu mua sách thì hãy ới tên tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro