Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tiêu Chiến trải qua thêm một đêm mất ăn mất ngủ , toàn thân cả đêm hôm ấy run lên từng chập trong chăn trùm kín mít , một vì lạnh rét , hai vì sợ Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện rồi giở trò đồi bại khinh khi mình lần nữa như buổi hôm nọ . Mãi đến canh ba mới chợp mắt chút đỉnh thì lại phải dậy để chuẩn bị đi làm , đưa con đi nhà trẻ .

Anh cầu lạy chúa từng giây từng phút rằng làm ơn đi , Ngài hãy dùng quyền năng vĩ đại của Ngài để Vương Nhất Bác tha cho con , đừng để cậu ta đeo bám con và giày vò hành hạ con thêm nữa .

Nhưng không , có lẽ Chúa một là không nghe nhìn lấy được lời nguyện cầu khẩn thiết của anh do mải miết công việc nào đó khiến Ngài không biết hoặc hai là anh không biết chính Ngài đã ban cho con chiên tội lỗi Vương Nhất Bác có cơ hội tái sinh để đeo bám anh một đời .

Nhưng mà chẳng ai biết rõ là Ngài đây thật sự động lòng thương xót kẻ ở lại phải sống trong ân hận tuyệt vọng , sống trong giày vò tội lỗi đến phát điên loạn mà tự sát như Vương Nhất Bác - tội nhân Ngài muốn từ chối đón về Thiên Đường hay thương xót cho đoạn tình duyên dở dang đầy trắc trở của Tiêu Chiến mà cho cả hai lần nữa bắt đầu đây .

Cả cậu hay anh , lúc này đều không có câu trả lời chắc chắn phân minh , rõ ràng rành mạch .

Ngài đây chính là muốn gắn kết lại đoạn tình duyên dang dở mà anh không hay biết . Mà đã vậy thì thôi đi , anh còn cật lực cố gắng chạy thoát khỏi sợi chỉ đỏ định tình mà người kia cố đeo lại cho anh . Chạy nhanh hết cỡ bằng sức miêu nhân để khỏi bị vây hãm khốn khổ trong bể tình ái mang đầy cạm bẫy hiểm hóc khó khăn , khổ đau đáng sợ mà chẳng có lấy chút mật ngọt như anh từng mong muốn khát khao kia .

Nhưng anh tính sao bằng trời tính được ?

Vì Vương Nhất Bác tự dưng xuất hiện bên cạnh nhà anh , với tư cách hàng xóm mới , chặn anh ngay trước cổng nhà khi anh đang bế Tỏa Tỏa chuẩn bị đi học , hướng ánh cười tươi roi rói , hớn hở chào anh

" Yo , Chiến ca , sáng hảo !"

" Yo , ông chú lạ mặt khó ưa"

Tỏa Tỏa mặt nặng mày nhẹ , nụ cười đặt lên cha mình toàn là ghét bỏ khó chịu , đầy vẻ mỉa mai là chắc chắn , giọng chanh chua khó ở chẳng kém cạnh gì Tiêu Chiến khi giận dỗi .

" Tỏa Nhi ."

Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng , thằng bé ghét cậu quá . Bị chính con mình ghét hẳn nhiên chẳng có cảm giác vui vẻ dễ chịu gì . Ngược lại còn thấy đau lòng muốn chết .

Xem ra việc muốn hàn gắn , một nhà ba người bên nhau lâu dài của cậu còn lâu mới thành đây .

" Hừ !"

Thằng bé phụng phịu cau có quay đi , đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm chút nào , chỉ cáu kỉnh nói

" Papa mau bảo chú kì quái này cách xa chút ! Thật khó chịu "

Tiêu Chiến thầm thở dài ngao ngán khi thấy phản ứng kịch liệt của bé con nhà mình với cha ruột , lại nhìn đến dáng vẻ buồn rầu chạnh lòng , ánh mắt đau thương của Vương Nhất Bác , anh có chút động lòng thương hại .

" Tỏa Tỏa , không được cư xử thế này với chú ấy . Ba cả cô giáo đã dạy con phải ngoan ngoãn lễ phép với người lớn tuổi  cơ mà"

Tỏa Tỏa ngước mắt liền thấy ánh nhìn nghiêm túc , giọng điệu như giáo huấn uốn nắn mình kia lại nghĩ ba ấy vậy mà vì một người bỏ mặc hai ba con sống khó khăn nhọc nhằn bên ngoài , tự nhiên xuất hiện rồi gây tổn thương đi giáo huấn mình , tâm trạng tuột dốc không phanh .

Thằng bé hiển nhiên không dám cãi lời ba mình nhưng vẫn cố chấp không mở miệng , quyết định ngoảnh mặt làm ngơ tất cả , phát khí tưng tức ra xung quanh .

Phía bên Vương Nhất Bác lần này cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời nước mắt thê thảm dữ dội , giọng trầm thấp mang mác buồn , nói

" Không sao đâu anh , cứ kệ thằng bé đi ."

" Xin lỗi , nó chưa quen cậu thôi . Đợi nó quen rồi thì chắc sẽ không thế này nữa đâu . Tôi sẽ bảo ban thằng bé sau , cậu đừng nổi nóng hay để trong lòng ."

Nghe Tiêu Chiến nói , cậu cảm thấy mình trong mắt anh ngoài cái mác tên này là cha ruột bảo bối cưng theo quan hệ huyết thống thì chỉ là kẻ xa lạ có tính kênh kiệu khó chiều nào đó vậy .

Hoàn toàn xa cách .

" Em chỉ muốn nói là từ giờ chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau từ ngày hôm nay . Vậy nên ...mong anh chiếu cố tới em hơn"

Mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn , miệng há há ra , ngơ ngác như thỏ lạc vùng cấm , sốc đến độ cặp sách nhỏ cho Tỏa nhi đang cầm trên tay rơi bịch phát xuống đất .

" Hả ?"

Cả Tỏa Nhi cũng vẻ mặt không thể tin được quay ra nhìn cậu , như thể chứng kiến hay nghe chuyện kinh khủng nào vậy

Vương Nhất Bác nhặt cặp lên thay anh , cười cười ngại ngùng , gãi đầu gãi tai bảo

" Chuyện là mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi , cấm tiệt em về Trung luôn . Lý do á ? Vì bà ấy đã phát hiện ra em lỡ làm bể ảnh Sean Xiao cả Vương Điềm Điềm có chữ kí của Vương Điềm Điềm bà ấy yêu thích . Đúng rồi , còn hỏng luôn cái áo hơn ba mươi triệu của bà ấy được Sean Xiao kí tặng nữa ."

Tiêu Chiến biết Vương phu nhân hâm mộ hai người đó ghê gớm đến mức nào . Phải nói rằng anh còn từng thấy bà ấy sung sướng gào thét , ôm chầm lấy anh , khoe lấy khoe để về hai món thần thánh ấy . Bà ấy cưng chúng như cưng trứng , hứng như hứng hoa là thế mà cậu nói làm hỏng là làm hỏng luôn ?

Đồ của đại tỷ xã hội đen mà có thể lỡ làm hỏng một cách vi diệu như thế ? Này chưa bị đem tế thần là may rồi ấy ?!!

Mà cũng lạy hồn cái lý do đuổi cấm người của phu nhân nhà Vương ấy . Cư nhiên vì thế mà đuổi người ?!! Mà cậu lại làm thế nào trong vài ba tiếng ngắn ngủi đã chuyển được nhà hay dữ thần ?!!

" Mẹ ..mẹ có nói anh nhớ để ý đến em nữa đấy . Em tạm thời không thể về nước , tiền nong eo hẹp nên chỉ mua được căn nhà ở gần anh thôi . Anh đừng đuổi em mà tội nghiệp em đấy ."

Bà có thể nhẫn tâm bán hại anh thế này chắc ? Còn cái bộ dạng cún vẫy đuôi mong chờ , vẻ ngượng ngùng như thiêu niên đơn thuần trong sáng , có vẻ ngạo kiều nhờ vả người ta thế kia của cậu là sao ? Có chăng là miêu nhân anh nhìn nhầm ?!! Cái đậu má nó chứ sao cậu vặn ngược lại anh như thể anh là ác bá chuẩn bị bắt nạt dân lành thế ?

" Tùy cậu . Tránh xa một chút ! Tôi sắp muộn giờ đưa thằng bé đi học rồi . Tôi muộn giờ làm thì thằng đệ của cậu chết với tôi ! Đi ra !"

Tiêu Chiến sốt ruột nhìn đồng hồ đeo trên tay , tay đẩy gạt Vương Nhất Bác ra , chuẩn bị bế con chạy ra bến xe buýt gần nhất . Tháng vừa rồi anh đã bị tên sếp biến thái kia cắt xén tiền lương vô lý vì mấy lý do ngớ ngẩn không đâu rồi . Hai hôm nay nghỉ , lão chắc hẳn cũng chuẩn bị khấu trừ tiền lương vất vả kiếm được của anh cho xem . Hôm nay lại chậm , hắn sẽ lại bắt bẻ anh .

Nếu không vì công việc này tạm thời kiếm được nhiều tiền nhất trong những công việc anh làm thì anh sớm bỏ nghề từ lúc lão rờ mó đuôi miêu của anh và nhìn anh chòng chọc với ánh mắt dâm đê đê tiện , nói lời gạ gẫm chết tiệt .

Tất nhiên , nếu lão già có vợ trẻ con ngoan ấy không có lòng tham của lại tự ái cao , bị anh khéo léo ẩn ý từ chối mạnh thì lão đâu hành anh với đống việc suốt ba tháng nay , có ý bắt anh phục vụ lão ?!

Nếu không vì tiền nuôi con ăn học lúc này , anh còn lâu mới thèm nín nhịn hắn thêm ! Nhất định sẽ tâm cao khí ngạo rời sang chỗ khác ngay chứ nào phải tươi cười nhẫn nại như giờ ?

Thật xui xẻo !

Anh thầm nghĩ . Đã vội còn bị tên Vương Nhất Bác đáng ghét đằng sau quấy nhiễu ! Muộn thì mất tiền , tháng nay lại phải chi tiêu eo hẹp hơn tháng sau cho coi !

Thật bực mình mà !

" Tiêu Chiến , mau lên xe để em đèo đi !"

Vương Nhất Bác tự nhiên từ đâu mà phóng lái con xe motor ngầu soái hết sảy song song bên Tiêu Chiến sải chân dài chạy nhanh như gió kia , hạ giọng khuyên bảo anh đồng ý .

" Khỏi cần !"

Anh hắng giọng đáp . Lòng khó khỏi thắc mắc rằng tại sao cậu lôi ra được con xe thần thánh này ở đây được vậy ?

" Sắp muộn rồi đấy "

"...."

.
.
.

" Vậy cảm phiền cậu đưa tôi đến số 59 đường Greenwich (*) , phố Never Forget (*) . Tôi có thể chỉ đường ."

" Đã rõ , thưa ngài "

Lại còn trịnh trọng thưa ngài cơ nữa đấy ! Đúng là tên dẻo miệng nguy hiểm !

Tiêu Chiến cuối cùng cũng trèo lên xe Vương Nhất Bác mà đi . Tỏa Tỏa vốn có niềm say mê với motor cực lớn , nằm trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến , cảm nhận gió lạnh và tốc độ siêu việt này mà mắt lấp lánh vui thích , òa lên thích thú kinh ngạc một cái .

Vương Nhất Bác dường như có thể cảm nhận được niềm vui thích của bé con nên khẽ cười thầm một tiếng . Hóa ra con nhỏ của mình vui vẻ , tâm cũng vui lây là như thế này đây . Lại có chở người mình yêu đi làm , đưa con đi học , âu cũng là một cái niềm vui nhỏ giản đơn mà ấm cúng diệu kì . Vương Nhất Bác thề là nếu có thể , cậu sau này đều muốn mỗi ngày đều được hành động như ngày hôm nay .

Và cậu đã ấp ủ âm mưu để có thể làm điều đấy .

Vương Nhất Bác hồi lâu trầm ngâm im lặng , cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến , công ty làm việc của anh ở đâu ?"

" Gần trường học mẫu giáo của  Tỏa Nhi , công ty thiết kế BE "

Vương Nhất Bác từng đến du lịch nghỉ mát tại đây với Cao Lệ Anh , còn một phần vì sự vụ công việc , nghe tên công ty thì cảm thấy chưa từng nghe danh bao giờ . Cậu đoán đây chỉ là công ty mới nổi hoặc công ty nhỏ mà cậu không đếm xỉa quan tâm tới bao giờ .

Thật là lạ ! Tài hoa của anh bộc lộ ở Trung Quốc được bao vị chuyên gia có tiếng tấm tắc khen ngợi , đối tác làm việc khen không ngớt , ba mẹ trọng dụng khả năng làm việc tốt đến không tưởng của anh là thế kia mà ? Thế thì tại sao anh lại ở đây mà làm việc ở công ty nhỏ con không đem lại bao nhiêu lợi ích cho anh ?

Dầu thắc mắc hiếu kì , cậu vẫn không có ý định hỏi ngay cho nóng. Cạu quyết định giữ im lặng , có lúc thì hỏi sau vậy .

.
.
.

Sau khi bàn giao lại Tỏa nhi cho cô giáo Lam xong xuôi , hai ông ba trẻ đi di chuyển cấp tốc tới chỗ công ty Tiêu Chiến làm việc .

Trước khi cậu đem anh đi đến chỗ làm , thằng bé còn lườm cảnh cáo cậu

" Chú bắt nạt ba cháu, cháu sẽ không để yên đâu !"

" Vâng vâng thưa sếp ."

Cậu làm bộ giơ tay chào tướng sĩ , dõng dạc kêu vâng dạ . Tỏa Tỏa nhìn nhìn không đáp gì thêm, hừ một cái rồi đùng đỉnh đi vào với cô giáo ngơ ngác không hiểu tại sao vừa rồi lại có mùi thuốc súng ghê gớm thế không biết .

Trước cổng công ty BE

" Cảm ơn . Tạm biệt cậu ."

" Chiến Chiến , đi làm cẩn thận nhé !"

Trước khi Tiêu Chiến xoay lưng tiến vào cửa công ty , Vương Nhất Bác nắm bắt lấy tay anh , vẻ lưu luyến không nỡ , anh nhìn mà thấy hệt con cún hàng xóm hôm nọ anh nghịch chơi vậy , cậu dịu dàng sủng nịch nói với anh bằng lời lẽ câu từ chân tình nhất

" Em đợi anh tan làm sẽ đến đón anh cả con nhé . Không thấy không về đâu!"

" Ừ , cậu có việc thì về trước đi . Tôi không tiễn nữa , đi đường cẩn thận"

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng , lấy tay che đi phần đỏ mặt nóng nóng của mình , vùng giẫy ra khỏi tay cậu , nói xong liền chạy một mạch vào công ty làm việc .

Ngược lại là Vương Nhất Bác , cậu trân trân nhìn bóng lưng tiêu sái của người thương , lại nhìn đến tay mình trơ trọi cô độc trong không trung , còn đọng sót chút ấm áp nơi anh liền thành kính hôn lên đó .

Sự xa cách này của anh làm lòng cậu đau như cắt . Nhưng cậu hiểu so với những gì mình làm với anh , một cái vùng tay , một cái xoay lưng này của anh chẳng so sánh lớn bằng những điều kia .

' Không sao , thời gian vẫn còn đó . Em sẽ tận dụng hết thảy cơ hội để bên anh , bảo vệ anh , yêu thương anh mỗi ngày mỗi đêm , mỗi giờ mỗi khắc .'

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn suy nghĩ mông lung hồi lâu , quyết định về nhà dọn dẹp một chút . Hôm qua cũng là vội vàng chuyển đến , đồ đạc cần sắm cũng không ít đâu . Phải dọn để còn đón chào chủ nhân còn lại nữa chứ .

.
.
.

Trung Quốc

" Con trai , thế nào rồi ?"

Bà Vương lúc này đắp mặt nạ , đầu quấn lọn uốn tóc xoăn , gọi video call cho Vương Nhất Bác đang ở Greenland xa xôi . Nghe giọng điệu nhàn nhã bình thản của bà , chẳng ai nghĩ cả hai người đã chiến tranh nảy lửa đến mức ông con trai bị đá đít khỏi nhà đâu .

" Rất tốt mẹ ạ . Tạm thời chuyện công ty con có thể ở bên này giải quyết , còn lại nhờ cậy mẹ cả thư ký Quy Hạ rồi ."

Bà hắng giọng , gườm gườm ông con trai cười nhe nhởn kia , nói

" A Chiến mà biết được mẹ hùa theo con làm trò này , khẳng định sẽ tức giận không thôi đâu đấy ! Lúc đấy xem con làm sao giải quyết đấy . Hừ , đùng một cái đòi bỏ nhà mà đi làm mẹ giật mình hết hồn . Nhưng thôi , cố mà khuyên nhủ A Chiến về cùng cháu ta . Đừng có chọc giận nó thêm đấy"

" Vâng . Mẹ , mẹ an tâm . Con sẽ không khiến anh ấy buồn lòng thêm nữa đâu . Phía Cao Lệ Anh , ngoại trừ lần trước cho mọi người thấy cô ta qua lại với mấy tên già tai to mặt lớn , người lại làm gì cô ta rồi ?"

" Há ? Tống sang nhà lao Châu Phi ở chứ sao ? Cô ta sẽ sớm tốt nghiệp ngành lao động chân tay vất vả sớm thôi . Sao nào ? Xót hả ? Cần mẹ hạ cố tự mình đón cô ta về chơi với con không đây , Vương Nhất Bác ?"

Vương Nhất Bác mặt tái ngắt đi , vội vã xua tay , nài nỉ

" Con xin chừa và kiếu luôn vụ này ! Mẫu thân đại nhân vĩ đại , người chỉ cần phối hợp với con là được ! Rồi người sẽ thấy con cõng được anh ấy cả cháu nội người về !"

Bà Vương gật gù đồng ý chấp thuận ý nài của con trai . Bà tất nhiên sẽ làm mọi cách để đón chàng dâu cả cháu trai đích tôn về rồi .

Thế là tối hôm ấy , bằng số mới của anh mà cậu cướp được , bà soạn một loạt tin nhắn thăm hỏi , gọi điện kêu nhờ anh để ý thằng con của bà đang bị bà " phạt cấm".

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đồng ý với bà . Dù gì đây cũng là người nuôi lớn anh , cho anh ăn học đàng hoàng, nâng đỡ chiếu cố anh , là ân nhân của anh kia mà . Không đồng ý thật không phải lẽ .

Ùm , chỉ là quan sát cậu ta thôi mà . Cùng lắm chỉ cần cậu ta không giở trò đồi bại với anh thêm là ổn . Súng điện cả bình xịt hơi cay chống sắc lang anh đã mua được hết rồi , chắc sẽ ổn thôi ?

Tỏa Tỏa nhìn ba mình cầm mấy đồ phòng chống sắc lang , tự nhiên liên tưởng được đến ngay ông chú là cha ruột của mình được luôn .

Ánh mắt của nó chính là nghi ngại nhân sinh , cần chống đỡ vào cái gì đó ngay lúc này đây .

.
.
.

Các vị , chương sau sẽ có một chuyện " vui vẻ" vãi chưởng :)))

Các vị thấy lỗi chính tả nào của tôi thì phải bảo luôn nhé để tôi còn sửa .

Hôm nọ vừa ở trên group wattpad , có bạn nào là Seek gì đó ấy , viết gì đó và bị gọi là rác phẩm . Có người nói không hiểu sao lại có người ủng hộ người viết thứ tác phẩm sử dụng lời lẽ thiếu văn hóa , quan niệm sai lệch về giới tính thứ ba , viết chẳng ra gì và nói chung là tệ :)) .

Bạn này hay ở chỗ ai kêu ủng hộ , khen hay là trả lời tử tế , ai bình phẩm chê bai , góp ý tốt là thả haha , lờ cmnl :)))

Và tự dưng tôi lại đi dầm mưa :)) trong lúc ấy buồn rầu ấy tôi lại nghĩ cái đậu xanh chuyện của mình có ổn không , wth chuyện của mình có đúng nhân văn không :))

Tất nhiên là ai bình luận góp ý chỉnh sửa , thú thực tôi hơi lấn cấn không zui ấy nhưng cũng phải hiểu mà tiếp thu , lặng lẽ cầm máy đi chỉnh sửa lại hết cho ổn :)) . Sau đó lại yêu đời và hôn máy :)))

Và gần đây tôi bị tịch thu máy , với một đứa sẵn sàng cưới ipad làm bạn đời thì các cô hiểu tôi hóa rồ ghê thế nào rồi đấy :)):

Khó ròng rã , rủa xả thằng em và sự vô lý bất công bảy bảy bốn chín lần , hôm sau cả ngườ đau mỏi nhức nhối , chỉ lúc nhận tiền từ thằng cùng bàn mới vui lên ,

Thứ lỗi chứ tôi mà thấy tiền là mắt sáng lắm :)) tiền là nguồn an ủi của tôi đấy .

Tin buồn là không chỉ bị tịch thu máy, vì thi đại học vào ngành ( tôi không biết nên chọn làm học quản trị kinh doanh để ước mơ làm chủ quán cà phê sách hai anh hay ngành du lịch lữ hành hoặc nhà văn đây :)) đã thế học ngu ếch chịu được :)) nên chuyện sẽ một tháng một chương . Nhanh thì hai tuần / chương  và muộn là đến sinh nhật tôi (10/12) thì đăng cho đẹp ;))

Mà thằng cùng bàn nói nó sẽ thử tìm ra truyện này nên tôi ấp mưu ẩn truyện để nó khỏi biết :)) . Sợ hãi thằng này đọc rồi trêu lắm :)) huhu .

Én hắt xì , đau họng òi :)))huhu . Đã thế còn béo như lợn !

Nhưng nếu định vỗ béo tôi , tôi không ngại đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro