Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mọi người bỏ rơi én , bỏ rơi én đúng không :(( ?? Vote cái coi nào , bấm sao bình chọn đi :3 . Ủng hộ tinh thần én tẹo cái đi :(

.
.
.

" Tránh xa tôi ra ."

Anh vùng vẫy , cố thoát khỏi gọng kìm chắc chắn từ vòng tay khỏe khoắn của cậu , bực tức khó ở kêu gào lên . Cậu mà ở đây , chắc chắn chỉ có ý đem anh hành ra bã chứ chẳng có điều tốt lành gì đâu!

Nghĩ ngợi ban đầu chỉ thấy ghê ghê chút xíu nếu bị cậu bắt gặp được mình ẩn thân sống qua ngày tại đây với con trai , còn giờ thấy tai vạ sắp đập thẳng vào mặt , chuẩn bị thiêu cháy cuộc sống êm đẹp của đời mình liền bắt đầu thấy căng thẳng lo âu .

Rồi cuộc sống tuyệt hảo , đầy lý tưởng tuyệt vời của anh với con trai sẽ chỉ còn hiện ra bốn chữ " Toang mẹ nó rồi "

" Chẳng quan trọng , Tỏa Tỏa tên đó là ai ? Là người như thế nào với anh ?"

Cậu bế thốc anh lên , vắt lên vai mình , hướng thẳng vào phía trong nhà , chuẩn bị hành sự , bắt đầu công cuộc "tra khảo

Tiêu Chiến thật hối hận vì tự cuộn mình thành một cục bông trắng lớn , để giờ Vương Nhất Bác vô tư thản nhiên vác anh vào nhà như bao gạo mới đem về . Còn rất tự nhiên tìm phòng của anh như thể nhà mình mới hay chứ ! Bất chấp sự phản đối , kêu gào phản kháng , giãy dụa đành đạch kịch liệt của đại miêu nhân Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không một chút liêm sỉ kia không lay động một phân , mặt lạnh như tờ ném anh lên giường , đè áp trên người anh .

Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất , không sợ súng đạn , không sợ phong ba bão táp , không sợ đường đời gập ghềnh khó đi , không sợ trà xanh ám toán nhưng bây giờ chỉ sợ tên Vương Nhất Bác tự dưng nổi cơn điên làm chuyện trời đánh thánh đâm , người người bất dung tha với anh thôi .

Cậu mà nổi thú tính thì thân già này của anh sao chống đỡ cho nổi ?

" Nói !"

" Cậu tự đặt tay lên đầu trái tim mình mà hỏi xem cậu có phải người không ? Cậu lấy tư cách gì mà đến đây rồi chất vấn tôi ? Là người đặc biệt quan trọng với tôi thì thế nào ? Liên quan cái quái gì đến tên người ngoài như cậu ?! Cút khỏi người lão tử , tên điên khốn kiếp !"

Tiêu Chiến thấy mình đây là bị ép tăng xông , máu huyết sôi trào , bộc hỏa công tâm , lập tức to tiếng mắng người xong lại thấy dại mồm dại miệng làm sao . Vương Nhất Bác không ăn cứng đâu , càng cứng rắn đe nạt cậu , cậu càng lấn tới làm càn , làm chuyện xằng bậy thì mới đúng hơn ấy !

Nhưng nghĩ là vậy , anh vẫn quyết không chịu nhượng bộ , cố rướn người cắn cạp thật mạnh lên bả vai cậu bằng răng mèo sắc nhọn của mình .

Cậu bị ăn đau , sắc mặt càng thêm u ám đáng sợ , mắt phượng sắc lạnh thêm phần tối tăm lạnh giá ,  âm trầm cất tiếng khàn đục ngầu sóng biển giận dữ , phong bão ghen tuông , không vui

" Dựa vào việc anh sinh ra đã là của em ! Chỉ có thể là của em . Sống là người của em , chết cũng phải làm ma của em ! Không liên quan ? Không liên quan như thế nào ? Anh trốn tránh em năm năm liền có người khác ? Tên chết tiệt đó là ai ? Em phải cho hắn một bài học vì cướp anh khỏi em !"

Vương Nhất Bác đúng là ngốc hết thuốc chữa . Giang sơn dễ dổi , bản tính khó dời là thật . Rõ ràng tự nhủ khi gặp lại anh , sẽ hạ thấp cái tự tôn cao ngất ngưởng của con sư tử mình đây xuống để xin lỗi anh , cầu anh tha thứ , bao dung độ lượng thu nạp mình và sẽ nhẹ nhàng chu đáo chăm sóc , bảo bọc anh .

Giờ đây chỉ vì một cái tên xa lạ , một kẻ lạ mặt chưa từng biết đến , đoán chừng là cái tên mặt mũi non choẹt , chẳng đẹp bằng mình nên cậu liền nảy sinh cảm giác tức bực ức chế , lập tức có ý " dạy dỗ " anh từ trong ra ngoài một trận ra trò , khẳng định chủ quyền !

Ôn nhu hiền hòa gì đó đều bị vứt bỏ sang một bên đi . Cậu chỉ biết cơn ghen hình như đã xâm lấn hết lý trí của mình , kêu gào thúc ép cậu phải cho người dưới thân nhớ mình là người của ai .

Cậu mạnh bạo gỡ chiếc khăn choàng bông dày cộm ấm áp của anh ra , hung hăng cắn xuống chiếc cổ thon trắng trẻo , non mềm trơn tru kia .

Anh bị dọa sợ bởi hành động thú tính đáng chết này của Vương Nhất Bác đến bật khóc tức tưởi , giãy nảy giằng co đấu tranh thêm kịch liệt , uất ức kêu la

" Vương Nhất Bác, tên điên vô lý nhà cậu . Đừng có động vào tôi ! Tôi không phải đồ vật của cậu mà cậu đòi sở hữu ! Cậu làm thế này cưỡng bức ! "

Anh cảm thấy tủi nhục thay cho cái phận đời khổ cay muôn phần , bất hạnh đáng thương của anh . Vương Nhất Bác dựa vào đâu mà quản ép anh , bắt nạt ức hiếp , giẫm đạp lên tình yêu của anh xong lại đến tận đây làm ngục , khi để anh . Còn dám tuyên bố chủ quyền như thể anh là nô lệ phục dịch bỏ trốn khiến cậu thấy bị sỉ vả nhục nhã nên truy diệt , gây khó dễ tận cùng như vậy.

Dựa vào cái gì ?

" Vương Nhất Bác, tôi hận cậu ! Hận cậu !"

Anh gằn từng tiếng , cắn môi đến bật máu , vị sắt nồng tanh trộn lẫn vị mặn của nước mắt , thật sự có hương vị kinh khủng đến bức bối tâm tình .

Cậu thấy anh òa khóc nức nở , tâm tình rối loạn , nhận hiểu hành động sai trái khiến anh tổn thương tinh thần sâu sắc là vậy liền ngưng hết , bối rối ôm lấy anh vào lòng , thủ thỉ

" Tiêu Chiến , em yêu anh . Em không thể để tên khốn kiếp nào có được anh . Em là của anh , trái tim em thuộc quyền sở hữu của anh từ lâu rồi . Tiêu Chiến , Tiêu Chiến, anh dựa vào em đi ,được không ?"

" Vương Nhất Bác, cậu còn muốn trả thù , khinh bạc làm nhục tôi - một người gần như đã chẳng còn gì là tôi đây - giống một công cụ thỏa mãn thú tính dục vọng của cậu đến bao giờ nữa ? Rốt cuộc tôi còn phải làm gì để cậu buông tha cho tôi hả, đồ quỷ dữ ?!!"

Tiêu Chiến đánh những đòn chẳng thấm vào đâu tới Vương Nhất Bác, ấm ức rấm rứt kêu khóc rồi lại bật cười mỉa mai , châm biếm đến chua chát

" Phải rồi , tên tùy hứng như cậu đâu bao giờ để tâm đến kẻ yếu thế như tôi ? Dơ bẩn nhơ nhuốc như tôi được cậu để ý cũng phải thấy vinh hạnh đúng không ? Cậu còn muốn lừa gạt tôi bằng mấy lời hư tình giả ý đấy làm gì ? Cậu chơi chưa thấy chán à ?"

" Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác mặt mày ỉu xìu , ánh mắt buồn bã đau khổ nhìn chăm chăm vào gương mặt đẫm lệ của Tiêu Chiến , đau lòng cất hai tiếng tên anh , càng làm anh thêm ức chế dữ dội , lời muốn nói đều muốn trút sạch ra hết một lượt cho xong

" Cậu rốt cuộc là phải ép tôi đến mức nào nữa ? Tôi chết đi thì cậu mới hả dạ phải không hả ? Cậu vì tôi yêu thương cậu bao nhiêu năm qua nên mới khinh rẻ , dễ bề ức hiếp chà đạp tôi đúng không ?! Cậu tự xông đến đây , bắt tôi làm tình như này với cậu , cậu còn bày đặt ủy khuất như này cho ai xem ? Cho mẹ thiên hạ xem chắc ? Cậu căn bản chỉ coi tôi như trai bao thấp hèn , ngoắc tay phải vẫy đuôi chạy đến , chán ghét liền kêu cút thì cút ngay . Vương Nhất Bác, sao cứ phải là tôi ? Cậu yêu Cao Lệ Anh như thế mà còn mặt dày làm chuyện cưỡng hiếp tôi như giờ , cậu có phải là con người người không vậy hả ? Tôi đã để cậu cả cô ta bình yên bên nhau rồi , cậu không thể để yên cho tôi nữa sao ?Cậu quá đáng vừa thôi chứ , Vương Nhất Bác !"

Anh òa khóc lớn hơn như trai tân bị mất trinh mông bởi một tên lưu manh vô lại nào đó , Vương Nhất Bác bất lực ôm lấy anh , kệ anh đánh thùm thụp lên lưng mình , kệ anh cằn cắn vai mình bằng nanh vuốt mèo , buồn lòng nói

" Em không có , Tiêu Chiến . Em xin lỗi , em nhất thời không kiểm soát được . Em...em không chịu nổi khi thấy anh thương nhớ kẻ may mắn nào đó . Em chỉ là quá mong muốn anh dựa vào em , bên cạnh em mãi mãi không rời , chỉ thuộc về một mình em . Em không cần Cao Lệ Anh , em chỉ cần Chiến ca bảo bối của em thôi . Anh đừng giận nữa , được không ?"

" Cút !"

" Em không đi ! Trừ khi anh cho em một cơ hội chứng minh tình yêu của mình , em sẽ không đi"

" Cậu bị bệnh à ? Không hiểu tiếng người sao ? Cút ! Tôi kêu cậu cút ! Cậu làm chuyện đồi bại thế này ngay trong nhà tôi rồi kêu mấy lời này , cậu điên quá hóa rồ à ? Cút ngay !"

Tiêu Chiến quát lên , dằn dỗi bực bội mà nói.

Vương Nhất Bác trái lại vẫn chẳng chút suy chuyển , cái ôm thêm mạnh mẽ chặt chẽ hơn, vùi đầu vào hõm cổ của anh , tham lam hít lấy mùi hương tao nhã thân quen vờn quanh chóp mũi từ anh . Giờ phút này , cậu ôm ghì lấy anh như muốn khảm Tiêu Chiến vào mình để cả hai hòa làm một , vĩnh viễn không chia lìa xa rời nửa bước thêm một lần nào nữa

" Em có thể chứng minh mình yêu anh . Em không quan tâm giờ phút này tên Tỏa Tỏa gì đó là người gì của anh . Em sẽ khiến hắn phải bỏ cuộc ."

Vương Nhất Bác buông lỏng anh ra , chậm rãi hôn môi anh , chỉ có chân tình thực cảm đơn thuần , không mang chút due vị dục vọng cuồng đã điên rồ nào .

Nhẹ nhàng , ngọt ngào , thanh dịu như bạc hà , làm anh có chút ngây dại đờ đẫn .

" Cậu ... chẳng có tư cách gì mà ép tôi không được yêu thích ai hết , Vương Nhất Bác. Tôi là của tôi , không phải đồ vật hay nô lệ để cậu tùy tiện khống chế . Đến niềm tin dành cho tôi dù chỉ một chút cậu còn chẳng có , cậu lấy quyền gì mà ràng buộc bắt ép tôi , không cho tôi yêu thích cảm mến ai ?"

" Vậy tên Tỏa Tỏa đấy là ai kia chứ ? Hắn hơn em điểm nào ? Tốt hơn em ra sao ? Em có thể thay đổi , vì anh"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra xa , cố giữ khoảng cách với cậu , lạnh nhạt nói lời xua đuổi Vương Nhất Bác

" Không ai thay thế Tỏa Tỏa của tôi được hết . Vương Nhất Bác, rời khỏi đây ngay cho tôi đi . Cậu sớm chẳng còn có địa vị nào trong tôi hết . Còn có , cậu ....không yêu tôi . Cậu chỉ là không chấp nhận được bản thân là kẻ bị bỏ rơi , ruồng rẫy nên muốn trả đũa thôi . Đi đi , đừng khiến mình hay ai khác thêm khổ sở mỏi mệt nữa !"

Vương Nhất Bác trầm mặc , không nói một lời hay có động tĩnh gì , chỉ đơn giản nhìn chăm chăm lấy anh bằng cặp mắt phượng kiếm đầy ưu tư phiền não đan xen khó hiểu mờ ám, nó làm anh thấy áp lực , căng thẳng , lo sợ .

" Tiêu Chiến"

Cậu nhào tới , túm giữ lấy hai cái cổ tay trắng muốt thanh mảnh của anh , lần nữa mạnh bạo đè anh xuống giường , hôn lấy hôn để lên khắp mặt mũi lẫn cái cổ ngon lành mềm mại của anh .

Xong lại một tay trụ giữ hai tay của anh , dùng tay còn lại xé giật áo của anh ra , chân giữ thế ngăn cấm hành động làm loạn muốn trốn thoát của anh

" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi ! Cậu lại muốn làm gì nữa ?"

" Làm tình . Đánh dấu anh"

Cậu vô tư bình thản nói , trực diện đánh một đòn tâm lý khủng bố lên anh , quăng anh xuống vực sâu băng giá , kinh hãi run sợ trước nụ cười tà mị nguy hiểm của cậu

" Em sẽ cho hắn thấy thật rõ , anh là của một mình em ! Em sẽ làm hắn phải từ bỏ anh . Nhìn những dấu ấn em để lại , liệu hắn có còn yêu thích , muốn anh nữa không . Để hắn chứng kiến chúng ta chung chăn chung gối cũng đâu có tồi ? Hửm ?"

" Tên điên khốn nạn ! Cứu a ! Có ai không ?!! Cứu ! A a tên cẩu nhà cậu !"

Anh la hét vùng vẫy phản kháng nhưng bất thành , vô lực bị Vương Nhất Bác đùa giỡn trong lòng bàn tay .

Cậu đây là ép anh phải hận cậu ,oán thù tên lưu manh vô đạo đức là cậu mới đủ vừa lòng

" Bảo bối , ngoan ngoãn để em làm . Sinh thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa ha ? Tên Tỏa Tỏa đó , vứt bỏ phía sau đi ."

Hừ , cậu phải xem tên Tỏa Tỏa đó liệu còn muốn có anh nữa không khi anh đã bị cậu đánh dấu từ trong ra ngoài . Muốn yêu anh , muốn có anh ? Mơ đi ! Cậu chấp hết ! Dù có mang danh tiểu tam đê tiện gì chăng nữa , cậu cũng không màng , chỉ muốn ôm giữ lấy anh.

Cậu phải xem xem tên đó sẽ phản ứng dữ dội thế nào khi người yêu hắn rên rỉ dâm đãng dưới thân cậu , làm tình cuồng nhiệt với cậu đến đứt đoạn từng hơi thở . Thật muốn thấy hắn bất lực chào thua , từ bỏ anh , để cậu chiếm đoạt lấy anh .

Cậu không từ bỏ đâu , dù phải dùng thủ đoạn cực đoan như cưỡng ép anh lúc này .

Anh nhất định phải thuộc về riêng cậu , là người của cậu cũng như ngược lại , toàn bộ mọi thứ cậu có , tài sản hay thân xác lẫn tâm trí đều thuộc về anh , ấy là định mệnh trời viết cả rồi .

Nếu không phải , vậy thì đích thân cậu sẽ sửa đổi , vì một cái kết tình yêu thật đẹp tốt cho anh cả cậu .

Bất luận thế nào , bất luận ra sao , Tiêu Chiến anh chỉ có thể là của Vương Nhất Bác cậu mà thôi . Kẻ nào muốn tranh giật , cướp đoạt anh khỏi cậu , ha ha , đều nên cúi đầu cụp đuôi từ bỏ hết cả đi . Vĩnh viễn không thể nào có chuyện đáng chết ấy đâu !

.
.
.

Én đi tu tâm dưỡng tính đây , đừng tìm én 😺 😃

H hay không H nói một lời :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro