Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hà An kêu phúc lợi mừng 200 người theo dõi , tôi sẽ một lần chiều ý các cô vậy :))

Chậc , chương này không hay lắm =)) . Các cô thử xem sao .

.
.
.

Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ việc cậu cả anh bên nhau hạnh phúc bình lặng thế này chỉ là mơ ảo , không cẩn thận chạm nhẹ một chút thôi liền vỡ tan mất .

" Tiêu Chiến , tình yêu của chúng ta , anh không cần bước chín mươi chín bước về phía em nữa . Những gì anh cần làm , chỉ cần đứng yên đó để em chạy về chỗ anh . Một bước cuối cùng , anh chỉ cần nhảy vào lòng em , thế là được rồi ."

" Đừng ước ao , đừng cầu nguyện , đừng sợ hãi , đừng tin đây là mộng , chỉ cần biết có em ở cạnh anh , là hiện thực và vĩnh viễn là vậy . Nên anh cũng đừng bỏ mặc em , em sẽ không chịu nổi đâu ."

Giây phút cậu nói lời yêu thương thắm thiết ấy , anh vô cùng xúc động , tâm tình sung sướng hạnh phúc khôn cùng . Lời tình tứ mật ngọt , ánh mắt là một biển thâm tình dịu dàng vô hạn , anh chỉ từng có thể nhìn thấy ở cậu khi cậu ở cùng Cao Lệ Anh .

Vật đổi sao dời , thời gian trôi vụt đi như chuyến tàu tốc hành , qua nhiều tháng ngày đợi trông đến bất lực , anh cuối cùng cũng được người thương ôm vào lòng , thủ thỉ lời yêu thương nhu tình thế này rồi .

" Vương Nhất Bác , em thật sự là một tên xấu xa . Em cướp đi một nửa trái tim anh , lấy cắp hồn phách của anh lâu như vậy không chịu trả lại . Em có biết bây giờ ngoài đồng ý ra , anh không thể làm gì khác không ? "

Anh vừa cười vừa khóc , đánh đánh lên vai Vương Nhất Bác . Lực đánh của anh , đối với cậu mà nói , chỉ là của một chú mèo đánh yêu bạn đời của mình mà thôi .

Cậu nắm lấy tay anh , thành kính cùng nâng niu cẩn trọng , cưng chiều vô hạn , áp lên má mình , cảm nhận hơi ấm từ anh

" Tin tưởng dựa dẫm vào em là được . Em lấy một nửa của anh , anh lấy một nửa của em . Chúng ta bù đắp cho nhau , ở cạnh nhau hạnh phúc hòa bình , đó chẳng phải là hậu mỹ mãn nhất sao ?"

" Dẻo miệng ! "

" Dẻo miệng mới ở cạnh được Chiến ca như giờ chứ ?"

Tiêu Chiến chẳng buồn cãi lại Vương Nhất Bác thêm nữa , an ổn dựa vào lồng ngực đối phương , lắng nghe thanh âm nhịp tim thình thịch như chiến mã phi nước đại mà ổn trọng , vô cùng thỏa mãn , anh mềm giọng gọi

" Vương Nhất Bác "

" Hửm ?"

" Không có gì . Chỉ là muốn hỏi một chuyện ."

Tiêu Chiến có phần buồn rầu không vui khi chuẩn bị nói ra câu hỏi . Vương Nhất Bác cảm nhận dược bầu không khí hường phấn tình yêu có sắc màu thay đổi , thấy là lạ nên cúi đầu xuống xem sao

" Cao Lệ Anh và em thì sao ? Không phải nói hai người sẽ kết hôn à ? Không phải nói ....cô ấy có thai với em sao ? Đứa bé thì sao ? Em định như thế nào ? Em có định chịu trách nhiệm với nó hay không vì quyết định bên anh ? "

Tiêu Chiến cắn cắn môi mà hỏi . Anh thực tình chẳng muốn nhắc đến chuyện này chút nào cả . Chỉ là giây phút anh xác định được mình muốn kề bên Vương Nhất Bác lần nữa , cùng cậu nói chuyện yêu đương , bàn về tương lai tổ ấm êm đẹp hạnh phúc với nhau , chấp nhận cậu thì anh chợt nhớ ra một nguyên do mình không dám chấp nhận cậu từ lúc cậu xuất hiện .

Chính là cậu từng có quan hệ với Cao Lệ Anh và làm cô ấy có thai !

Trước cái ngày anh quyết định rời đi , Cao Lệ Anh tìm đến chỗ anh và đã nói với anh rằng cái thai trong bụng mình được hơn hai tháng tuổi , cầu anh buông tha cho cậu để cô ta cùng cậu có một gia đình nguyên vẹn nhất .

Mẹ Vương Nhất Bác nói thế nào cũng sẽ coi trọng huyết mạch nhà họ Vương , kể cả khi bà không ưa mấy gì Cao Lệ Anh , với thái độ mập mờ của bà , anh tin rằng bà sẽ đồng ý cho cô ta vào nhà làm dâu .

Có đứa con dâu học sâu hiểu rộng , ngôi sao tuyệt đỉnh làng giải trí , sắc đẹp tài hoa hơn người , gia thế hùng mạnh chống lưng thì còn gì tuyệt vời bằng ? Cộng thêm thái độ sống chết của cậu , có cưới qua cửa cũng phải là Cao Lệ Anh , ông bà Vương tất nhiên sẽ nghĩ đó có thế nào cũng là con ruột của mình nên sẽ phải ưng thuận chấp nhận yêu cầu của cậu .

Làm sao có thể vì người ngoài như anh mà rước thêm rắc rối ? Đứa bé sinh ra thì sao nào ? Vương Nhất Bác nói không tin thì anh có làm cách nào cũng không thể chứng minh nổi . Và họ sẽ coi trọng đứa bé của Cao Lệ Anh hơn vì nó có thể thừa nhận gia sản kếch xù từ nhà ngoại . Còn con anh sẽ chẳng có gì hết để mà phô bày .

Con của anh sinh ra ngoài các mác đứa con riêng của trà xanh là anh thì chẳng có gì khác cả . Anh càng không có tư cách tranh vị trí đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nữa . Anh không có được tiền tài quyền lực như Cao Lệ Anh . Huống chi , cậu cũng chẳng có ý yêu thích đứa con trong bụng anh , còn có vẻ căm giận khi anh nói bóng gió rằng nếu mình có thai thì sao .

Cậu chỉ lạnh lùng phun một câu rằng đương nhiên phải phá bỏ nó đi , đấy là gánh nặng , là thứ mà cậu không muốn thấy hay có nhất trên đời .

Nó không có gia thế chống lưng phía sau , tương lai ở nhà họ Vương tranh đấu đổ máu kinh hồn bạt vía với đứa con dòng chính , sẽ bị phân biệt đối xử cao thấp , bị chính cha hắt hủi phũ phàng , đau biết mấy . Chỉ là tưởng tượng sơ qua thôi , chính anh còn chẳng chịu đựng cho nổi !

Rồi khi nó chào đời , những gì nó có chỉ là một người ba thân cô thế cô , sẵn sàng đương đầu chống chọi cả thế giới vì nó thôi . Nhưng chung quy vẫn phải chịu khổ nhiều theo ba nó .

Vì thế , anh chọn im lặng về sự tồn tại của đứa bé , lặng lẽ đi cầu xin ông bà Vương thứ tha tội chưa tròn bổn phận báo đáp công ơn dưỡng dục , sau đó muốn cáo biệt hai người , nói dối muốn lánh sang Pháp ở một thời gian vì quá mệt mỏi cho cuộc tình cảm không có điểm đến . Hơn nữa , chính mình cũng muốn cậu được hạnh phúc , còn mong ông bà thành toàn cho cậu cả Cao Lệ Anh kết hôn .

Đứa con trong bụng của Cao Lệ Anh , anh không yêu quý nó nổi nhưng nó không phải kẻ gây tội tình gì với anh , nếu được , vẫn là để nó có gia đình hoàn chỉnh thì hơn . Nếu Vương Nhất Bác hạnh phúc với điều đó , anh cũng sẽ an lòng ra đi với đứa con của cả hai .

Hiện tại , khi nhớ đến sự tồn tại của đứa bé kia , anh một lòng lo âu cho tương lai , không biết cậu sẽ quyết định ra sao .
Con của anh , cũng cần có cha . Mấy năm nay nó chịu thiệt không ít rồi còn gì ? Nhưng anh làm sao có thể chịu được cảnh cô ta cùng đứa con của cô ta đứng trước mặt anh , khiến anh khó xử với cậu và tranh đoạt phân chia với anh cả con ? Kể cả nó đứa bé vô tội , quyết định sai lệch của cậu cũng có thể gieo mầm mống hận thù , khiến anh cả đứa bé đó sau này khó có thể mà nhìn mặt nhau .

Anh biết , quyết định thế nào cũng có người tổn thương nặng .

Một là Cao Lệ Anh cả con của cô ấy. Hai là anh cả Toả nhi .

Nhưng anh cũng muốn hạnh phúc cho chính mình cả con , muốn cùng cậu sống hạnh phúc yên bình ! Bao năm nay chịu đủ uất ức thua thiệt , đủ khổ cả thể xác lẫn tinh thần , anh đương nhiên muốn có bến đỗ nghỉ ngơi thanh bình , tận hưởng hạnh phúc hân hoan ngọt ngào của nửa kia đem tới .

" Tiêu Chiến , em muốn nói với anh một chuyện . Em hi vọng anh hiểu rõ ."

Đến rồi ! Cuối cùng cậu cũng đã chuẩn bị nói ra tâm tư tính toán thầm kín trong cậu rồi !

Là sao đây ? Là bắt anh cả Toả Nhi đứng ngoài nhìn một nhà mấy người quây quần hạnh phúc công khai chính thức , còn anh cả con chỉ có thể ở trong tối ? Hay là bảo anh chấp nhận đứa bé ? Nếu là chấp nhận sự tồn tại của nó , anh đã làm rồi . Chỉ là không yêu nó nổi thôi .

" Em đúng là có xảy ra quan hệ với Cao Lệ Anh lúc cùng cô ta yêu đương thật ."

" Anh biết . Nếu không thì làm sao mà cô ta có đứa bé với em được ?"

Anh rũ mi , phượng mâu sóng sánh nước thu sầu , nỗi buồn man mác trải dài nơi đáy mắt , không muốn thu lưu hình bóng cậu trong đó .

Anh nhớ , khi con tim này rạn vỡ , chính mình còn có thể nghe thấy rất rõ thanh âm sụp đổ của bản thân là khi thấy cậu cả Cao Lệ Anh trao nhau những cái hôn cuồng dã nồng nhiệt , ân ân ái ái điên loan đảo phượng trên giường . Giây phút ấy , Tiêu Chiến thề chỉ muốn móc hai con mắt của mình ra để tẩy rửa hình ảnh đó đi , ước chính mình là kẻ mù loà còn hơn .

Còn gì đau hơn khi người mình yêu chung chạ với kẻ khác ?

Thậm chí còn có con với người đấy ?

Thậm chí vì lo sợ chính anh đây cản đường thêm , cô ta mới nhân danh người yêu là Vương Nhất Bác thuê người cưỡng bức anh rồi sai họ giết quách anh đi .

" Về việc cô ta có đứa bé sau đó , là thật."

Từng lời từng chữ của Vương Nhất Bác như hòn đá tảng , đè nặng lên anh , thật sự vô cùng khó thở .

Liệu cậu có muốn bỏ lại anh ? Liệu cậu có phải lại muốn anh phải chịu thiệt ? Chịu phận thấp kém quy phục ?

Nếu có quyết định như vậy , anh sẽ bỏ cậu !

" Nhưng đứa bé đó không phải của em !"

Vương Nhất Bác lại giả vờ thở dài một hơi , phiền sầu thông báo sự thật cho anh nghe .

" Ừ , đứa bé không phải con em  .... Em nói cái gì ???"

Tiêu Chiến buồn buồn máy móc lặp lại , sau mới phát hiện trọng điểm , kinh ngạc nhìn đến Vương Nhất Bác cười nhe nhởn

" Đó là con của bạn trai cũ cô ta , không phải của em . Em ấy á , là suýt nữa thành kẻ bị đổ vỏ đấy . Thật buồn cười thay. Vương Nhất Bác em vậy mà thành kẻ bị lừa vào tròng như thế . Dở nhất là còn từng mừng rỡ khi biết cô ta có mang nữa chứ . Cơ mà suy ra , em chỉ có Toả Nhi là con trai ruột thôi . Tiêu Chiến , em biết em không "sạch sẽ" như anh mong muốn . Nhưng em ngoại trừ quan hệ với anh , một vài lần là mù quáng sai lầm với bị hạ thuốc bởi Cao Lệ Anh, em chưa từng xảy ra quan hệ và có con bên ngoài với ai hết . Điểm này , anh biết mà ."

" Vương Nhất Bác ! Tên hỗn đản nhà em . Em hại anh lo muốn chết ! Anh còn tưởng ...còn tưởng .."

" Tưởng em bỏ anh vì đứa con ấy á? Làm gì có chuyện đó được ? Lão bà sánh bước bên em cả đời , phụ mẫu của con em , chỉ có thể là anh thôi ."

Vương Nhất Bác sủng nịch cưng chiều ôm hôn trấn an anh , dịu dàng như nước xuân , dỗ dành anh đang rưng nước mắt .

" Anh biết rồi . Đừng bỏ anh lại lần nào nữa đấy , Nhất Bác ."

" Em hiểu . Đừng khóc như vậy , em xót ."

" Không được đi theo người khác . Không được chung chăn gối , thân mật với người khác nữa ngoài anh !"

" Vâng , em đã rõ , thưa lão bà yêu dấu !"

Vương Nhất Bác đặc biệt cao hứng khi nghe vế sau của anh . Cái cảm giác được đặc biệt dặn dò , quản thúc này sướng thật đấy . Đảm bảo an toàn . Nếu anh quản thúc cậu thế này , chính là trong tim anh có cậu đấy thôi .

" Hiểu thì tốt !"

Tiêu Chiến nghe thấy mà hài lòng gật đầu , cảm giác thành tựu khi quản thúc được chồng tương lai . Thật không tồi chút nào .

" Anh . Anh không chê em bẩn sao ? Khi em đã quan hệ với người khác ?"

" Xã hội tự do cả mà . Quan hệ với người khác trước khi kết hôn là chuyện bình thường , anh không chấp nhặt . Tất nhiên là chỉ có em làm điều đó còn anh thì không . Nhưng nếu em có anh mà còn chơi bời phóng túng nữa , anh thịt chết " thằng đệ " của em !"

Tiêu Chiến có thể chấp nhận phóng khoáng trong chuyện quan hệ thể xác tự do thời nay nhưng cũng cần có giới hạn chừng mực chứ . Anh không thể chấp nhận chuyện chồng tương lai chung chạ kẻ khác trong khi đã có một miêu yêu tuyệt vời như mình được .

Tuyệt đối không ! Một con người mang dòng máu truyền thống gia giáo như anh chắc chắn sẽ cầm dao xẻo " khủng long bạo chúa" của cậu khi phát giác cậu ngoại tình ngay !

" Tiêu Chiến , hay là anh " thanh tẩy cơ thể" của em đi ? Tẩy sạch dấu vết của người khác trên người em . Để em chỉ có thể vĩnh viễn mang dấu ấn của người em yêu thương nhất !"

Tiêu Chiến ngây thơ cười hỏi lại , chẳng để ý ra được lời nói ẩn ý của con sư tử đói trước mắt đã chuẩn bị sẵn bộ dao dĩa thịt mình tới nơi . Tất cả là còn do lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc của tình yêu đem đến cả .

" Phải làm thế nào đây ?"

Vương Nhất Bác vô tư lự nắm lấy tay anh , ánh mắt chân thành thiết tha , vẻ nghiêm túc thốt ra từng câu chữ

" Hãy tới và " chà đạp"  người đàn ông của anh trên giường đi anh . Sinh thêm đứa nữa , cho Toả Nhi một đứa em . Còn có , sẵn tiện em muốn nói là em " đói" rồi . Một công ba chuyện , quá hoàn hảo ."

Tiêu Chiến nghe xong mà ban đầu ngơ ngác không hiểu gì vì sốc trước thông tin được đưa ra quá , phút sau đầu tải xong dữ liệu , đầu anh bốc khói , mặt đỏ bừng , thẹn thùng lắp bắp

" Em vậy mà lại muốn hành cái thân già này của anh nữa ? Vương Nhất Bác , em thử đặt tay lên đầu trái tim mình mà hỏi xem mình còn là con người không ?!"

Vương Nhất Bác luôn thật giỏi trò phá bầu không khí lãng mạn bằng mấy chuyện trời ơi đất hỡi ! Đang không khí sắc màu tình cảm ngọt ngào nên thơ , vì dăm ba câu ẩn ý đòi cùng anh lăn giường từ Vương Nhất Bác , tất cả đều thành một bầu không khí nóng ran e ngại.

Vương Nhất Bác xụ mặt , bĩu môi

" Cách đánh dấu hữu hiệu nhất từ cổ chí kim đến nay đấy . Anh có thể làm bá vương ngạnh thượng cung , nằm trên và vắt kiệt sức lực của em , thế là em sẽ được " thanh tẩy sạch sẽ từ trong ra ngoài" nha . Đảm bảo không ai dám tranh giành với anh ."

Tiêu Chiến ngốc nghếch nghĩ có khi nào cuối cùng mình cũng có số kiếp được " thượng" Vương Nhất Bác rồi chăng ?
Lạy Chúa trên cao , sau bao nhiêu lần phải là kẻ bị thao , anh đã có thể biến mình thành người đi thao người ta rồi ư ? Lại còn là vấn đề " đánh dấu chủ quyền người yêu " , nghe cậu nói , ừm , có vẻ hợp lý hợp tình cho anh đấy nhỉ ?

" Nhưng còn có người bên ngoài cả Toả Nhi , để khi khác đi ."

Vương Nhất Bác nham hiểm gian manh cười thầm trong lòng , vẫy đuôi kẻ săn mồi nguy hiểm , cười đầy ẩn ý bên ngoài với anh

" Không sao . Để chuẩn bị cho " nghi lễ thanh tẩy thiêng liêng " có một không hai này . Em đã nhờ Hà An đưa hai người kia đi chơi bên ngoài rồi . Đảm bảo mười giờ hơn mới về . Tranh thủ bắt đầu cho " nóng " đi anh . "

Vương Nhất Bác xảo quyệt này đã tính sẵn , sớm hạ lệnh Hà An phối hợp với mình , " bưng " hai người kia ra ngoài quẩy . Còn chính mình thì ở trong nhà với anh , làm vài " nghi thức" , gia tăng tình cảm thân thiết .

Tiêu Chiến thì thật không biết mình thế này có phải quá dễ dãi quá hay không đây . Làm lành chưa bao lâu đã bắt đầu lăn xả vào hoan lạc tình ái nhanh thế này , có chút không thỏa đáng lắm .

" Đi mà , Chiến ca . Làm đi mà anh ."

Vương Nhất Bác hết cách , giở tuyệt chiêu mình học lén từ Toả Nhi khi làm nũng với người ta , mắt cún con chớp chớp tội nghiệp, má mochi phồng phồng , miệng hơi mím đầy năn nỉ yêu thương chiều chuộng .

Ánh sáng sát thương này thật quá lớn , anh đã bị lay động mạnh mẽ .

Vương Nhất Bác của giây phút này , quả thật quá đáng yêu ! Đáng yêu đến chết người ! Anh xin lỗi cả thế giới chứ cái vẻ cuốn hút chết người này , anh không chống cự nổi mất rồi !

Tiêu Chiến mềm lòng , e thẹn gật đầu cái rụp , ngượng nghịu bảo

" Này , cái này , chỉ một lần thôi đấy ."

Vương Nhất Bác được nhận đồng ý , bề mặt bên ngào cười tươi roi rói , sung sướng vô hạn , bên trong thì cầm cờ phóng xe chạy ầm ầm , gào thét vui sướng điên cuồng .

" Một lần thì một lần . Trông chờ cả vào anh ở việc " thanh tẩy" nha , Chiến ca ."

" Lươn lẹo ."
.
.
.

Khi Tiêu Chiến cởi được xong bộ quần áo , phơi bày cơ thể tiêm gầy đầy sức hút dụ hoặc , vẻ đẹp ngượng ngùng câu nhân chết người , cậu chính thức đứt phựt sợi dây lí trí .

Không nói nhiều lời , trực tiếp xông đến hôn lấy hôn để lên người đối phương như sư tử bị bỏ đói ba năm không bằng .

" Á , khoan . Đừng vội thế ! Vương Nhất Bác !"

" ...."

" Đồ lươn lẹo ! Không phải nói cho anh nằm trên sao ?!! Ưm ...đừng cắn ..."

" Thì không phải anh nằm trên à? Em nói cho anh nằm trên , đâu bảo anh được ở trong em đâu . Ngoan , " nghi lễ" không được bị ngắt quãng đâu . Mất thiêng lắm đấy !"

" Đồ gian trá . Lươn lẹo !"

Anh biết ngay mà . Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác dễ dàng cho anh " thượng" cậu đâu ?! Toàn là do anh tưởng tượng ra thôi . Giờ lại bị đè ra làm , chẳng biết mai có xuống giường nổi không đây .

Hẳn nhiên , là không !

.
.
,

Ở công viên

" Chị An ơi , sao chúng ta phải ơn ngoài ăn ạ ? Ở nhà không được sao ? Em còn chưa xin phép ba nữa ."

Toả nhi vừa đón nhận món mỳ Ý kèm nhiều rau mùi theo yêu cầu vừa hỏi Hà An đang bàn luận gì đấy với Vũ Thuỷ , với cái ánh nhìn ám muội và nụ cười không thể nào mờ ám hơn .

" Tiểu thiếu gia ạ , ba cả cha cậu đang ở nhà làm vài " nghi thức" giảng hoà . Chúng ta phải ra ngoài để cho họ thời gian " sưởi ấm cơ thể bị lạnh" quá lâu . Tầm khoảng hai ba tiếng , đi chơi xong là được . Yên tâm , ba cậu sẽ không trách phạt cậu đâu , tiểu thiếu gia ạ."

" Ò , em biết rồi ."

Tỏa nhỉ nghĩ nếu hai người làm hoà , đó hẳn là một điều tốt đẹp . Cả hai muốn cạnh nhau , chính cậu bé cũng có thể nhận được sự bù đắp tổn thương , có một gia đình hoàn chỉnh . Mấy ngày vừa rồi , tuy cực kỳ ghét bỏ Vương Nhất Bác vì can tội bỏ rơi hai ba con , tuyệt tình phũ phàng không gặp suốt năm năm qua nhưng thằng bé đã thay đổi quan điểm suy nghĩ của mình.

Bởi khi chứng kiến cậu chăm lo cho ba hết lòng , lại không quên chú ý tới mình , thằng bé liền nhận hiểu được cha thực lòng muốn bù đắp cho mình , còn thực sự đối xử ân cần quan tâm với ba , muốn chăm lo cho ba cả đời . Cơn giận dữ oán ghét nguôi ngoai phần nào , nó dần có ý định chấp nhận cha nó .

Đâu sao cha cũng con biết cố gắng sửa sai lầm , ba cũng có ý tha thứ cho cha , chẳng lẽ nó còn tiếp tục dằn dỗi cha hay sao ? Tất nhiên là không khi nó đã thấy rõ cha cũng yêu thương mình nhiều như ba mình . Từng hành động cố gắng sửa sai , từng câu từ ôn nhu ấm áp đi vào lòng người hay từng cái ôm vừa mạnh mẽ vừa thoải mái của cha nó đem lại , niềm vui khi có người hiểu rõ đam mê em sơ thích của mình , đã thành công chinh phục con tim của Toả Toả.

Với cả nó cũng mừng lắm chứ . Gia đình hạnh phúc nguyên vẹn hình thù nó mong ước bấy lâu nay đã sắp đạt thành hiện thực .

Cuối cùng cũng không phải mang danh con hoang .

Cuối cùng cũng có thể "vả mặt" mấy bà hàng xóm dị nghị về ba cả nó rồi .

Cuối cùng ba nó cũng đạt được hạnh phúc , có nơi để nương tựa dựa dẫm khi cần .

Chính mình cũng có thể có người cha cho mình mái ấm nguyên vẹn , còn đối với mình vô cùng tốt , chẳng gì tuyệt hơn nữa cả.

Nó thật lòng mong hai người sớm về bên nhau , cho tất cả một cái kết viên mãn ai cũng mong đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro