Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một bầu trời tuyệt vọng cho cái con người thất bại thảm hại của Én . Hay là cho chuyện SE như bộ Giải Thoát? :)))

Én mà buồn là én đập cho tất cả một kết SE tất .

.
.
.

" Tiêu Chiến ca , anh bị bệnh à ? Anh làm sao vậy ?"

Đối phương lo lắng , sốt sắng hỏi người nằm ngã trong tay mình . Giọng nói nói lên sự tươi trẻ năng động thường nhật,  ấm áp ôn hòa như vầng thái dương và vòng tay tạo cho bất kì người nào cảm giác an toàn dễ chịu .

Uông Trác Thành - họ hàng xa của Vương Nhất Bác bên nhà ngoại .

Đây có thể nói là cậu bạn nhỏ anh vô cùng quý mến , trân trọng . Người mà anh coi như anh em ruột thịt trong nhà . Nhớ năm xưa cậu cũng hay bám lấy anh như Vương Nhất Bác , tính tình năng nổ hoạt bát hay chọc phá anh để rồi cười rầm rộ cả lên . Cậu bạn nhỏ này tính ra cũng là sinh vật trưởng thành từ bé , khá già dặn so với tuổi một chút , biến quan tâm chăm sóc , lo lắng cho người khác và cũng có lúc rất đáng yêu , mạnh mẽ mà cũng dễ gần như hổ con vậy .

Mẫu người lý tưởng để làm bạn trai hoàn hảo hay người chồng hoàn mỹ cho biết bao người ngoài kia .

Tiếc thay , trong tim anh chỉ có một mình Vương Nhất Bác là tuyệt vời nhất , rực sáng nhất và là người duy nhất có thể thắp sáng , thổi bừng sức sống thanh tân ở thế giới linh hôn của anh , khiến trái tim nhỏ bé đập thình thịch . Tuy vậy , cũng là người duy nhất khiến trái tim anh tan nát vụn vỡ , rút cạn bào mòn sự sống tươi đẹp nơi anh và đẩy anh xuống bờ vực tuyệt vọng bi ai .

" Trác Thành ? Em ... sao lại ở đây ?"

Anh có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của cậu . Chẳng phải cậu vào bốn năm trước quyết định sang Mỹ du học rồi định cư , không có ý về đây nữa hay sao ?

Nguyên do cậu rời đi là vì thất tình . Bị anh từ chối , cậu đã bỏ đi sang Mỹ , không có muốn gặp lại anh để khỏi đau khổ , gượng gạo mỉm cười khi ấy . Cậu cũng cắt đứt liên hệ với anh , anh cũng chẳng dám phiền hà đến cậu . Chỉ mới vài tháng trước anh mới hay tin từ mẹ Vương là cậu đã có bạn trai tên Vu Bân , đồng du học sinh kiêm theo đuổi cậu ấy quyết liệt từ Trung tới Mỹ những năm năm liền .

Nhưng Uông Trác Thành vẫn giữ ý ở bên đấy , nào có định về Trung đâu ? Dù sao cả nhà cậu đã sang đó ở hết rồi mà . Công việc bận rộn , không phải cứ nói về là về .

" Em nghe mợ nói anh có thai rồi nên về thăm anh cả cháu xem sao . Em đang thời kỳ nghỉ phép , cùng bạn trai về cố hương để ... chuẩn bị ra mắt . Nhưng mà khoan , A Chiến , anh bị sao vậy ? Sao lại khóc ? Bụng có bị đau không ?"

Anh buồn bã lắc đầu nguầy nguậy , nước mắt lã chã rơi , nấc nghẹn mà nói lời khẩn cầu

" A Thành , em giúp anh được không ? Đưa anh đi khỏi đây . Đưa anh trốn khỏi nhà họ Vương, được không ?"

Uông Trác Thành bối rối trước con người khóc nức nở nghẹn ngào , nghe đến não lòng này , ngập ngừng đáp

" Được."

Cậu không rõ anh có bị làm sao nhưng đoán chắc có liên quan tới Vương Nhất Bác. Người có thể khiến anh bật khóc đến nghẹn lòng , uất ức khổ sở nấc lên từng hồi thế này chỉ có cậu mà thôi . Mấy năm nay anh chắc sống không dễ dàng gì khi Vương Nhất Bác cậu có bạn gái .

Cậu cũng đã nghe qua không ít từ một vài người về tình hình căng như dây đàn sắp đứt của anh với Vương Nhất Bác. Nhưng xem ra lời nói từ mọi người còn chưa bằng một phần ba sự thật đau khổ dằn vặt , tổn thương anh gánh trên mình .

Cậu đã từng tự nhủ lòng mình rằng nếu ngày này đến , chỉ là giả dụ thôi , cậu sẽ đưa anh đi . Kể cả giờ cả hai đã có người quan trọng trong lòng mình thì có sao đâu ? Đây là người cậu coi như anh trai lớn trong nhà , là tri kỷ tâm giao thân thiết của cậu đấy . Một yêu cầu nhỏ nhoi thế này , sao có thể không thực hiện ?

" Em đưa anh đi , anh đừng khóc nữa , nhé anh ?"

Anh sụt sùi gật đầu , mắt long lanh sánh nước , cười chua xót , nghẹn giọng nói lời cảm ơn .

.
.
.

Ở thư phòng của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đẩy Cao Lệ Anh nước mắt nước mũi tèm lem , nhìn phát ngán ngẩm , chán ghét khó chịu nói

" Tránh xa tôi cả anh ấy ra . Dù anh ấy thế nào cũng chẳng liên quan tới cô . Chuyện của bọn tôi thì đừng xía vào .Hơn nữa , tôi biết anh ấy sẽ không làm mấy chuyện như cô nói với tôi . Tôi hiểu anh ấy là người như thế nào , hiểu tính tình hành xử của anh ấy ra sao . Con của tôi , tôi không nuôi thì để kẻ may mắn khốn kiếp nào nuôi? Đừng có làm kẻ nhiều chuyện đặt điều hoặc tôi sẽ cho cô biết tay , Cao Lệ Anh !"

Đứa bé đó không phải của cậu thì chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống , tự chui vào bụng anh ở cho vui à ? Anh yêu cậu nhiều đến mức có thể dâng hiến sinh mệnh cả đời của mình cho cậu , thủ thân như ngọc, làm gì có chuyện lăng nhăng dâm loạn ở đây được ?

Ngày trước thì còn ngu dại nghe lời thôi miên từ kế ly gián chết tiệt của cô ta mà buông lời sỉ nhục , trút giận lên tấm thân gầy yếu của anh . Nay được trọng sinh , mang bao nhiêu niềm ân hận tội lỗi từ kiếp trước tới đây , tỉnh táo hơn bao giờ hết , há lại có thể sa bẫy tầm bậy này lần nữa được ?

Cậu chẳng nhiều lời hơn nữa , thô bạo kéo Cao Lệ Anh ra khỏi Vương trạch rồi đẩy cô ấy như ném hất bao rác bốc mùi khó ưa nào đó , đóng sầm cửa lại , lớn giọng ra lệnh người làm cấm người họ Cao vào đây nửa bước . Tất nhiên trước khi xô đẩy cô ta ra khỏi cổng cửa nhà họ Vương, cậu còn lạnh lùng cảnh cáo thêm mấy câu

" Cô động đến anh ấy một lần nào nữa , tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần hơn thế . Cút ! Cấm cản tôi cả anh ấy yêu đương hoặc tôi khiến cô hối hận vì đã được sinh ra !"

Nếu không vì thấy mắc nợ tình cảm , có thương xót chút xíu cho kẻ bị phụ tình , cậu không ngần ngại đạp nát cả Cao gia để trả thù vụ bắt cóc của Cao Lệ Anh .

Giờ cả nhà cô ta đang điêu đứng trước vụ mẹ cậu đến tận tổng bộ công ty bên Nhật của họ gây đại náo , vạch Trần tham nhũng nội bộ công ty lại tố cáo vụ trốn thuế lừa tiền dân của Cao gia thì lại đi oán trách người bị hại là anh . Thật đần độn và ngu xuẩn quá mức . Ai bảo họ đi động vào người từng nắm giữ một nửa thế lực thế giới ngầm của Thượng Hải , Bắc Kinh , Quảng Châu như bà Vương chứ ? Bà lui về ở ẩn thì không có nghĩa bà nhắm mắt làm ngơ , khoanh tay đứng nhìn không làm gì hay có ý giữ hoà khí mà nhún nhường . Cậu nhắm mắt từ bi bỏ qua một phần tội của ả mà thôi nên vẫn tiếp sức cho vụ ám hại Cao gia lần này .

Thật nực cười khi cô ta nghĩ mẹ cậu đứng đầu vụ việc này trong khi người khiến cô ta thân bại danh liệt vì vụ bê bối qua lại với kẻ lớn tuổi có vợ vừa rồi là cậu làm ra .

Cô ta hại chết anh một lần . Dù có ý bỏ qua một phần , cậu cũng là phải khiến cô ta sống dở chết dở mới vừa lòng ấy chứ .

Cậu xử lý " rác rưởi hôi thối" xong xuôi liền hí hửng đi về phòng tìm Tiêu Chiến . Cả một ngày hôm nay bận rộn nơi công ty lẫn nghe Cao Lệ Anh đại náo phiền toái đến không chịu nổi , cậu nhung nhớ Tiêu Chiến của cậu lắm rồi !

Cậu thèm nhớ hơi người dịu nhẹ thanh nhã nơi anh , thèm được ôm trọn lấy cơ thể mềm mại trơn mịn ấm áp của anh vào lòng .

Một khắc xa nhau cũng đủ làm cậu rùng mình sợ hãi mình sẽ không được nhìn thấy anh mãi mãi về sau vì ám ảnh kí ức kiếp trước và thương nhớ đến nỗi muốn khóc than trời trách phận đủ đường .

Cậu cần Tiêu Chiến , như cơ thể cần tim để duy trì sự sống và cần có não để nhận thức tồn tại .

Mất anh chính là mất tất cả . Cậu sẽ chỉ là kẻ không tim không phổi , một cái xác rỗng không , mất đi ý nghĩa nhận thức tồn tại , thiếu duy trì sự sinh sống trong mình nghiêm trọng đến khủng hoảng .

Mà cậu tự hỏi nếu anh biết cậu trị cô ả ngu muội phiền toái kia thay anh , anh sẽ vui vẻ và khen cậu giỏi lắm hay không ?

.
.
.

Căn phòng tối đen như mực , cậu đoán anh đã đi ngủ .

Cũng tốt , không nên thức muộn quá , rất có hại đến sức khỏe thể xác lẫn tinh thần . Lại nhỡ chẳng may thấy cậu cãi vã loạn xạ cả lên với tên đột nhập bất hợp pháp kia thì kinh động đến con thì sao ? Chẳng tốt chút nào .

" Chiến ca?"

Cậu nghĩ hoặc lật tung cái chăn lạnh ngắt , thiếu vắng hơi ấm quen thuộc kia , lòng dậy sóng triều bất an lo lắng .

Không có !

Nhà vệ sinh không có , phòng đọc sách không có , phòng gym không có hay kể cả nhà bếp cũng không có ! Tiêu Chiến là đại miêu đang mang bầu bì mệt mỏi đến muốn lười biếng uể oải nằm vật ra đó tại sao lại biến mất luôn rồi ?

Cậu vội vã kiếm tìm lại đống đồ chứng minh nhân dân cả hộ chiếu , thẻ ngân hàng các thứ của anh . Chúng đều đã mất tăm !

Mèo giỏi nhất màn cướp ngoạn mục ngoại trừ leo trèo , nằm biếng cũng dụ người . Một phút sơ sẩy đáng chết liền đã để anh cơ hội cuỗm đồ đi mất tiêu đâu rồi ?

Nhưng tại sao anh lại muốn rời khỏi cậu như thế ? Chẳng phải hôm qua vẫn rất tốt hay sao ? Hay sáng nay , anh cũng đã chịu mỉm cười với cậu một cách tự nhiên , nhu hòa mềm mại đến tan chảy sạch sẽ băng tuyết trong cậu hay sao?

Nhưng không , cậu đã cho người canh chừng ở nhiều chỗ trong Vương trạch , sao lại có thể để một đại miêu to đầu chuồn đi mất một cách dễ dàng đến vậy được ?

Này là sao ? Một vụ bắt cóc vi diệu từ địch thủ đối đầu Vương gia hay gì ?

Tâm tư rối bời , cậu sợ hãi khiếp vía khi nghĩ đến việc anh quay lưng rời khỏi cậu , vĩnh viễn không gặp lại một lần .

Đúng lúc này , bà hầu già quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất như bị ngã lộn mấy vòng chạy tới tìm cậu , thở hồng hộc, hốt hoảng vội vàng báo cáo

" Thiếu gia , cậu Tiêu cùng cậu Uông đi cửa sau Vương trạch rời đi rồi ! Chúng tôi không cản được ! Có một kẻ có thân thủ rất đáng sợ ,hạ gục hết vệ sĩ của chúng ta rồi cứ vậy ôm cậu Tiêu đi mất"

Lời bà nói như sét đánh bên tai Vương Nhất Bác , hưng hăng dữ dội đánh một đòn lớn làm rung chấn linh hồn cậu.

Uông Trác Thành- người từng theo đuổi Tiêu Chiến trở về ? Một tên bí ẩn trợ sức cho cả hai từ phía cửa sau Vương trạch,giúp anh bỏ đi thành công ?

Uông Trác Thành cả một tên thần bí cuỗm mất anh trong tay cậu sao ? Chỉ với hai người đó thôi mà hạ gục hết đám vệ sĩ , vượt qua vòng bảo vệ chặt chẽ mà đem anh biến mất khỏi cậu ?!

Đương nhiên cũng có thể nói là có thể . Uông Trác Thành thông minh từ nhỏ đó đã từng chạy nhảy tung tăng khắp ngõ ngách Vương trạch nên vô cùng am hiểu kiến trúc nơi đây , hiểu rõ lớp bảo vệ an ninh tốt mạnh như thế nào. Cậu cũng có thể nói từng học chút võ thuật phòng thân , đủ để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm ám sát , hạ vài ba người vệ sĩ cũng không nói là vấn đề to tát quá mức đi .

Đưa anh rời khỏi đây nói thế nào cũng tính là khó khăn khi cậu đã thay đổi cơ chế bảo vệ lên tầm cao mới , vệ sĩ cũng được coi là sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo ngầm bởi cậu kia mà . Một mình cậu không làm được nổi việc vừa hạ lớp phòng vệ vừa bảo vệ anh chu toàn .

Nhưng có người góp sức lại khác . Chính vì thế cậu mới thấy nguy hiểm khôn cùng . Đối phương hẳn cũng không phải loại vừa đâu . Nhỡ hắn làm hại anh thì sao ? Nhỡ Tiêu Chiến rung động với một trong hai người kia , bỏ mặc cậu phía sau thì sao ?

Hạnh phúc yên ấm cậu mơ về hằng đêm thì sao ? Nó cứ thế tan vỡ ngay trước mắt vì một phút lơ là , ngu ngốc chết tiệt của cậu sao ?

" Đi gọi toàn bộ người của chúng ta , truy tìm bọn họ . Không cần quản Uông Trác Thành bị làm sao , chỉ cần con tôi và anh ấy toàn vẹn trở về !"

Cậu gồng mình trước cơn hoảng loạn khủng bố tinh thần , nghiêm giọng hạ lệnh truyền xuống cho bà hầu kia .

Khi bà ấy vội vội vàng vàng thưa rõ rồi quay gót chạy đi thì cậu mới bất lực dựa vào tường , run lên kinh sợ , vô lực khụy người trượt dài xuống như một con rối đứt dây sắp bị phanh thây trăm đoạn .

Cậu không thể chịu đựng nổi cái tưởng tượng anh cười nói hồn nhiên vô tư với người ta , dùng đôi mắt phượng long lanh chớp chớp ẩn chứa bóng hình một kẻ xa lạ cậu không biết tới rồi vứt bỏ cậu lại ở phía sau .

Vứt bỏ kẻ tồi tệ đã làm anh đau khổ từ thể xác tới tinh thần , quên đi sạch sẽ người làm anh thương nhớ đến rơi lệ cay chát mặn đắng ,tuyệt vọng thét gào trong đau đớn thiêu cháy .

Vứt bỏ kẻ không có liêm sỉ níu giữ anh , mặc kệ cảm nhận bất an rối bời , mệt mỏi khổ đau của anh .

Cậu không muốn như vậy ! Cậu chỉ muốn anh kề bên cậu , để cậu yêu thương bù đắp , chăm lo thật tốt . Không muốn đánh mất anh .

Đánh mất anh chính là đánh mất cơ hội được sống . Từ kẻ cường ngạnh cứng cáp hóa thành kẻ yếu nhược run sợ trong đêm tối , nóng nảy hoảng loạn chạy đi tìm kiếm sinh mệnh cuộc đời mình .

Cậu điên đầu vò tóc bứt tai , khóe mắt với sống mũi cay xè nóng bỏng , trực chờ rơi lệ .

Cậu thật sự rất sợ mình sẽ không nắm giữ được anh , đánh mất anh lần nữa . Cơ hội nguyện ước trọng sinh , có lẽ nào lại cứ thế bị nghiền nát như giây phút này? Thế thì ý nghĩa được sống cùng tồn tại của cậu là gì đây , hỡi Chúa ?!! Anh là hiện thực , là mộng tưởng , là nỗ lực , là khao khát , là hạnh phúc sung sướng để cậu được sống ý nghĩa nhất .

Mất anh , cậu chỉ là kẻ thất bại trắng tay mang tâm hồn khiếm khuyết , băng giá lạnh lẽo , cô độc lủi thủi góc xó xỉnh trong đêm tối nào đó .

" Chiến ca , Chiến ca , anh về đi được không ? Em sợ , sợ mất anh lắm !"

Cậu cất giọng nói trầm khàn một cách khó khăn , câu từ ngắt quãng , run vấp vì mang nặng tư tình đau buồn xen lẫn sợ hãi , tuyệt vọng .

Cậu tin mình sẽ bị cơn đau nghẹn này ép chết tại đây mất thôi . Vì Tiêu Chiến , liều thuốc chữa trị mọi thương tổn của cậu , không có ở đây . Mất tăm mất tích , ngoảnh mặt làm ngơ , ẩn mình khỏi cậu , có ý lẩn tránh cậu cả đời không gặp .

Nếu mất anh mãi mãi , vậy thì cậu thà chết đi còn hơn !

Chúa nhân từ đáng kính , thứ tội cho con chiên đã không tin vào Ngài suốt bấy lâu , liệu có thể rủ lòng từ bi thương xót , cho cậu đây một cơ hội được chỉ lối đến nơi anh ?

Một kẻ vô thần , chẳng tin vào thế giới bên kia , nơi có Chúa ngự trị như Vương Nhất Bác cũng đã có lúc vì lạc mất người thương trong thoáng chốc đã phải quỳ xuống cầu xin hi vọng nhỏ nhoi từ thực thể cậu không tin có tồn tại.

Khỏi phải nói cũng biết cậu đang dần suy sụp , mất mát tổn thương lớn cỡ nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro