Chương 33
Tiêu Chiến dù có kinh nghiệm đầy mình trong việc tẩu thoát , trốn chạy khỏi nơi mình bị giam thì cũng không sao qua mắt Tiêu Hoàn thành công .
Ví dụ như lúc này đây , anh đã rình đúng thời điểm canh ba đã tắt đèn tối om , lựa nơi camera không thể quay chiếu tới , lén lén lút lút dùng ga trải giường làm thành dây dài để đu xuống .
Không ngờ mới đi được nửa đoạn trên tường , Tiêu Hoàn đã ngáp ngắn ngáp dài , gãi đầu gãi tai , cười cười vẫy tay chào hỏi . Đằng sau anh ta là bốn vệ sĩ hừng hực khí thế oai vệ , vô cùng dữ dằn đáng sợ dọa Tiêu Chiến phát rén , đổ mồ hôi lạnh .
Bộ Tiêu Hoàn là ma quỷ , thần thông quảng đại cái gì cũng biết hay sao mà biết lựa đúng chỗ đúng thời điểm để bắt anh tại trận thế ?
" Chào buổi sáng , Tiêu Chiến . Dậy tập thể dục sớm vậy sao ? Trời còn chưa sáng hẳn đâu đó a ."
" À ờ , sáng hảo . Sao anh lại ở đây ?"
" Thấy hôn phu của mình chuẩn bị đào hôn , chạy khỏi nhà để đến bên nhân tình từ cửa sổ phòng bên nên xuống đây chờ luôn chứ sao . Tôi sợ em sức yếu , bị ngã đau thì tôi xót lắm ."
Tiêu Hoàn cười tủm tỉm , không thể nào không mang ý chế nhạo trêu ngươi anh được .
Hắn nói xong còn phải đưa hai tay ra , làm vẻ sẵn sàng đỡ lấy Tiêu Chiến bất cứ lúc nào nếu anh bất ngờ bị tuột tay .
" Nào , ngã vào lòng anh đây này , đảm bảo an toàn ."
" ..."
Với loại người mặt dày bề mặt trái đất , cứng lì hơn cả bê tông , Tiêu Chiến lựa chọn phương thức âm thầm quăng ánh mắt khinh khi coi thường , im lặng không đối chấp , lặng lẽ ngang nhiên trèo lại vào căn phòng hoa lệ mang tính tù giam mới của mình .
" Ế ? Tiểu Chiến ? Ôi thôi nào , sao em nỡ phũ phàng tuyệt tình với anh vậy ?!! Anh chỉ là muốn gia tăng tình cảm giữa hai ta thôi mà ?"
Tiêu Chiến nghe mà thấy chối tai nhức óc , khinh bỉ tên có não để trưng thích làm màu kia .
Anh ta không chỉ đáng ghét mà còn đáng chết hơn một ngàn lần .
Tiêu Chiến cảm thấy ảo não , tuyệt vọng , thầm than ngao ngán , trút một tiếng thở dài nặng nề .
Nhìn tình cảnh của bản thân chẳng khác gì chim trong lồng son , anh chán nản thở dài , buồn rầu thu mình nơi cạnh giường nằm .
Đã được gần hai tháng , Vương Nhất Bác vẫn chưa đến cứu thoát anh và anh vẫn chưa chạy khỏi nổi nhà tù trá hình ngột ngạt bức bối này .
Anh tự hỏi không biết Vương Nhất Bác đang làm gì , có bị làm sao hay không bởi Tiêu Hoàn hoặc liệu có nhớ tới anh không .
Anh thì lại rất nhớ cậu . Nhưng anh không có cách nào liên hệ hay chạy tới bên cậu ngay lúc này cho thoả nỗi nhung nhớ khi bị chia cắt xa rời .
Tiêu Hoàn là tên cứng đầu cố chấp , không chịu để anh rời khỏi căn biệt thự ngoại ô hẻo lánh dù chỉ một bước ngắn . Bất kể anh mềm mỏng hay cứng rắn với hắn ra sao , hắn cũng chỉ cười và nói đấy là chuyện không thể nào . Những gì anh cần làm chỉ đơn giản là sống ngoan ngoãn cho tới ngày công bố danh tính , khôi phục thân phân và đồng thời là tổ chức luôn hôn lễ cho cả hai .
Anh thề có Chúa rằng nếu Vương Nhất Bác không tới cứu anh nhanh hoặc anh không thể trốn khỏi đây sớm , anh e mình sẽ bị bức tới điên mất .
' Vương Nhất Bác , em đang ở nơi đâu ? Em rốt cuộc ra sao rồi ? Còn nhớ và muốn tìm đến anh hay không ? Hay em sẽ lãng quên anh ? Em sẽ không bỏ rơi anh lần nữa đâu , đúng không ?'
Chẳng còn gì đáng sợ hơn là việc lần nữa bị bỏ mặc , vứt bỏ bởi chính người mình yêu thương thêm một lần nữa cả .
Nhưng anh lại lắc đầu , cố chối bỏ những suy nghĩ tiêu cực đấy đi , chấn chỉnh lại đầu óc tinh thần , nhủ thầm
' Nhất Bác nói thương mình mà . Không sao đâu . Em ấy sẽ lại tìm đến mình như lúc trước , cả hai sẽ lại có thể hạnh phúc bên nhau . Nhất Bác đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ , không ngừng tìm cách bù đắp cho mình nhiều lắm kia mà . Em ấy là thật lòng ăn năn hối cải , thật lòng thương mình . Mình không nên nghi ngờ em ấy vô cớ như vậy .'
Anh cũng không biết Toả Nhi hiện giờ thế nào . Thằng bé ngày thường bám dính anh , hở ra là có chiến tranh giữa phụ tử với Vương Nhất Bác chỉ vì một chuyện cỏn con là anh đút cơm cho ai ăn . Hiện giờ không có anh kề bên , chắc nó khóc quấy ghê lắm .
" Lại nhớ đến tên vô dụng Vương Nhất Bác đó à ?"
Tiêu Hoàn ngồi dựa thành cửa sổ , vuốt ngược mái tóc đen mềm quyến rũ của mình ra sau , càng tăng phần soái khí mê người , liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi thu lu cạnh giường , nhàn nhạt hỏi với nụ cười thường trực trên môi .
" Liên quan gì tới anh ? Còn nữa , không được xúc phạm em ấy !"
Tiêu Hoàn không cười nữa , mặt chuyển màu sắc lạnh băng giá , giọng điệu lãnh tình mà câu từ ẩn chứa sự chế nhạo khinh ghét không giấu giếm
" Hắn so với tôi chỉ như con kiến hôi bò dưới chân . Hắn vô dụng đến mức còn chẳng biết đường kiếm tìm em nơi đâu hay làm thế nào để hạ gục tôi . Thậm chí trong quá khứ , hắn đã đánh mất em và phải sống trong hối tiếc ân hận hệt một thằng điên trốn trại ."
Tiêu Chiến xù lông , phượng nhãn bừng lên ánh lửa giận dữ chán ghét cùng cực , gằn giọng quát
" Tôi đã nói không được xúc phạm đến em ấy ! Anh cũng không có quyền gì để phán xét chuyện tình cảm của chúng tôi !"
Tiêu Chiến toàn thân run lên , anh cố kìm nén xúc cảm cuộn trào bùng nổ trong mình , thở hắt một hơi , nói tiếp
" Em ấy từng làm tổn thương tôi , rất nhiều là đằng khác . Tôi thống hận Vương Nhất Bác đến tận xương tủy và căm ghét nỗi ám ảnh sự độc tàn của em ấy đeo bám mình ngày đêm suốt năm năm liền . Tôi đã muốn từ bỏ Nhất Bác vì tôi tin em ấy không thuộc về tôi , tôi càng cố tranh thì càng đánh mất người tôi yêu , đẩy người tôi yêu xa hơn . Tôi tự gặm nhấm nỗi đau giày xéo mình từng đêm , nhìn thấy em ấy trên tivi , nỗi mê muội và ám ánh càng tăng , tôi càng thấy ghét bỏ em ấy . Tôi ghét bỏ sự phũ phàng lạnh lùng của em ấy , ghét sự cường bạo tàn khốc em ấy gây ra . Nhưng khi em ấy cầu xin tôi quay lại , vụng về tiếp cận và cố gắng chăm lo cho tôi , trong tim tôi lại bừng lên sức sống thanh tân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn thấy nữa ."
Nói đoạn , anh đặt tay lên trên ngực mình
" Em ấy đã nói em ấy thương tôi , yêu tôi . Em ấy đã cố gắng sửa chữa và bù đắp cho tôi . Em ấy đã làm tim tôi rung động một lần nữa bởi sự dịu dàng ân cần , chu đáo quan tâm và nỗ lực sưởi ấm lại con tim tôi . Tôi đã quyết bỏ qua sai lầm quá khứ của cả hai , trân trọng em ấy tại hiện tại bây giờ . Dù anh nói gì , đó cũng là quyết định của tôi ."
Anh cả Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ nhau một lần nên càng trân trọng tình cảm yêu thương với đối phương , hết sức cẩn trọng gìn giữ sợi dây liên kết giữa đôi bên . Nếu còn tình cảm , nếu có thể sửa chữa bù đắp thì tại sao không thử ? Anh đã thử và tận hưởng được trọn vẹn từng giây phút hạnh phúc yên ấm cùng Vương Nhất Bác . Cậu đã chịu thay đổi , chịu trưởng thành , biết quan sát nhìn nhận vì anh . Anh chẳng đòi hỏi gì hơn , chỉ cần cậu thật lòng .
Anh tự tin quyết định ngày ấy của mình không hề sai . Quay về bên Vương Nhất Bác , anh không cho rằng đó là một quyết định sai lầm ngớ ngẩn .
" Tiêu Chiến , anh có gì không sánh bằng cậu ta ? Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác làm tổn thương em vì một kẻ không ra gì . Cậu ta đối xử tàn tệ với em còn thua một người dưng nước lã bên ngoài kia . Còn anh , anh chờ đợi và tìm kiếm em suốt nhiều năm qua . Anh cũng có ngoại hình , có quyền lực địa vị , có tiền tài . Anh không hề thua kém cậu ta ! Tại sao em không chịu chấp nhận anh ?!!"
Tiêu Hoàn gầm lên , bộ dạng chất vất đầy thống khổ bi phẫn hướng đến Tiêu Chiến .
" Vì em ấy là người có được trái tim tôi . Vì tôi yêu em ấy bằng tất cả những gì tôi có . Đó là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận nổi anh . Anh rất tốt nhưng tôi với anh là không thể nào ."
Nghe câu trả lời dứt khoát từ phía Tiêu Chiến , Tiêu Hoàn cảm thấy chính mình đang sụp đổ , thế giới xung quanh đã hoá thành một mảng hoang tàn đổ nát cùng trận gió ù ù thổi tung cát bụi làm mù mịt tương lai phía trước của anh ta .
Tiêu Chiến thật sự là một người tâm cao khí ngạo , một khi đã phũ và thể hiện thái độ thì là đỉnh cao của tuyệt tình đến tàn nhẫn , lạnh lùng băng giá tới vô tâm vô phế .
Chẳng khác gì tên Vương Nhất Bác may mắn hết phần người khác nào đó . Tiêu Chiến nhìn nhận một kẻ ác độc tàn nhẫn với anh nhiều năm trời , cậu chỉ bỏ ra chút công sức nỗ lực , nói lời ngon tiếng dỗ dành dở người , Tiêu Chiến liền có thể cười khúc khích vui thú , hạnh phúc sung sướng hay trở nên nhu hoà dịu dàng thêm vạn phần . Còn Tiêu Hoàn anh ta trong suốt hai tháng , ngoại trừ cấm cản anh bước ra khỏi cửa thì là nâng trên tay còn sợ vỡ , ngậm trong miệng liền sợ tan , cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Anh ta còn dành ra suốt hai tháng để tiến hành các thủ tục sang nhượng lại gia sản hợp pháp cho Tiêu Chiến như đúng di chúc của ba nuôi , cho người bí mật chuẩn bị lễ chứng danh anh trong gia tộc cẩn thận từng chút một sao cho thật hoàn hảo .
Chăm sóc anh chu đáo , quan tâm anh cẩn thận từng li từng tí một nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm đoái hoài đến anh ta , ngược lại càng tỏ thái độ khiêu khích , ghét bỏ chán chường .
Nếu như ngày gặp gỡ định mệnh năm xưa anh ta biết Tiêu Chiến chính là hôn phu được ba nuôi định sẵn cho mình , biết đó là con trai ruột ba nuôi tìm kiếm không ngừng nhiều năm qua , anh ta sẽ nhất quyết dứt khoát cuỗm anh đi khỏi Vương gia .
Nếu không vì ngày đó thấy Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác trong cơn mưa rào mùa hạ oi bức làm người ức chế khó chịu , có lẽ anh ta sẽ có ý định tìm đến Tiêu Chiến mà nói tâm ý mình giấu đến không dám xuất hiện trực diện với anh suốt nửa năm .
Nếu không vì biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác đến chết đi sống lại , cái gì cũng ưu tiên Vương Nhất Bác lên hàng đầu , cuộc sống chỉ có Vương Nhất Bác ngự trị , Tiêu Hoàn sẽ không tiếp tục đứng trong tối nhẫn nhịn giấu giếm tư tình , dũng cảm thổ lộ .
Và có lẽ nếu không vì anh ta không muốn ức hiếp bắt nạt , cưỡng ép làm Tiêu Chiến đau khổ chán ghét mình , tin hiểu một điều rằng yêu là hi sinh với suy nghĩ tốt đẹp cho đối phương, anh ta sẽ nhất quyết đưa anh đi sớm hơn . Tiêu Hoàn sẽ không vì vậy mà cam tâm tình nguyện ru ngủ tình cảm của bản thân vào đêm tối vĩnh hằng mê man , mang ý từ bỏ , định bụng sẽ nghe lời người ba nuôi quá cố mà cưới con ông , chăm lo cho người đó cả đời .
Ai ngờ Tiêu Chiến lại chính là người anh phải tìm đâu ! Giây phút anh ta biết hết rõ ngọn ngành câu chuyện tình cản khổ đau dây dưa giữa cả hai , biết thân phận thực sự của Tiêu Chiến , Tiêu Hoàn đã có một ý nghĩ là quá hối hận do không dứt khoát bắt anh đi luôn theo bản tính săn mồi của mình thay vì tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng sự giày vò của đoạn tình cảm bên trong mình .
Đáng lẽ nên dứt khoát tóm gọn , trói buộc anh bên mình sớm hơn còn hơn cứ mặc kệ anh khổ đau mãi kẻ bên kẻ không trân trọng anh .
Giờ hắn làm đúng rồi , như suy nghĩ đúng đắn hắn tin , Tiêu Chiến lại ngày ngày rầu rĩ buồn tủi , lúc nào cũng nhe nanh giơ vuốt với hắn, động tí thôi đã ném đồ loạn xạ ngăn hắn tới gần hơn một bước . Thấy anh như vậy , hắn cũng thấy đau thấy xót lắm chứ ?
Hắn từng bước từng bước lại gần Tiêu Chiến , quỳ một chân xuống trước mặt anh , nhỏ giọng như lời thì thầm của ma quỷ trong gió đêm rùng rợn
" Tiêu Chiến , bụng của em hình như to hơn so với tháng trước rồi thì phải ? Gần đây còn thấy em biếng ăn khó chịu , lười biếng hơn trong việc chạy trốn khỏi đây . Sao vậy ? Một đứa con khác của tên họ Vương đang ở trong cái bụng nhỏ này của em hả ?"
Tiêu Chiến dựng ngược tóc gáy , lông chân lông tay gì đấy đều đồng loạt nổ dựng hết cả lên được , ớn lạnh trước đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt u ám trầm lắng như giông bão kéo đến của hắn .
Hắn là muốn ép anh bỏ đứa bé ?
Hắn không ưa gì Vương Nhất Bác lại còn mê luyến anh , tham vọng độc chiếm anh làm của riêng rõ ràng như thế , hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa bé đâu . Đặc biệt là khi hắn từng nói hắn không muốn thấy Toả Nhi vì chỉ cần nhìn thấy nó liền có thể nghĩ tới việc giết Vương Nhất Bác thế nào , càng thêm ganh ghét đố kỵ cậu nhiều hơn .
Anh chắc mình cả con xong đời thật rồi ! Đã cố che giấu cẩn thận là thế nhưng vẫn bị tên mắt sắc hơn diều hâu này nhìn ra .
Đứa con này là mình chứng tình yêu vượt qua khó khăn thử thách của anh cả Vương Nhất Bác , anh tuyệt đối không thể để hắn giết chết nó được .
" Anh ... muốn làm cái gì ?"
" Không có gì ... Anh chỉ là nghĩ .."
Hắn cố tình kéo dài hơi giọng ra , gia tăng thêm sự căng thẳng lo âu của Tiêu Chiến , anh nuốt ực một cái , cố kìm cơn sợ hãi lo lắng bên trong đến phát run mà nhìn hắn muốn nói gì
" ...Hay là chúng ta sớm kết hôn một chút , cùng sinh đứa bé khác ? Anh đã thu xếp được xong hết việc ra mắt chứng danh cho em xong cả rồi . Lại nói không biết tên nhãi ranh ấy mà biết con của hắn mất rồi thì sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ ?"
Hắn cười , cười một cách băng lãnh vô cảm , như ác quỷ coi mạng người như trò đùa để giải trí . Nụ cười ma quái ghê người của hắn , đang dồn anh đến bờ vực sụp đổ .
' Vương Nhất Bác , em rốt cuộc đang ở đâu vậy ? Con của chúng ta đang gặp nguy hiểm vì tên anh trai nuôi bị điên của anh đó !'
Anh không chấp nhận ! Anh còn chưa kịp nói cho Vương Nhất Bác tin mừng này nữa mà ?
Anh còn muốn cùng Vương Nhất Bác chăm sóc bé con cả Toả Nhi , một nhà bốn người vui vẻ quây quần bên nhau , đầm ấm hạnh phúc từng ngày từng giờ .
Đây là con của anh và Vương Nhất Bác , Tiêu Hoàn lấy quyền gì ép anh phải bỏ ?!!
" Cút ! Tiêu Hoàn anh mau cút khỏi người tôi ! Tránh ra !"
Tiêu Chiến la toáng lên khi Tiêu Hoàn dồn mình vào góc tường , đặt tay lên bụng anh , ánh mắt mang sát ý nguy hiểm . Anh cố gắng đánh đuổi Tiêu Hoàn đi nhưng không thể , hắn đã dễ dàng khoá mọi đòn đánh của anh , bắt anh chỉ có thể bất lực ngồi im không thể giãy dụa khỏi sự kìm kẹp vây hãm của hắn .
" Điên mà yêu em chứng tỏ còn tỉnh táo . Ngoan , từ bỏ đứa bé này đi Tiêu Chiến, chúng ta tái sinh đứa khác là được . Chỉ cần nó không còn , em sẽ không còn vướng bận gì tên khốn kiếp kia nữa ."
' Tiêu Chiến , tôi thật muốn dùng mọi cách dù cực đoan đến đâu để khiến em chỉ có thể lựa chọn ở cạnh tôi thấy vì tên nhãi ranh khốn nạn Vương Nhất Bác kia . Thật muốn xoá sổ mọi liên hệ , liên kết giữa em và hắn ...'
.
.
.
Chiến tranh đê .
Chiến tranh giữa các vì sao đê =)))
Chuẩn bị có màn tát anh Nhất Bác rồi thưa quý vị . Chuẩn bị chiến tranh gia tộc cho vui cửa vui nhà á =))
Sau vụ tát đó là êm xuôi hết , chính thức kết thúc với phiên ngoại ẩn . ( Phiên ngoại ẩn này chỉ có in trong sách tôi bán vì tôi thích làm mục quà tặng thế hơn , hế hế =)))
Sắp kỉ yếu rồi mà tôi vẫn thây mình quê độ lắm , học thì vẫn ngu như ngày nào =))) thật tội lỗi .
Bạn tôi nói tôi hợp phong cách dịu dàng vì nếu thế trông tôi đẹp hơn hẳn so kiểu ngầu , buồn sâu sắc . Nhưng tôi vẫn chọn mặc bộ shanghai mix haori =))
Chết thật , buồn ngủ quá . Bye .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro