Chương 3
Vương Nhất Bác sau những tháng ngày mang trái tim hụt hẫng , mệt mỏi chơi vơi trong biển sầu đã chính thức nói lời chia tay với Cao Lệ Anh mà chẳng có một chút chần chừ đắn đo hay lưu luyến tiếc nuối nào .
Đúng hơn là cậu chẳng cảm thấy gì cả . Mối tình đã cạn kiệt tình cảm chỉ như một cái thùng rỗng không , nhạt nhẽo vô vị cả mà thôi .
Nhìn Cao Lệ Anh khổ sở níu kéo , khóc lóc van xin cậu đủ đường như vậy khiến cậu thấy có chút chán ghét khó chịu .
Nhưng có lẽ nhiều hơn là thương hại .
Thương hại cho kẻ mang tiếng là người yêu danh chính ngôn thuận lại không thể có trái tim tình yêu của đối phương bằng một người đã khuất .
Thương hại cho một kẻ điên tình si mộng đến đau khổ tìm cách cứu vãn mối tình vụn nát .
Thương hại cho một kẻ vô duyên vô cớ bị đẩy lui ra phía sau chỉ bởi cái chết của người thứ ba .
Cậu biết mình đã phụ bạc tình yêu thương của Cao Lệ Anh nên cậu thương hại cô ấy .
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ thương hại hay tội lỗi mà thôi .
Cơ mà Cao Lệ Anh đáng thương khi tưởng như đã có được đối phương , có tất cả nhưng không ngờ ràng đối phương thay lòng đổi dạ , không còn yêu thương mình . Từ nhân vật chính trong đời đối phương hóa nhân vật phụ , trở thành người dưng dư thừa , tự nhiên bị đẩy ra khỏi thế giới của Vương Nhất Bác.
Còn nếu là Tiêu Chiến thì lại là người thứ ba đáng thương khi cố níu kéo , tranh đấu quyết liệt để có được đối phương , cố có thứ không thuộc về bản thân để rồi phải chịu thua thiệt , uất hận . Cả một đời sống thua thiệt , uất ức nhưng không ngờ rằng trận tranh giành cuối cùng mà mình tưởng như đã thảm bại ấy lại thắng giòn giã , ôm được phần thưởng là con tim người mình yêu xuống lòng đất lạnh lẽo . Thậm chí còn khiến đối phương sống cả đời trong ân hận luyến tiếc , dằn vặt khổ đau , chịu đựng sự mất mát thương tổn vì cái chết của mình .
Cả ba người chỉ vì một cái mang tên tình yêu mà đều phải đau đớn khôn người , sống mà cứ mãi tiếc nuối ân hận , đau khổ xót xa .
Cao Lệ Anh là sai người sai thời điểm .
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì chính là đúng người sai thời điểm .
Chính vì vận mệnh trớ trêu , tình cảm bất phân , đổi thay không ngờ nên mới lâm cảnh lâm ly bi đát , âm dương tách biệt , uyên ương xa rời .
Cả ba người đều phải chịu bi ai thương tổn , khổ đau bất lực cùng cực .
Tất cả chỉ vì độc dược mang tên " ái tình".
Cả ba người ai cũng uống nó và trong câu chuyện này , ta thấy người thứ ba cũng có giây phút đáng thương .
Nhưng người thứ hai hóa thành người thứ ba cũng đáng thương hại , xót xa chẳng kém .
Chỉ là Vương Nhất Bác cậu liệu rằng nhìn ra tâm tư tình cảm mỗi người bằng đôi mắt phàm trần hay dùng con tim để thấu hiểu hết đây ???!
.
.
.
Vương Nhất Bác ba năm sau cái chết của Tiêu Chiến và hai năm lẻ tám tháng chia tay Cao Lệ Anh càng thêm tiều tụy , phiền muộn khổ sở vô cùng.
Xung quanh tấm thân cao lãnh thanh tao mà băng giá ngút ngàn của bậc vương giả quyền quý ấy càng tăng thêm phần âm lãnh bức người .
Đôi khi nhìn lướt qua sẽ chỉ thấy một nam nhân có ngũ quan tinh xảo mỹ miều , mi mục như họa , thân ảnh chuẩn mực , khí chất độc tôn vương quyền làm người cảm nhận muốn hàng phục , run rẩy khiếp sợ sức ép ấy . Nhìn cậu tựa như một vị thần băng tuyết thanh lãnh ngự trị vùng đất băng giá lạnh lẽo của mình vậy .
Nhưng hãy nhìn vào đôi mắt kiếm phượng sắc sảo lạnh lùng của cậu ấy .
Nhìn sâu vào một chút liền thấy rõ rệt sự cô độc buồn tủi cùng u sầu phiền não hòa trộn trong vòng xoáy bi thương , biển khổ đau đớn nơi sâu thăm thẳm tận cùng đáy mắt .
Cơ mà chẳng ai dám cất tiếng hỏi han cậu hay nói lấy một lời an ủi .
Họ cứ vậy nhìn một Vương Nhất Bác đêm ngày ôm máy làm việc rồi thi thoảng lại ngơ ngẩn ngắm nhìn bức ảnh có đại miêu yêu cười đến dương quang xán lạn , cả đôi mắt đều là lấp lánh niềm vui hạnh phúc .
Những lần như thế , kìm lòng không nổi , mắt cậu đỏ hoe lên và lệ nóng bắt đầu trào ra thành dòng .
Và rồi cậu bắt đầu học vẽ tranh , vẽ như anh từng làm khi rảnh rỗi .
Cậu đặt bút vẽ và vẽ . Chỉ vẽ một mình anh , họa lại tất cả những giây phút cậu nhớ về anh . Khi anh cười thâm tình , khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt chan hoà yêu thương , khi anh ngồi vuốt ve cưng sủng con mèo Kiên Quả . Cậu vẽ như vậy để mong rằng sẽ thỏa nỗi nhưng nhớ đậm sau trong lòng nhưng càng họa càng mê , càng họa càng đau khổ bi lụy , càng họa càng muốn khóc vì thương nhớ xót xa .
Tuy nói cậu bắt đầu mắc chứng cuồng công việc đến bám rễ ở công ty để vơi bớt nhớ thương cay xót ai đó đi hoặc vì lợi ích gia tộc chăng nữa nhưng cậu thực tế chỉ là không dám về nhà . Cậu sợ khi mở cánh cửa gỗ nặng trịch đó ra thì đập vào mắt mình chính là bóng tối lạnh lẽo , ngôi nhà thiếu vắng hơi người ấm áp cùng tiếng đón chào dịu ngọt êm tai .
Cậu có thể không về nhà một ngày nhưng chắc chắn sẽ không thể không đến thăm mộ anh , mua đồ cay đồ ngọt anh thích được .
Mỗi khi đến , cậu liền tán nhảm độc thoại một mình , hi vọng mong manh rằng anh sẽ nghe thấy .
Cậu sẽ tự hỏi anh có thấy cô đơn không , có thấy lạnh không, còn oán trách cậu không .
Cậu sẽ tự cười giễu cợt , khinh khi chính mình sao lại tự cho mình quyền yêu cầu đối phương ngừng oán trách được cơ chứ ?!!
Dù rằng với tấm lòng rộng lượng bao dung cùng tình yêu vô hạn anh dành cho cậu sẽ khiến anh không buông một lời trách cứ oán than , hận thù căm ghét cậu đâu nhỉ ?
Cậu cứ nghĩ anh còn oán trách mình thì liền thấy tội lỗi mạnh mẽ , trái tim đau nhói , toàn thân buốt giá đau khổ .
Vì thương nhớ anh khắc khoải cùng cảm giác tội lỗi lớn mạnh hành hạ tâm trí từng giây từng phút nên cậu bắt đầu mất ăn mất ngủ , người gầy rộc hẳn đi , tiều tụy ghê gớm trong thấy .
Dù cho cơ thể suy kiệt như vậy nhưng vẫn không đánh mất khí thế uy nghiêm , lạnh giá tôn quý của bậc vương giả quyền chí cao vô thượng .
Nhưng dẫu sao cũng thấy được rõ vẻ đáng thương khổ sở , cô độc lai vãng lạnh lẽo nơi cậu nhiều hơn .
.
.
.
Cậu ăn không ngon ngủ không yên suốt một thời gian dài lại cộng cả làm việc quá sức nên dẫn đến cơ thể suy nhược , sức cùng lực kiệt liền ngã quỵ ra đó .
Thư ký đi theo bỗng thấy ông chủ ngã sõng soài ra nền đất như vậy không khỏi kinh hoảng một phen , hốt hoảng gọi cấp cứu .
Vương Nhất Bác sau đó lại được kê thuốc an thần cùng một số viên thuốc ngủ để trị chứng mất ngủ .
Cậu vì chứng mất ngủ có thể dẫn đến hoang tưởng , cộng thêm nỗi nhớ thương sâu sắc nên bắt đầu thấy ảo giác nhiều hơn .
Những ảo giác về anh hiện hữu ngay trước mắt cậu , làm trái tim cậu chệch nhịp , ngây ngẩn .
Những ảo giác ngày trước chỉ là thoáng qua , chẳng mấy chân thực rõ ràng nhưng vẫn làm cậu mê muội tin thì nay lại quá đỗi chân thực đến tàn khốc .
Cậu nhìn thấy anh nhu thuận ngồi trên ghế sofa ở căn phòng khách , thấy cậu về liền cười dịu dàng ngọt ngào như dòng sữa ấm , vẫy tay chào cậu .
Cậu nhìn thấy anh lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu , bắt gặp ánh nhìn của cậu liền nói
« Em chờ một chút , cơm sắp xong rồi . Ăn một chút lót dạ rồi đi đâu thì đi»
Cậu nhìn thấy anh cắt tỉa những cây vườn hoa lá tỉ mẩn trong khu vườn , thái độ cực kỳ nâng niu cẩn trọng với những đóa bạch mẫu đơn thanh cao .
Cậu nhìn thấy anh không quản đường xa mà đi đến tận công ty mang cơm hộp mình dày công chuẩn bị cho cậu . Để rồi đập vào mắt anh chính là cậu cùng người khác ân yếm . Ánh mắt phảng phất thương đau của anh khi ấy giờ nay khắc sâu tâm trí cậu , làm cậu ám ảnh , day dứt hàng đêm .
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ở mọi nơi .
Càng nhìn thấy lại càng nhớ da diết , thương tâm .
Trước nay ỷ vào anh luôn bên mình chăm sóc nên ngang nhiên tuỳ hứng ức hiếp bắt nạt anh , khiến anh chịu ủy khuất .
Giờ mới biết thiếu anh , cuộc sống chỉ là khoảng trống ngày một lớn cần được lấp đầy .
Cậu chán ăn mất ngủ , bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ làm cơ thể rệu rã mệt nhoài rồi lại gắng gượng đến công ty làm việc đến điên cuồng bất chấp.
Cơ thể cứ thế ngày một suy yếu tàn lười như đèn cạn dầu trước gió lạnh ngày đông .
Để rồi vào một ngày đông giá rét cuối năm thứ sáu anh ra đi , cậu lái xe trong tình trạng đầu óc không mấy tỉnh táo , choáng nhức với cơ thể thét gào cần được nghỉ dưỡng liền mất lái , đâm sầm vào cột điện gần nhà .
Máu chảy bê bết khắp mặt , thân xác nhuộm phủ màu máu gãy nát nóng bừng , kéo đến cơn đau nhói kinh hoàng rồi lạnh ngắt .
Giây phút kề cận lưỡi hái tử thần ấy , cậu không sợ hãi cái chết . Cậu không sợ việc mình buộc phải kết thúc cuộc đời mình như này .
Cậu chỉ nghĩ rằng liệu anh đã tha thứ cho mình chưa ? Liệu mình có thể gặp anh không ? Liệu mình có thể tìm anh chưa ?
' Cuối cùng , em cũng có thể đi tìm anh rồi . Tiêu Chiến , đợi em . Chiến ca , em liền đi tìm anh ngay đây . Em sẽ không để anh chịu cô đơn lạnh lẽo một mình nữa đâu . Sẽ không bắt anh đợi lâu nữa . Chiến ca, em sẽ lên đường tìm anh ngay đây'
Hôm ấy , ngày đông tuyết trắng phủ khắp chốn , lá lìa cành xác xơ , khung cảnh nhạt nhoà lạnh giá buốt xương, bảng tin đưa tin nói rằng Vương thiếu gia của tập đoàn Vương Tiêu qua đời vì tai nạn xe .
Người ngoài cuộc có thể không ai hay biết nhưng người thân cận bên cạnh cậu ngậm ngùi biết rằng Vương Nhất Bác đã sang thế giới bên kia tìm gặp anh rồi , chẳng còn chi luyến tiếc nhân gian trần thế nữa đâu .
Hi vọng rằng lúc sống không được bên nhau , chết rồi , họ có thể tìm thấy nhau , hạnh phúc ở bên cạnh nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro