Chương 29
Vinh danh SunDTHT đã có công nhìn ra lỗi sai chính tả của tôi để tôi sửa đi nào :)) . Vỗ một tràng pháo tay nào các đồng chí .
.
.
Hà An cả Vũ Thủy lưu lại nhà Tiêu Chiến chăm sóc bé con mấy hôm , cuối cùng cũng phải ra về vì Vương Nhất Bác đã hạ lệnh rằng
« Hai người không cần ở đây nữa . Có gì tôi sẽ gọi sau.»
Hà An lấy khăn chấm nước mắt , thầm trộm nghĩ cậu chủ chẳng phải bận yêu đương đến gấp quá rồi nên đuổi cổ bọn tôi , những con người đã phải vất vả lặn lội đến đây chăm sóc bé con mấy ngày liền cho các vị " tình chàng ý ta" , ân ân ái ái nồng thắm hay sao ?
Còn có gọi sau ? Gọi sau là cái lúc cần trông con hộ để cả hai nói chuyện yêu đương , bàn chuyện " thân mật" sao ?
Mà thôi , phận là kẻ hầu nên nào dám ý kiến điều chi ?
Các vị cứ phát cẩu lương hay làm gì thì làm , Hà An này sẽ chịu được tốt thôi ấy mà .
" Vâng thưa cậu chủ . Ngoài ra , phu nhân còn muốn nói đến đây để gặp ngài và cậu Tiêu ."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt tiếp ý , nói
" Hiểu rồi . Ngoài ra , bảo Quy Hạ thu mua công ty Tiêu Chiến từng làm việc . Sa thải tên quản lý ở phòng làm việc của Tiêu Chiến , khiến hắn không được nhận vào ở bất kỳ công ty nào tại Greenland ! Trước khi làm điều đó , cho người "dạy bảo " hắn đi . Không cần ra tay nặng làm gì , đánh cho hắn nằm viện cả năm là được ."
Mấy ngày nay bận chăm lo Tiêu Chiến cả xử phạt tên khốn nạn biến thái là James quá nên cậu suýt quên béng mất tên quản lý cũng cần bị xử lý . Tất nhiên hắn không có hành vi sàm sỡ , quấy rối quá quắt với anh như James đã làm nhưng rõ ràng hắn biết James có ý đồ với anh . Hắn không những không có ý cảnh báo ngăn chặn nào mà còn cố tình tiếp tay cho James mấy lần , không ít chuyện hạch sách chèn ép Tiêu Chiến trong công việc .
Cắt xén lương , bắt tăng ca , giao thêm việc , sỉ nhục nhân phẩm danh dự công khai . Tất cả chỉ vì Tiêu Chiến vì tốt cho công việc nên có ý kiến trái ngược hắn , hắn không nói lại được liền ra tay bỉ ổi thế với anh . Tuy nhiên , cũng là vì James đã hứa hẹn cho hắn tiền thưởng nếu có thể lừa gạt Tiêu Chiến lên chỗ lão để lão "hành sự " hoặc khiến Tiêu Chiến phải "ăn đắng nuốt cay" nhiều quá nên buộc phải chịu quy phục .
Cậu lần này sẽ nhân từ chút với hắn so với cách cậu đã làm với James . Dẫu sao đấy cũng chỉ là một con chó ngu ngốc nghe lời dại dột nên có hành vi đần độn mà thôi . Trừng phạt sương sương thế là đủ rồi . Phải tích đức chút cho con cái theo lời anh dặn .
Yêu vào là thành người thánh thiện ngay ấy mà .
" Vâng ."
Hà An hành lễ cúi chào theo quy tắc xong liền lập tức đi chào tiểu thiếu gia đang đọc sách với Tiêu Chiến trong phòng ngủ , xách đồ ra về , đi thi hành nhiệm vụ ngay .
.
.
.
Vì Tiêu Chiến không đủ tiền mua nhà nên nhà anh chỉ là đi thuê ở tạm , Vương Nhất Bác biết điều này liền chắp tay năn nỉ ỉ ôi với anh rằng hãy dọn sang nhà cậu ở đi , sớm trả lại nhà nhưng Tiêu Chiến từ chối .
" Không được , anh đã trả trước tiền nhà ba tháng vào hai tuần trước rồi . Giờ dọn đi ngay thì phí của lắm . Hơn nữa , anh còn phải soạn sửa lại đồ đạc nữa chứ ?"
" Nhà hai chúng ta liền sát vách kia mà ? Anh để trống dăm ba hôm thì có làm sao đâu ? "
" Không được , không được . Nhà bỏ một hôm không dọn đã rất bẩn a . Phí một ngày tiền của anh , em không tiếc nhưng anh tiếc á ."
Vương Nhất Bác đấu võ mồm hơn thua với anh về việc ở nhà cậu hay nhà anh hai tiếng liền không nghỉ , kết quả anh lùi một bước ngắn , cậu giơ cờ đầu hàng ngay .
Cả hai ngồi như chủ nợ chờ con nợ dưới nắng nôi mệt nhọc tới chết trên ghế , uống nước trà xanh tiếp sức từ Tỏa nhi .
" Cảm ơn con , Tỏa nhi ."
Vương Nhất Bác xoa đầu thằng bé , cười hiền lành thân thiện .
" Con cũng thích ở nhà mình lúc này hơn . Còn có , hai người chưa kết hôn nên không tiện sống chung đâu ."
Một câu nói bình thường đã mở màn cho cuộc tranh luận dài theo sau đó
" Tại sao không ? Ta ở cạnh lão bà của mình thì có làm sao đâu ? Xã hội hiện đại tự do , sống chung với nhau khi chưa kết hôn thì đâu có chuyện gì ?"
Vương Nhất Bác thế mà lại trẻ con đến mức đi chống hông hất hàm tranh luận với một đứa nhóc ranh chưa đủ năm tuổi .
" Không được . Các dì nhà bên nói hai người ở chung khi chưa kết hôn thế , nhỡ có vấn đề thì sao ? Ba con là người nhà có gia giáo nề nếp à nha ."
" Xời ạ . Ngày nay sống chung với nhau là để gia tăng tình cảm , thêm hiểu biết về đối phương . Con còn bé nên không hiểu được đâu ."
" Nhưng các dì nói sống thử sẽ chịu thiệt thòi , stress , không bền lâu như hôn nhân và không có tự do . Còn có , ba có thể sẽ thất vọng về chú hoặc chú sẽ lại khiến ba buồn , ba tủi thân !"
" Ôi con trai thân yêu ạ ! Con hãy nghĩ đến việc cha cả ba con sống thử với nhau à nha . Cả hai có thể nhìn thấy nhau nhiều hơn , có sự kết nối sâu sắc với đối phương hơn và có thể hiểu tường tận về đối phương trước khi cả hai kết hôn . Chúng ta còn có thể tạo ra nhiều kỉ niệm tốt đẹp với nhau nữa . Nói chung , ba con cả ta sống chung thử trước hôn nhân cũng có mặt lợi , bớt đi không ít phiền toái mà ."
Và lại đến lượt " tuyển thủ Tỏa Nhi " ngồi thở hồng hộc vì thua cãi lý với người đam mê nói đạo lý là Vương Nhất Bác .
Kết cục là gì ?
Đương nhiên là như đã nói , hàng xóm đã thấy hiện tượng cậu hàng xóm trẻ tuổi tên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chạy tót sang nhà anh kiếm người , ăn nằm dầm dề mấy hôm mới chịu về lại nhà để dọn dẹp hoặc sẽ bám đuôi anh đi mọi nơi , mỗi hôm lại làm một món quà đặc biệt tặng anh trước khi anh ra khỏi cửa .
Ánh sáng từ từ những kẻ đang đắm chìm tình yêu , thật chói mắt !
Mỗi ngày , đúng giờ quy định , bác hàng xóm ở nhà đối diện từ sân vườn nhìn sang liền có thể thấy Vương Nhất Bác cười tủm tỉm , vẻ chờ mong , cơ hồ thấy cái đuôi cún đang vẫy khi đợi anh dậy , ra mở cửa nhận quà .
Và bác có thể nhại chính xác , cực kỳ ăn khớp , còn làm vài động tác khoa tay múa chân phụ đạo vài cho bà nhà xem , để bà cười ngất lên ngất xuống
" Chiến ca , sáng hảo . Em mang một món quà mới cho anh này . Hôm nay anh định đi đâu không? Anh muốn ăn trưa là gì , như thế nào ?"
Cùng tỉ câu hỏi khác nhau .
Ông chưa từng thấy chàng trai nào vứt cả liêm sỉ để ôm bám eo con trai nhà người ta , năn nỉ bám đuôi như cún con , dùng ánh mắt tội nghiệp mà bảo
" Anh định bỏ em một mình chán chết à ? Anh phải cho em theo cùng chứ ?"
" Anh , em có đẹp hơn tên người làm ở công ty mới của anh không ?"
" Chiến ca , xa anh một khắc là em héo mòn rũ rượi đây này ! Sao anh nỡ bỏ em vì con trai chứ ?"
" Anh hết thương em rồi đúng không ? Sao không chịu gọi điện bảo em đón ?"
Ông hàng xóm vỗ tay tán thưởng , nói với bà nhà
" Tôi cìn tưởng Tiêu Chiến gà trống nuôi con tới già . Không ngờ kiếm ra một chàng cún con tốt phết . Kiên trì quá ."
" Ông ăn cẩu lương bọn nó phát nhiều thế mà vẫn chịu được à ? Tôi còn phải đeo kính râm khi thấy hai đứa nó lưu luyến cầm tay nhau trước cửa nhà , đắm đuối nhìn nhau như sắp xa nhau vạn dặm trong khi có mỗi chuyện đưa con đi học cả đi làm đây này."
" Ha ha ha , tại vui mà . Trông náo nhiệt hẳn ."
Ông hay quan sát tình yêu gà bông , tình yêu chít chít meo meo của họ nên tự thấy đời đẹp tươi ra hẳn không ít . Chưa kể , ông còn biết cậu tuy có gì đấy nguy hiểm , không nên tiếp cận nhưng đối với anh chính là chân thành yêu thương , nâng niu coi trọng hết mực .
Ông có thể nhìn thấu Vương Nhất Bác rất tốt . Vì ông có thể dùng vốn hiểu biết cùng khả năng quan sát từ việc trải đời nhiều năm để biết cậu là con người như thế nào .
Cậu đối với người khác là lạnh giá và cẩn trọng , đụng đến chính là lãnh khốc vô tình cùng nguy hiểm đáng sợ nhưng nếu ở cạnh anh , cậu lại chỉ như chàng trai thân thiện ôn hòa , đáng yêu hiền lành , năng động và tràn đầy sức sống tươi trẻ .
Còn anh , ngày thường lịch sự ôn nhu đối đãi người ngoài , cũng coi như có giữ phân đoạn khoảng cách nho nhỏ , gần gũi mà cũng xa cách không thể chạm tới . Thường nhật anh hay cư xử ổn trọng , bình đạm với chút ấm áp tạo tình cảm cho những người xung quanh , khiến họ không tự chủ được mà sinh lòng yêu quý , có hảo cảm, tự thấy quan tâm đến nam nhân lương thiện là anh .
Nhưng để nói thấy anh hạnh phúc vui vẻ , cởi mở , bộc lộ cảm xúc vô tư , hành động tự nhiên thoải mái nhiều như ở cạnh Vương Nhất Bác , tựa như sinh khí dồi dào như sự sống trở về vùng đất hoang vu hẻo lánh khô cằn là vậy , ông hay bất kì ai ở đây đều chưa từng thấy qua .
Làm hàng xóm tốt , nhiều lần giúp đỡ cùng quan tâm anh trong năm năm qua , ông tự thấy mừng vui cho anh đã tìm thấy mảnh chân tình yêu thương cùng nơi dừng chân sau bao tháng ngày mệt mỏi .
Mà thấy anh cả cậu yêu nhau , ông cả bà nhà tự thấy mình trẻ ra hẳn , giống như quay về hồi mới gặp nhau , yêu nhau , hiểu nhau và đi đến ngày hôm nay .
Họ thật mong cả hai cũng có được hạnh phúc , trọn đời bên nhau , sống cuộc đời đáng sống và viên mãn như cả hai.
.
.
.
Sân bay quốc tế Greenland
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng mà không kém phần thanh lịch tinh tế , khí chất trên thân quý phái tôn quý làm người ta kính nể xuất hiện tại sân bay , theo sau bà là hàng chục vệ sĩ cùng người hầu kẻ hạ .
Khí thế cực khủng bố và uy áp lớn này , làm không ít người tại sân bay liếc mắt chú ý tới .
Không ai khác chính là Vương Hạ Huệ - mẹ của Vương Nhất Bác.
Hôm nay bà tới vùng đất cực quang Greenland vì hai nguyên do .
Một là vì con trai nuôi yêu dấu của bà đã được tìm thấy cùng đứa cháu thất lạc chịu khổ không ít ở bên ngoài - Tiêu Chiến cả Tỏa Nhi . Bà còn có chuyện cần nói cho anh biết , nhất định phải để anh biết chuyện khiến bà đau đầu xuống mấy ngày qua vì nó có quan hệ mật thiết tới anh .
Hai là vì một bí mật lớn bà giấu Vương Nhất Bác suốt hai mươi hai năm nay và hiện tại chính là lúc cần tiết lộ cho cậu biết dù bà không muốn lắm .
Lòng bà nặng nề phiền muộn biết bao khi nghĩ đến chuyện mình cần phải nói với Vương Nhất Bác . Không biết cậu sẽ thấy thế nào đây . Nghĩ đến phản ứng thất vọng và sốc kinh của cậu khi nghe chuyện bà sắp nói , bà lại thấy thêm phiền não và lo âu.
Bà cũng không biết anh sống thế nào , có tốt hay không . Liệu con trai bà lại có hành vi không đúng đắn nào với anh hay không nữa . Hay tự hỏi không biết anh sẽ có phản ứng thế nào khi bà sẽ nói chuyện làm Vương gia mất ăn mất ngủ mấy ngày qua vì nó có mối liên quan với anh ghê gớm thế nào .
" Nhanh đi lấy xe đưa ta đến chỗ chúng ngay ."
" Vâng , thưa phu nhân ."
Hai người bà nuôi dưỡng , người nào cũng ẩn chứa sức nguy hiểm tiềm tàng riêng . Đều có năng lực làm Vương gia khuynh đảo không ít , làm ông bà Vương ngất lên ngất xuống , ăn không ngon ngủ không yên .
Đúng là cặp đôi hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh !
.
.
.
Hiện tại , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến coi như có một cuộc sống êm đẹp bình yên , hài hòa ổn định . Mong ước của họ hay của chính người quan tâm đến họ như ông bà Vương hay người thân cận nào khác là cuộc sống tươi đẹp êm xuôi thế này của họ hãy cứ thế tiếp diễn cho tới điểm cuối cuộc đời .
Nhưng chẳng có ai trong bọn họ nhận biết được biến cố sắp ập xuống đầu hai người họ ngay cả .
Niềm mong ước này của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có thể nói rằng Chúa từ chối chấp nhận thỏa niềm ước ao của họ ngay .
Ngài đã định sẵn có ý gieo thử thách gian nan xuống cho họ , để xem họ lại lần nữa làm thế nào để bước qua .
.
.
.
Yên tâm , sắp hết rồi . Ngược sương sương mười hai chương rồi thêm cộng thêm hai chương hòa bình an ổn nữa kết thôi mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro