Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Én thông báo là sẽ bỏ trốn sau tầm 9 chương tới :)))

Đừng tìm én , én đang dưỡng thương

Én đang khóc rất to đấy :))

.
.
.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã xụi lơ hà vào phòng tắm , nghiêm túc khẳng định rằng sẽ chỉ giúp anh tẩy rửa sạch sẽ .

Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối chót đầu môi , nghe chẳng đáng tin chút nào từ một tên chuyên sống lươn lẹo lạng lách như dân tổ lái đặc hiệu .

Vương Nhất Bác sinh lực tràn trề , một hiệp tình thú trên giường chưa đủ , đem anh vào phòng tắm làm tiếp cho gia tăng khoái lạc nhục dục .

Mặc kệ Tiêu Chiến mệt lả kêu xin dừng lại , Vương Nhất Bác vẫn chẳng để tâm điều đó , chỉ chuyên tâm hì hục làm chuyện quan trọng như giúp nhà họ Vương sớm có thêm con cháu .

Tiêu Chiến thề rằng nếu có thể , anh sẽ đấm chết cậu , cắn phập một phát vô cái cổ của tên khốn nạn chỉ biết sướng cái thân dưới của mình kia .

Anh cũng coi như sắp sống được nửa đời người rồi , sức khỏe nào có dẻo dai khỏe mạnh như thuở trai trẻ hay non tơ như cừu mới vào đời ? Cậu không biết đến bên dưới của anh bị làm đến sắp rách , nóng rát ngứa ngáy đến bức bối và bản thân thì thở hổn hển không ra hơi , tưởng chừng sắp ngất lả đi thì lại bị sóng triều nhục ái vùi dập ép buộc phải tỉnh táo lên để cảm nhận . Cậu không biết cậu càng làm như vậy , anh chỉ càng thêm thất vọng , thêm thấy oán ghét cậu .

" Vương Nhất Bác...đồ đê tiện ."

" Vương Nhất Bác , tên điên rồ ma quỷ"

" Tôi sẽ kiện cậu ! Con mẹ nó , Vương Nhất Bác, tôi phải khiến cậu vào tù !"

Anh run rẩy bám lấy thành bồn tắm , ấm ức oán thán , rủa xả cậu bảy bảy bốn chín lần vẫn không hết  , cố gắng lấy lại lý trí tỉnh táo , kháng cự khoái dục cậu đem đến .

Tên khốn này sao như thú động dục , dồi dào tinh lực tới thế chứ ? Cứ làm như nhiều năm không chơi hay tự xử vậy !

Anh căm hờn oán giận gào thét trong đầu , cảm giác cơ thể sắp bị đánh đến tan ra rồi .

Còn trái tim nhỏ bé đang đập kia như bị bóp nghẹn, bị dao kiếm sắc lạnh cứa rách từng phần , bào từng miếng một , đau đến khóc không nên lời .

Tại sao cậu cứ phải dùng cách này hạ nhục chút tình cảm còn đọng sót , chút tôn trọng cuối cùng trong anh như thế ?

Tại sao khi anh dần buông bỏ thành công , cậu lại làm chuyện điên khùng chết tiệt này với anh ?

Sao không để tất cả bình yên mà phải khuấy động , phá hủy hết thảy ?

Sao cứ nhất thiết làm anh tổn thương thêm tổn thương chồng chất , đau khổ tuyệt vọng vùng vẫy , oán hận sự tuyệt tình tàn bạo của cậu đã rút sạch hết sinh lực sống còn tình cảm này của anh ?

" Tiêu Chiến "

Anh hận Vương Nhất Bác nhu tình gọi anh như thế . Như thể trong mắt cậu chỉ có mình anh , đang nhìn thấy anh là duy nhất . Nhưng tất thảy chỉ là dối trá đáng khinh , nhơ bẩn đáng ghét . Anh không thích điều này , không thích tình cảm tâm tư , hảo cảm còn sót bị đem ra đùa bỡn chơi đùa , bị đối phương trong cuộc tình đơn phương khổ đau ròng rã mười mấy năm của anh đạp nát phá bỏ như này .

.
.
.

Vương Nhất Bác sau một màn uyên ương vờn nước , chơi trò phòng tắm gia tăng khoái cảm tình dục kia liền chính thức giúp Tiêu Chiến mệt đến không cử động nổi , chính xác là eo thân như muốn nứt rạn gãy đôi nằm trong bồn tắm đó tẩy rửa cơ thể sạch sẽ thơm tho .

Thật muốn đè anh ra làm tiếp nhưng nhìn anh khóc đến khàn giọng , mắt sưng đỏ đáng thương thế kia , Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc , buông tha cho anh .

" Hừ hừ. Tránh ra!"

Tiêu Chiến rên hừ hừ vì bản năng loài mèo khi Vương Nhất Bác khều gãi cằm nhỏ của anh , khẽ vuốt vuốt ,  xoa miết đuôi mềm đáng yêu của anh .

Giờ mới để ý , chỗ xương cụt ở phần đuôi của anh hẳn đau lắm khi bị ép ma sát trong trận đấu kiếm kịch liệt vừa rồi ở trên giường lẫn phòng tắm .

Vương Nhất Bác sau một thời gian tinh trùng thượng não , ghen tuông bất chấp của cậu lại bắt đầu ngồi ăn năn hối lỗi bên cạnh anh .

Anh dùng chút sức tàn , dùng tay bấu ghim lấy cánh tay của cậu mạnh sâu đến nỗi phần cánh tay trắng chắc ấy phải nhỏ máu ấm , anh gắng gượng thều thào yếu ớt nói với cổ họng khàn đặc nóng rát của mình cho Vương Nhất Bác đủ nghe thấy được

" Vương Nhất Bác , tôi đã chịu đầu hàng số phận không có được cậu . Cam tâm tình nguyện chúc phúc , lui về sau , rời đi sống một cuộc sống êm đẹp , làm người thường bình dị , không quản cậu nữa rồi kia mà ? Sao cậu lại tàn nhẫn đến mức đem tôi như đồ chơi tình dục của cậu mà hành hạ như vậy ? Bao năm qua , chưa đủ sao ?"

" Chiến ca"

" Đừng gọi tôi như vậy ! Đừng bao giờ gọi tôi như thế thêm một lần nào nữa !Vương Nhất Bác , cậu còn muốn ép tôi thế nào nữa đây ? Tôi từ bỏ rồi , Vương Nhất Bác! Mười lăm năm cuộc đời tôi đều hướng về cậu , bất chấp toan tính , mặc kệ thương tổn sỉ vả cậu nhắm đến tôi , tôi cố giành giật để có cậu này nọ , tôi đều buông tay từ bỏ , chấp nhận làm kẻ thua cuộc , đầu hàng ra đi rồi ! Cái giá ngu ngốc nào tôi cũng trả đủ rồi kia mà ? Tại sao đang yên đang lành cậu phải tới đây giày vò tôi đến khốn khổ khốn nạn thế này?!! Tại sao cứ ép tôi phải hận cậu tuyệt tình tàn nhẫn thế này với tôi ? Vương Nhất Bác, rốt cuộc phải làm thế nào để cậu tha cho tôi , để tôi được sống yên thân an phận đây ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc , sửng sốt nhận ra sai của chúng mình , càng thêm thấy tội lỗi , hối hận . Một phút bốc đồng của cậu đã khiến anh oán hận căm ghét cậu mất rồi .

" Bao nhiêu năm trông ngóng mỏi mòn đợi chờ cậu quay lại nhìn tôi , cố gắng níu giữ kẻ tâm tình băng giá với tôi như cậu , tôi thật sự đủ mỏi mệt khổ sở lắm rồi . Tôi sau khi bỏ đi , chỉ muốn an vui hưởng lạc nơi chân trời mới , quên đi mối tình oan nghiệt cay đắng vì cậu vì tôi mà thành , ngày đêm ám ảnh tôi không ngủ được ấy thì cậu lại tới ám quẻ , khi dễ làm nhục tôi như này . Vương Nhất Bác , sao cậu lại ác tâm tàn độc với tôi đến nhường này ? Cậu không thể nể tình tôi chăm sóc cậu bao năm , vì cậu làm bao việc mạo hiểm mà tha cho tôi một con đường sống sao ?"

Anh gằn giọng đầy ai oán mà nói , hận không thể lôi móc cái trái tim tình cảm vụn nát đang cố tự hàn gắn này cho cậu xem , mong chờ cậu có chút thương xót con người mà tha cho kẻ đã mất niềm tin đến mệt mỏi quá đỗi là anh đây .

" Chiến Chiến , em không thể..."

Vương Nhất Bác tự dưng rơi lệ nóng hổi , giọt lệ mặn nóng rơi xuống , vỡ tan trên làn da nhạy cảm của anh , thoáng chốc làm anh sững sờ ngây dại .

" Em tìm anh năm năm . Em đợi mong anh sẽ quay về suốt thời gian qua . Anh không chịu , em liền tìm anh đến phát điên . Em đã rất sợ hãi anh phải sống vất vả khó khăn , phải chịu nhiều ủy khuất đau thương . Em ..em chỉ muốn cầu cạnh một cơ hội được bù đắp . Nhưng khi em thấy anh thân mật ôm ấp tên khác , em ....em không chịu nổi . Em chỉ là kẻ điên nếu không có anh . Chiến Chiến , tên Tỏa Tỏa đó , em sẽ cho anh thấy em tốt hơn hắn ! Anh ...em sẽ dùng toàn bộ thời gian cuộc đời để chứng minh em yêu anh đến nhường nào"

Tiêu Chiến cười lạnh , nhàn nhạt đáp trả .

Cậu trưng vẻ sám hối ăn năn , quy thánh như thế này cho ai xem ? Đúng là diễn trò hề . Quá nực cười rồi !

" Tình yêu và cách chứng minh của cậu có phải là vừa gặp liền đè ép người ta , vô tâm cưỡng hiếp mặc kệ lời khẩn cầu van xin , giẫm nát tình cảm của người ta như thế này không ? Thay thế Tỏa Tỏa ? Có chết cũng đừng hòng .Tỏa Tỏa của tôi chỉ có một trên đời , chẳng ai tốt đẹp hơn nó hết ! Đặc biệt là tên khốn kiếp như cậu !"

Đáy lòng dâng tràn cảm xúc đau xót tê tái , Vương Nhất Bác hận chính mình quá ngu ngốc để tình thế thêm tồi tệ như hiện giờ .

Cậu ôm lấy anh , như thể anh sẽ tan biến , tuột khỏi tầm tay cậu , đem tất cả những gì thân thương quý giá nhất rời khỏi cậu .

Tỏa Tỏa người ấy là ai mà có thể khiến anh trân trọng yêu quý , ngọt ngào gọi tên lúc ngủ mơ như thế ? Quan trọng quý giá đến mức có thể được ưu tiên là vậy .

Thật muốn biết kẻ may mắn đáng ghét đó là ai , là ai mà cướp được trái tim của anh , chiếm trọn anh khỏi cậu dễ dàng
như trở bàn tay .

Còn giờ , cậu phải làm gì để anh thương tình , buông xuôi oán thù tạo kết với cậu đây ?

Thật sự là đau đến tê tâm phế liệt , đau như ngàn đao đâm chém xuống , xuyên thủng da thịt vậy khi anh căm oán nhìn cậu , lạnh lùng nói lời cay nghiệt chối bỏ cậu.

Giữa tình thế căng như dây đàn , một chút động tĩnh nhẹ nữa thôi cũng có thể làm chiến tranh nổ ra thêm thương vong tàn sát lớn của cả hai thì có một tiếng nói trong trẻo vọng từ bên ngoài vào

" Baba ơi , Tỏa Tỏa đáng yêu của ba về rồi này !"

Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng nhìn đến đồng hồ trên tường đã điểm sáu giờ mười lăm phút tối chiều .

Đùa , bị cậu đè làm hăng say đến không biết trời đất trăng sao , anh đã muộn giờ đón con , để nó phải tự về nhà một mình nguy hiểm mất rồi .

Còn Vương Nhất Bác nhất thời đơ như phỗng , ngơ ngác như chim lạc bầy nơi xứ sở xa xôi lạ lẫm .

Bình tĩnh vận dụng tư duy logic , tỉnh táo suy nghĩ , cậu giờ mới nghiệm ra có gì đó đã bị bỏ lỡ .

Tiêu Chiến bỏ đi lúc bụng mang dạ chửa , thế thì con cậu ở đâu , tên gì khi ở Greenland ?

Tỏa Tỏa không có lẽ nào là con cậu cả anh ?

Hóa ra nó là con anh chứ không phải tên nhãi ranh kia à ?

Hóa ra là cậu đi ghen tuông với thằng nhóc con mang danh kết tinh tình yêu của cậu và anh ?

Cơ mà người trong ảnh là ai ?

Là ai thì tới khi cậu nhớ đến dòng báo cáo Tiêu Chiến độc thân mà thư ký Quy Hạ nói còn mình thì lỡ lầm bỏ qua trong phút giây nóng đầu . Hẳn là bạn bè gì đó nhưng do góc chụp nên thêm hiểu nhầm . Sao cậu không nghĩ tới điều đó ? Dễ gì mà tin lời mạng ?

Vương Nhất Bác muốn đập đầu , tự bắn chết mình vì cái tội máu huyết dồn não mà chẳng biết chuyện quỷ gì mà đã hung hăng thao nát anh .

Rồi xong , giờ phải làm sao bây giờ ?

Tiêu Chiến cuống cuồng ngồi dậy , mặc cái eo kêu răng rắc đáng thương hề hề của anh báo cáo anh cần nằm yên , vội vã tìm quần áo trong tủ mà mặc vào . Tiện thể ném bụp phát bộ quần áo rải rác dưới chân giường của Vương Nhất Bác vào cái bản mặt nghệt ra đó của cậu , quăng ánh mắt sắc lẹm , gần như kìm ném âm giọng tức giận oán thù mà nói

" Mặc quần áo vào ! Đừng để Tỏa nhi của tôi thấy cậu không tôi sẽ thiến chết thằng đệ của cậu "

Vương Nhất Bác không dám nhiều lời , lập tức vội vàng mặc quần áo .

Cả hai không khác gì cặp đôi yêu đương vụng trộm , làm chuyện mờ ám xong sắp sửa bị người thứ ba phát giác .

" Ba ơi ba"

Tỏa Tỏa bên ngoài có vẻ vẫn đi tìm kiếm anh , có chút lo ngại gõ cửa phòng bình thường chẳng khóa nay lại khóa , càng thêm phần giục anh vội đến sắp chết .

" Tỏa Tỏa, ba ra ngay đây"

Có vẻ thấy ba giọng khác thường nhật , như bị cảm cúm, thằng bé bên ngoài áp sát cửa , lo âu nói vào

" Ba ba bị sao vậy ? Ba bị ốm sao ?"

Đúng lúc này lại có thêm giọng nói của nữ nhân lạ xuất hiện , khiến cả hai người thiếu chút nữa chết máy , nổ bùng ngọn lửa cuống quýt , xấu hổ ngại ngùng.

" Tiêu tiên sinh , anh ổn chứ ? Tôi là giáo viên trông trẻ của cháu Tỏa Tỏa - Dương Nguyệt Lam đây ạ. Hôm nay anh không đón bé nên tôi mạo muội xin phép đưa bé về trước . Anh nghe có vẻ không tốt lắm ?"

Anh cuống lên , đáp

" Vâng tôi ổn , cô đợi chút ."

Quay ra nghiến răng nói thầm với Vương Nhất Bác đang mặc quần , giục giã

" Nhanh lên !"

Xong rồi xong rồi , Tiêu Chiến lại phạm sai lầm đáng xấu hổ trong cuộc đời nữa rồi đây . Trễ giờ đón con hơn tiếng lận , hại cô giáo phải đưa trẻ về nhà còn mình thân tàn ma dại thế này , sao dám gặp ai ?

Nhìn đến hung thủ có thể bình an vô sự trốn tránh trách nhiệm , Tiêu Chiến âm thầm tăng một bậc ghét thù , giận dữ với cậu .

Lúc anh mở cửa ra ngoài , cậu núp tạm ở một góc trong phòng thấy ánh mắt rực lửa căm giận của đại miêu nhân , xác định mình toang chắc rồi !

.
.
.

Ngủ đây . Bí kĩ thê nô của Vương Thiếu Gia sẽ có ở phần sau . Các cô cứ chờ đi , nhà người ta còn rộn ràng nhộn nhịp lắm .

Sức khỏe loài én lại suy yếu rồi , huhu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro