Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tiêu Chiến thật không thể tin nổi Vương Nhất Bác thường nhật đều có mang một bộ não lạnh đầy lí trí là thế mà lại làm ra cái hành động đứng chôn dưới tuyết suốt từ lúc bị đuổi ra đến tối muộn .

Khi anh ôm lấy cậu , toàn thân cậu lạnh buốt , sinh khí nhợt nhạt yếu ớt dọa anh một phen lạc hồn mất phách kinh người .

Vương Nhất Bác đứng dưới tuyết lâu như vậy lại chỉ mặc một cái áo len đen chẳng dày ấm là mấy , đương nhiên sẽ bị cảm ốm nặng .

Hình ảnh Vương Nhất Bác đứng chờ dưới tuyết chỉ để trông mong mình ra mở cửa , nó khiến anh nhớ về thời điểm mình cũng cố chấp ngồi rét run bên ngoài đợi chờ cậu hết giận mà ra mở cửa cho mình vào .

Cuối cùng vẫn là đợi không được , nếu không có bác làm vườn phát hiện thì khẳng định Tiêu Chiến sẽ được xác nhận chết cóng bên ngoài nhà như thế . Đợi cậu suốt ở bệnh viện , cậu cũng không ngó ngàng đến anh lấy một lần , đủ phũ phàng và tàn nhẫn biết bao .

Hôm nay có lẽ nếu anh cứ bình thản bỏ qua cảm giác lo âu kì quái trong lòng đi , có lẽ sẽ có bản tin Vương Nhất Bác qua đời vì chết lạnh trong cơn bão tuyết .

Anh thở dài ngao ngán vì phiền muộn kí ức lẫn hiện tại , giúp cậu thay tạm một bộ quần áo khác của mình , lau khăn ấm và chườm khăn cho cậu , quyết định sẽ túc trực cả đêm .

Anh càng lúc càng không hiểu Vương Nhất Bác có vấn đề gì mà cứ quấn lấy anh không buông mãi như hiện tại .

Người này đã cứu mạng con anh cả anh phút chót khi suýt bị hãm hiếp , là người khiến anh thất vọng bỏ đi và cũng là người tồi tệ đến mức vừa gặp lại đã bắt ép lên giường , cưỡng gian tại chính nhà anh ! Mặc kệ lời van xin khẩn cầu đến tuyệt vọng thế nào của anh , cậu cũng cưỡng ép anh phải làm tình , chiều chuộng theo ý cậu như năm xưa bằng được .

Đã thế còn bắn hết con cháu đời sau thật sâu vào trong anh những hai lần , bắt tạo kết sinh linh mới trong anh bằng được mới chịu thôi . Giờ thì toi , nhà chẳng có thuốc tránh thai khẩn cấp , ra ngoài bỏ mặc cậu lúc này cũng không được . Ngộ nhỡ có thai thì biết sao đây cơ chứ ? Cậu có biết bụng mang dạ chửa vất vả cùng cực thế nào đâu mà mở miệng ra là đòi anh sinh ?!!

Anh hận nhất Vương Nhất Bác điểm này . Chẳng bao giờ lắng nghe lời anh nói . Những gì cậu làm từ đầu đến cuối là bỏ mặc anh , quay lưng lại với anh rồi lại gieo rắc hi vọng cho anh , đạp tan tất cả khi anh có phần lay động nhỏ nhoi . Sau lại nói lời yêu thương , nhân danh tình yêu phi lý mà thực hiện hành vi cưỡng bức đồi bại kia .

Mở miệng nói yêu thương anh , cầu mong một cơ hội nhưng hết lần này đến lần khác , cậu khiến anh cảm thấy tình yêu này chính là sai lầm chồng chất và càng ngày càng thêm mỏi mệt đau khổ , dằn vặt tổn thương .

Chỉ cần anh buông lỏng bản thân lúc nào , Vương Nhất Bác sẽ dễ dàng kiểm soát , trêu đùa tâm trí tình cảm , mang đến tổn thương sâu nặng thành công tới anh lúc ấy .

" Vương Nhất Bác, rốt cuộc phải làm sao để cậu thôi quấy nhiễu tôi nữa đây ?"

.
.
.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra , đầu óc đau nhức ong ong, tai ù ừ khó chịu , cổ họng bỏng rát nhưng nhức , cả người nóng nóng lạnh lạnh thất thường , đoán chừng bản thân lại không cẩn thận bị ốm .

Cậu cố gắng ngồi dậy , cậu muốn lết xác thân tàn này đi tìm kiếm anh .

Cơ mà chẳng cần tìm kiếm đâu xa , cậu đã thấy anh bước vào cùng tô cháo thịt hành ngon lành , thơm phưng phức, xộc vào khứu giác , kích thích cậu vô cùng .

Dù miệng cậu đăng đắng nhờn nhờn khó chịu , có vẻ ngán ăn nhưng cậu vẫn muốn ăn mấy thìa cháo tình cảm thân thương quen thuộc ấy , cảm nhận hương vị cậu dành cả nửa cuộc đời còn lại cả những năm tháng trùng sinh vẫn chưa được nếm lại .

" Chiến ca"

Cậu buồn lòng gọi anh . Ánh nhìn trìu mến yêu thương xen kẽ xót xa hướng về anh . Gương mặt thanh tú của anh nhìn thế nào cũng thấy phờ phạc , tái xám ảm đạm và đôi mắt đỏ đỏ như người mất ngủ , trăn trở một đêm .

Cậu tự biết rằng anh đã cố gắng thức khuya trông coi cậu . Và không biết anh đang suy sụp tinh thần thế nào khi biết nhà thuốc gần đây nhất , các nhà khác thì cách xa quá, đã hết thuốc tránh thai khẩn cấp , anh đang sợ mình ngộ nhỡ mang thai thì chết dở !

Thuốc mà không uống sau 24h thì hiệu quả sẽ giảm xuống thấp . Đã vậy họ còn nói với anh ấy rằng phải hai ngày nữa mới có làm anh khóc ròng rã từ lúc mua thuốc cảm cho cậu đến lúc về nhà nấu cháo để cậu ăn . Anh còn đang cầu nguyện Chúa thương tình , anh là nam nhân độc thân khỏe mạnh dễ mến nên đừng để anh dính bầu thần kì thêm nữa , anh sợ lắm đấy .

Vừa thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh , vừa thấy đau xót xấu hổ vì lại làm phiền toái đến anh .

Tiêu Chiến nhìn cậu , chẳng nóng cũng chẳng lạnh , như nhìn một người xa lạ được mình nổi hứng cứu giúp đem về , nhàn nhạt cất tiếng

" Cậu dậy được rồi thì thật tốt ! Cậu bị ngất bên ngoài cổng , cảm nặng nhưng đã hạ sốt phần nào rồi . Đây là cháo tôi mới nấu , còn có thuốc nữa đây . Cậu uống tạm cho giảm ốm phần nào nữa đi . Sau đó kêu người của cậu đến đón đi . Vốn dĩ tôi muốn gọi thay cậu nhưng không mở được mật khẩu máy nên thôi "

Tiêu Chiến cũng thật phũ phàng biết mấy . Cậu vừa mới dậy được không lâu đã phải nghe lời đuổi người từ anh .

" 1324 . Là mật khẩu máy em"

1324 ? Tiêu Chiến khựng người , có chút bất ngờ nhìn đến cậu.

Ý nghĩa của 1324 nghĩa là trọn đời yêu Chiến ! Đây là con số anh từng nói với cậu khi cậu còn bám dính lấy anh hồi nhỏ . Anh còn nhớ rất rõ Vương Nhất Bác hồi nhỏ đã nói con số này thật hay , thật ý nghĩa và từ ấy luôn miệng dùng số này để chúc mừng sinh nhật anh . Rồi khi cậu lớn lên , có bạn gái , cậu vứt bỏ hết những kí ức ấy và lãng Quên nó một cách tuyệt tình phũ phàng .

Nhưng anh lại tặc lưỡi bỏ qua , nghĩ mình lại ảo tưởng tình yêu quá rồi đi . Chắc chỉ là do cậu đặt lại cho có thôi ấy mà , làm gì có ý nghĩa nào như vậy nữa chứ ?

" Ò , nhưng cậu vẫn là tự gọi đi thì hơn . Tôi không có ý gọi nữa đâu"

Anh đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, xong nhanh chóng rụt tay lại .

Vương Nhất Bác mặt tái ngắt buồn thiu , biển trời ưu tư sầu muộn thu gọn trong đôi mắt kiếm phượng kia của cậu đều đặt lên cả thân hình Tiêu Chiến trước mắt .

Anh là đang khinh sợ , kinh tởm ghê ghét cậu sao ?

" Chiến Chiến , em xin lỗi"

" Lời xin lỗi tốt nhất của cậu là nhanh chóng bớt bệnh rồi cuốn gói khỏi đây , vậy là tôi vui vẻ biết ơn lắm rồi"

Cậu buồn trước lời nói nặng của anh , buồn buồn , có phần tủi hổ nói

" Em không nên ép anh làm vậy , là em sai . Tiêu Chiến , em xin lỗi"

Anh im lặng không đáp lời một hồi lâu , đặt tô cháo xuống tủ đầu giường , ngồi cách xa cậu một khoảng rồi nói

" Cậu nhận ra "sớm " quá . Tôi không dám nhận lời này của Vương thiếu gia đâu . Chỉ mong cậu nhanh chóng đi cho , tha cho cuộc sống êm đẹp của tôi và con . Cậu nên nhanh chóng về bên người yêu cao quý trong sạch , thanh cao của cậu , cô Cao Lệ Anh đi thì hơn . Cậu ở đây , cô ấy lại gây khó dễ cho tôi thì mệt lắm đấy , thiếu gia tôn quý ạ !"

Nghe thế nào cũng ra sự ghét bỏ khinh thường , mỉa mai châm chọc trong từng lời anh thốt ra với cậu . Cậu không giận , phản ứng này của anh là quá bình thường , nó đều nằm trong dự đoán của cậu cả .

" Tiêu Chiến , những năm này , anh sống được không ?"

Tiêu Chiến đang mặt mày lạnh ngắt u ám lại chuyển sang ánh cười thư thái , điệu bộ ung dung thản nhiên mà đáp lời

" Tốt , đương nhiên tốt ! Không có cậu hay cô Cao kia , tôi thấy cuộc đời tôi tươi sáng hơn hẳn . Ban đầu có phần chật vật khó khăn khi cố gắng xoay sở từng khoản trong cuộc sống tha phương cầu thực , trốn chạy chán nản đến mệt nhoài này lắm . Nhưng mọi chuyền dần dần tốt đẹp , giờ tôi có đủ khả năng chăm lo con cái đi học ăn uống đủ đầy rất tốt . Một mình khó khăn sinh con trong phòng mổ , một mình đón sinh nhật trong viện cùng y tá bác sĩ chung vui và một mình nuôi dạy con , vất vả nhọc nhằn đến mấy thì giờ cũng thấy quá bình thường , vô cùng ổn . Vương Nhất Bác , cậu hỏi tôi sống tốt đẹp hay không thì câu trả lời của tôi là có ! Đặc biệt êm đẹp tươi vui nếu không có cậu xen vào hủy hoại !
Còn có , ai cũng có quyền hỏi câu này , riêng cậu và trà xanh yêu dấu của cậu thì không có quyền cách gì hết !"

Anh đặc biệt gằn giọng âm chữ câu cuối , đánh vào tâm lý mông lung như một trò đùa của Vương Nhất Bác.

" Chiến ca à... Em thật sự xin lỗi anh ."

Tiêu Chiến hít một hơi sâu , đem lòng mình trải ra cho Vương Nhất Bác xem

" Cậu không biết đâu , Vương Nhất Bác . Thời gian tôi nằm trong viện , tôi rất sợ mình đang thân cô thế cô , toàn thân yếu ớt bất lực như vậy thì cậu sẽ tìm đến cướp con . Ngày đêm không ngủ được , lòng tôi bất an sợ hãi từng hồi . Mỗi ngày đều tự nhủ thầm , an ủi chính mình là cậu cả cô ta sẽ không tìm đến được chỗ mình . Mỗi lần đặt lưng xuống giường , tôi đều nhớ đến dáng vẻ hùng hổ hung dữ của cậu , cậu nghiến răng ken két , dùng tay bóp cổ tôi và nguyền rủa tôi trong sự rên rỉ đau đớn cùng cực rằng tôi nên chết đi , tôi không đáng sống . Vì tôi can thiệp cản trở cậu cả cô ta bên nhau . Tôi của những ngày chạy trốn đầu tiên đều nhớ như in dáng vẻ điên tiết đấy của cậu và những lần bạo lực tình dục , trút giận của cậu làm tôi không thể an giấc . Mỗi lần như thế , tôi phải uống một mớ thuốc an thần , trợ ngủ và đi tìm cách xả stress nhiều vô kể . Nếu không có Tỏa Nhi , tôi không chắc mình sẽ còn sống đến bây giờ được không nữa . Có lẽ là không . Vương Nhất Bác , cậu hận thù tôi đến mức không thể buông tha tôi , để tôi cùng con sống yên bình tốt đẹp ở phần đời còn lại hay sao ? Cậu tự dưng tìm đến , chẳng nói chẳng rằng thô bạo đè ép tôi phục vụ cậu , tôi càng thêm thống hận căm ghét cậu . Một lời xin lỗi treo trên miệng , hời hợt vô nghĩa như thế , cậu nghĩ đây là đặc ân mình ban cho kẻ nghèo hèn chỉ còn đứa con làm nơi nương tựa tinh thần cuối cùng này à ? Xin lỗi vì cái gì ? Vì quá khứ tăm tối ruồng rẫy nguyền rủa oán hận hay những hành động làm nhục kia của cậu ? Hay vì cho hành động tàn ác nào cậu chuẩn bị gây ra cho tôi đây ?"

Người anh run lên , tay siết lấy gấu áo , mắt rưng rưng nhìn cậu .

Hệt một chú mèo cô độc yếu mềm cố chống chọi , kiềm nén oán đau trong lòng . Thật sự vô cùng đáng thương .Nó làm cậu áy náy , cắn rứt , lấn cấn cồn cào khó chịu và đau xót thương tình , ân hận nuối tiếc nhiều vô kể .

Ngừng một chút , anh nói tiếp

" Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu nên tôi lần lữa bỏ qua những lần bỏ rơi , những lần vu khống , những lần buộc tội , những lần xua đuổi , những lần quay lưng của cậu vì chính sự lạnh lùng tàn nhẫn của cậu hay vì chính cô ta đặt điều hãm hại . Nhưng chính vì tôi muốn được sống nên tôi mới chọn rời đi , cậu lại cản ép tôi đủ đường . Vì tôi yêu cậu nên cậu cảm thấy mình có quyền giày vò tôi phải không ? Vương Nhất Bác, tôi biết yêu thì cũng biết đau buồn giận dỗi như bao người chứ ? Cậu tự cho mình quyền giam cầm , chà đạp sỉ nhục tôi nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao ? Tôi là người , tôi không phải búp bê tình dục để cậu thỏa mãn thú tính cùng trút giận dữ bực tức ngày thường hay lôi ra đánh mắng tùy tiện ! Vương Nhất Bác , tôi thật sự đủ mệt , đủ nản lắm rồi ! Cậu tha cho tôi , tha cho chính mình , cho cả hai đường đi sống còn vẹn toàn đi ! Như vậy cũng không được sao ? Tại sao cậu cứ phải đến đây, coi tôi như trò đùa tiêu khiến biến thái của cậu , hành hạ cưỡng bức tôi như vậy ?!! "

Tiêu Chiến gần như khóc gào lên với Vương Nhất Bác , cậu lặng người nhìn anh , cùng một trái tim đau đến nát vụn , hô hấp suy nhuyễn .

Vương Nhất Bác chẳng biết anh sống chật vật , khổ sở , mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác nhiều đến thế . Hoặc nói có biết nhiều đến đâu từ mẹ , hóa ra cũng chưa rõ rệt chắc chắn bằng một phần ba nỗi khổ đau khó khăn của anh .

Hành động khi dễ làm nhục anh ngày hôm qua chính là cậu tự hạ một đao cắt đường đến tim anh . Tất cả chỉ vì lòng ghen tuông ngu ngốc , sự ích kỷ , suy nghĩ hạn hẹp đáng chết của bản thân hay vì dục vọng chiếm hữu , khao khát có anh trỗi dậy .

" Chiến ca.."

" Đừng gọi như thế nữa ! Đừng gọi tôi như cậu bé của ngày xưa đó nữa ! Đừng gieo rắc thêm mầm mống tình yêu hi vọng nào cho tôi ! Vương Nhất Bác , tôi chịu đủ lắm rồi .."

Tiêu Chiến ôm đầu bịt tai hét lên với Vương Nhất Bác , bất ngờ nhận được một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước từ cậu .

Anh giật nảy , đứng bật dậy , tự động lùi cách xa ra đến tận cửa phòng ngủ , run run chỉ tay vào cậu

" C- Cậu làm quái gì vậy ?"

Đừng nói động dục muốn giải tỏa nữa nhé ? Cái thân già này của anh sau một màn kịch liệt hôm qua lẫn cả đêm không ngủ yên vì lo lắng quan tâm tên đáng ghét kia sẽ nghoẻo này phải chịu thêm một lần động dục từ cậu nữa có mà anh đi gặp Chúa mất !

Tên điên này nghe không hiểu tiếng người sau những gì anh nói với cậu hay sao ?

" Chiến ca , em không có ý làm gì anh cả"

Cậu chỉ vì không muốn anh tiếp tục rơi lệ , chìm sâu vào hoảng loạn , bị nhấn chìm bởi cảm xúc hỗn độn nên mới có hành động như thế với anh .

Chính bản thân cậu cũng không ngờ đến mình sẽ làm vậy đâu . Trước khi cậu nhận thức được thì cậu đã thấy mình nắm lấy tay anh , môi chạm môi , chẳng mang dục vọng sóng triều hoang dại nào ngoài một cái hôn an ủi trấn tĩnh đơn thuần .

Nhưng nhìn đến phản ứng hoang mang kinh sợ , ghét bỏ xua đuổi đấy của anh , cậu thật sự đau lòng đến tổn thương cay đắng sâu sắc .

Cậu nghĩ chắc anh tin rằng cậu cố tình không hiểu những gì anh nói , phớt lờ chối bỏ hết thảy tâm tư tình cảm phiền muộn bất an , tiếp tục có giẫm nát lý trí của anh , giày vò một đống trái tim của anh . Vậy nên anh mới có dáng vẻ khinh ghét , căm hận cậu như vậy chứ .

" Em sẽ không làm gì tổn hại , gây tổn thương gì cho anh nữa . Em đi đây . "

Cậu đứng đối diện , nở nụ cười buồn bã bi thương rồi tiến bước về phía cửa . Đoạn , nói lời cuối cùng

" Cảm ơn anh nhiều . Còn có , em không bỏ cuộc đâu !"

Một lời cuối cùng trước khi rời đi của Vương Nhất Bác , giọng vẻ đầy khẳng định chắc chắc cùng ánh mắt kiên quyết xác nhận ấy , như sấm rền bên tai Tiêu Chiến .

Anh sững sờ nhìn cậu hiên ngang rời đi một lúc lâu , chân không đứng vững nổi nữa , lưng dựa đập nhẹ vào tường , từ từ trượt dài xuống , ngồi gục trên sàn gỗ lạnh .

Cậu nói thế nghĩa là ngày tháng đầy khủng hoảng tâm lý lẫn khổ sở kinh khủng sẽ lại ập đến với anh đúng không ?

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho cái mạng nhỏ này của anh hay sao ?

Tiêu Chiến bàng hoàng kinh sợ khi tưởng tượng đến cảnh cậu hung hăng chà đạp , gây khó dễ cho anh , kể cả có đứa con hay không .

Giây phút này , anh biết chắc cuộc sống mơ ước của anh cuối cùng đã tan tành đổ vỡ , hoá thành bọt biển , vô lực phản kháng .

Cơ mà ấy là anh nghĩ ác ma Vương Nhất Bác sẽ đeo bám hành hạ , tra tấn tinh thần thể xác anh thôi . Nào ngờ đâu , có ai ngờ tự dưng ba ngày hôm sau lại xuất hiện một con cún cỡ đại , khoác vẻ áo rách khố ôm đánh thương , ôm nghèo kể khổ xuất hiện ngay gần nhà anh !

Một tên mất sạch không còn cọng giá , vứt hết liêm sỉ bám dính lấy anh là điều ai cũng thấy từ ấy .

.
.
.

Tôi đang cáu giận đến thổ huyết rồi đây =)))

Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác bao nhiêu thì tôi hận một người hơn thế bấy nhiêu =))) .

Dcm ai cho tôi biết tại sao cứ có người ám quẻ, cố khiến tôi nổi điên , ức chế lên không =)))))

Này là bực đến muốn xách mẹ túi bỏ nhà ra đi khi có tiền và đỗ đại học luôn ấy =))) . Càng lúc càng khó chịu ức chế và ghét đàn ông con trai , nhiều chuyện vô lý vkl =))

Chương này có lẽ sẽ là chương cuối cùng tôi đăng trong tháng này =/ tạm biệt các anh em đồng chí , tôi đi chết đây =)) . Đừng nhớ tôi quá nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro