Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

' Đợi khi nào tới thời điểm thích hợp , mình sẽ rời khỏi bệnh viện rồi đi khỏi nhà họ Vương .'

Anh tự nhủ thầm là vậy .

" Chiến ca , hôm nay xuất viện được rồi . Mẹ nói em có thể đưa anh về nhà an dưỡng thai nhi được rồi . Đừng có chối nha , xe cả vệ sĩ của em chờ anh ở sẵn bên ngoài bệnh viện rồi"

Cậu tủm tỉm cười , tiện tay thu gom sạch sẽ đồ đạc của Tiêu Chiến , chặn đứng hành động bỏ đi theo dự định của anh . Anh hóa đá , cứ như vậy mà bị người ta vác đi về nhà .

Hoàn toàn vô lực phản kháng . Muốn phản kháng cũng không được vì Vương Nhất Bác không tận dụng sờ bóp mông , vuốt vuốt nắn nắn cái đuôi mèo của anh thì cũng là đặt tay lên bụng anh , buông một câu làm anh rợn cả tóc gáy , thật muốn nhe nanh giơ vuốt cào cắn cậu

" Không sợ động thai làm hại bảo bối thì anh cứ thử vùng vẫy nữa xem ?"

Thôi được ,anh đành ngoan ngoãn nằm im để cậu vác về nhà , hảo hảo an dưỡng thai thêm mấy hôm nữa .

Cơ mà anh vẫn nung nấu ý định bỏ trốn khỏi tên Vương Nhất Bác như bị quỷ nhập này nhé .

' Khi nào đến lúc có cơ hội, mình sẽ đi khỏi nhà họ Vương ngay ...'

Anh lại tự cổ động mình khi đã bị vác về nhà cậu , nhủ thầm trong lòng rằng mình sẽ nhân lúc quỷ không biết người không hay mà bỏ đi trong thầm lặng , đỡ phiền toái đến ai .

" Chiến ca , anh muốn ra ngoài hả ? Xách đồ đi đâu vậy ? Thật trùng hợp , em cũng định ra ngoài này . Anh đi đâu để em đưa đi."

Cậu cười tươi roi rói khiến anh rùng mình xù lông ngược đứng cả lên , cật lực tránh né ánh mắt long lanh rực sáng như cún con vẫy đuôi chờ chủ dắt đi dạo của cậu , ngập ngừng nói

" Tôi đi ra ngoài một chút , cậu quản làm gì ?"

" Ồ , vậy hả ? Không sao , em đang rảnh . Để em đưa anh đi luôn . Mẹ nói anh đang trong những thời kì đầu mang bầu nên phải đi theo chăm sóc cẩn thận nếu không lại có chuyện mất . Anh mà đi lạc thì nguy hiểm lắm a."

Cậu nói vậy thôi chứ nào có để anh có cơ hội từ chối đâu ? Trực tiếp lấy luôn túi cặp của anh mà tự mình đeo, xong còn sẵn tiện mở cửa xe chờ anh lên .

Anh không thể làm gì hơn ngoài im lặng vì cậu đang cầm cái túi chứa hộ chiếu, thẻ ngân hàng cả ví tiền của anh . Nếu giờ anh nói anh muốn rời đi thì chắc chắn cậu sẽ làm ra mấy hành động không có tình người với anh mất thôi . Tính chiếm hữu cả lòng tự tôn không cho phép mình là người bị phũ bỏ của cậu rất cao , cộng thêm cả việc đang mang thai đứa con trong bụng , cậu tuyệt đối không để anh chạy khỏi nhà . Ông bà Vương cũng coi như đồng quan điểm , nhất quyết không để anh rời đi .

Anh nghĩ chắc thế . Bởi Vương Nhất Bác vẫn luôn xấu tính ích kỷ với anh như vậy . Chỉ biết ràng buộc ức hiếp anh , không chịu suy nghĩ gì đến cảm nhận của anh hết . Dù anh đã có nói bỏ đi để thành toàn cho cậu , chẳng hiểu sao cậu cứ nhất quyết ép buộc anh phải ở lại bằng mọi cách . Rõ ràng khi trước luôn chê anh phiền toái , ích kỷ ngu ngốc , dơ bẩn đê tiện , không từ thủ đoạn chia rẽ tình cảm nhưng lại không ngừng ép buộc anh phải phục tùng mình , không được chối bỏ bất cứ yêu cầu nào của mình hay không thể chấp nhận hành động tuyệt tình của anh dành cho cậu .

Anh từ đầu biết cậu làm như vậy để anh ngừng yêu thương cậu , phải bỏ cuộc nhưng khi anh thành toàn đúng ý cậu , cậu lại nổi giận vô cớ , dằn dỗi kêu không muốn , không đồng ý này nọ .

Vậy nên anh chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc cậu do tính chiếm hữu và lòng tự tôn của cậu quá cao , tự nhiên không chấp nhận được việc anh phũ bỏ tuyệt tình với cậu nên lại ép anh phải ở cạnh cậu đến khi cậu hành xác anh chán mới thôi như một cách xả hận khác .

À mà chắc là sau khi cướp con của anh liền vứt bỏ anh như vứt rác vậy thôi nhỉ ?

Mà đợi cậu thấy chán sau khi hành hạ anh tiếp , chắc phải đến mùa xuân năm sau chăng ?

Thật chẳng thể hiểu nổi cậu nữa , cũng chẳng dám cố gắng tìm hiểu con người tính tình cổ quái điên khùng khó ưa như cậu thêm một chút nào .

Sự thất vọng về cậu đã khiến anh chẳng thể nhìn ra sự cầu xin khẩn khoản trong giọng nói, ánh mắt tha thiết van lơn , lời từ buồn rầu của cậu .

Cậu vốn dĩ chẳng vì cái gọi là chiếm hữu , tự tôn kiêu hãnh nào ở đây cả mà chỉ là không muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa . Những gì ở trong quá khứ ngày trước ấy, cậu hận chính mình đã gây cho anh quá nhiều ám ảnh tổn thương , để giờ phút này trong anh chỉ toàn suy tưởng ngờ vực , sợ hãi muốn trốn chạy khỏi cậu .

Nếu cậu biết anh nghĩ như trên , chắc cậu sẽ bị nghẹn đến thổ huyết tại chỗ mất thôi . Một phút bốc đồng , hành xử không biết kiểm soát , gào lên với anh rằng em không muốn anh rời đi , cả đời đều phải cạnh em nên mới làm anh - một người nghĩ cực kì nhiều sau khi mang bầu - suy nghĩ miên man , gia tăng áp lực nơi anh .

Nếu cậu biết thì chắc cậu phải tự đấm cho mình một cái để chừa cái tội mồm nhanh hơn não lần này .

Lại về phần Tiêu Chiến , bị dọa sợ khiếp vía cũng chẳng biết từ bỏ là cái má gì , vẫn có suy nghĩ

' Khi tìm được thời điểm thích hợp , mình sẽ chạy khỏi đây ...'

Nhưng Tiêu Chiến cứ nghĩ như vậy hoài mà cuối cùng vẫn lại chẳng thể đại náo công thành như mong tưởng .

Suy nghĩ chạy trốn khỏi bệnh viện hay rời khỏi nhà họ Vương để xách đồ đến một chân trời mới của đại miêu yêu bầu bì Tiêu Chiến đã bị chặn phá hết lần này đến lần khác bởi một tên Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác ngái ngủ ngồi dậy , lờ mờ nhìn đến bóng đen đang lén lút di chuyển ra phía cửa , bật đèn ngủ lên soi tỏ bóng hình kia .

" Chiến ca , anh lại định đi đâu vậy ?"

" Đi vệ sinh , cậu quản được tôi chắc ?"

" Ừ vậy anh cứ thong thả đi đi nha , để em giữ giùm túi cặp chứa hộ chiếu , tiền bạc , quần áo anh giấu sẵn ở sau chậu cây cảnh dưới tầng sáng nay nhé ."

Cậu uể oải vươn người lôi cái cặp còn dính chút bụi bẩn của đất từ dưới gầm giường ra , còn cố tình đung đưa cái cặp để khiêu khích đại miêu yêu đang á khẩu , run run tay chỉ cậu mà chẳng thể làm gì ở đằng kia .

" Anh cứ yên tâm đi vệ sinh đi . Nhanh nhé vì em không muốn con của chúng ta thức khuya thế đâu. Phụ huynh ngủ muộn như này sẽ tạo thói xấu cho con đấy"

Anh tức đến run người vì Vương Nhất Bác cợt nhả trêu ngươi mình  , thành ra chẳng nói chẳng rằng chi hết , hậm hực đi vào nhà vệ sinh , đóng sầm cửa lại .

Tên điên mất nết này ấy vậy mà vẫn phát giác ra hành động giấu giếm cơ hội chuồn đi êm xuôi của anh . Mấy ngày hôm nay cậu không chỉ đột nhiên xuất hiện đúng lúc anh rón rén chuồn đi mà còn đòi ngủ chung quản thúc anh như phạm nhân đáng chết nào đó . Cậu hại anh thấp thỏm lo âu , sợ cậu bộc phát thú tính mà làm tổn hại đến con suốt cả mấy đêm liền . Cũng hên ngoài việc sờ nắn cặp đào tròn trịa của anh và sờ mó bụng anh , cưỡng hôn anh ra thì cậu không làm gì hết .

Cơ mà tức , tức đến hộc máu chết mất !

Còn về Vương Nhất Bác thì sau khi thấy anh đi vào nhà vệ sinh liền âm thầm giương cao nụ cười đắc thắng .

' Đại miêu nhà anh muốn đấu trí trốn em á ? Mơ đi nhé ! Anh còn non xanh lắm Tiêu Chiến ạ"

Dăm ba cái hành động cố gắng chuồn đi êm đẹp này của anh , cậu biết thừa hết nhé . Phá nó dễ như chơi game đồ hàng vậy .

Lại nói đến cái dáng vẻ tức đến phồng mồm trợn mắt trừng trừng thế kia của anh , cậu giờ mới biết anh cáu giận cũng đáng yêu xinh đẹp như thế. Nhìn mãi cũng chẳng thấy chán , còn muốn cười khoái chí thích thú , nhào đến chỗ anh mà hôn miếng . Sau đó cậu sẽ nói những lời sến súa dỗ ngọt anh , sờ vuốt đuôi mèo khả ái mềm mại của anh , thật tuyệt vời .

Đại miêu yêu này cứ sểnh ra một cái là lại thấy ngoảnh mông xách cặp trèo leo chuồn đi rồi , thật nguy hiểm .

Cậu luôn phải đề phòng anh có thể trốn chạy bất cứ lúc nào để có thể ngăn chặn điều đó xảy ra hai tư trên hai tư . Dù anh có phản ứng gay gắt , cậu cũng cương quyết không chịu lui bước !

Anh cũng phải hiểu rằng cậu rất kiềm chế khi không đè anh ra ăn sạch sẽ mà chỉ có thể ôm hôn anh trong vòng tay , sờ mó chút xíu khi cả hai đang nằm trên giường ngủ a . Huynh đệ bên dưới đã gào thét muốn ra ngoài giải phóng , cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi mắng nó im lặng hoặc đành lặng lẽ vào phòng vệ sinh giải quyết , tuyệt không tìm người ngoài phát tiết  .

Cậu không muốn anh chê bẩn hoặc căm ghét khinh bỉ mình chỉ biết sống bằng nửa thân dưới ,mở mồm nói yêu thương anh nhưng sau lưng lại cùng người khác làm chuyện ân ái thân mật, chung chăn chung gối .

Cậu sợ lại làm cho anh tổn thương .

Chịu đựng cơn thèm khát người thương đến nhỏ dãi , mê mẩn thân thể mà chẳng thể làm gì ngoài kìm nén đúng kà loại cảm giác thống khổ kinh dị bậc nhất .

Nói thật thì cậu còn thấy đau đớn kinh khủng hơn nhiều khi cứ nhìn thấy bộ dạng ghét bỏ , né tránh , cố gắng trốn chạy và vùng vẫy cố thoát khỏi cậu của anh .

Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu khinh ghét , ghê tởm , trốn tránh mình cơ chứ ?

Cảm giác đau khổ khi ấy bao hàm sự bất lực cùng cực , tuyệt vọng tột cùng và bi thương thống thiết không sao tả nổi . Nó khiến cậu khó khăn hít thở từng cơn , co quắp run rẩy trong đau đớn từ từng nhát dao độc tàn anh đâm xuống cậu . Những nhát dao sắc bén nhuộm chất độc được hình thành vài lời nói chán ghét , ánh mắt vô tình hay những cái xoay lưng chẳng chút lưu luyến tình cảm nào của anh .

Máu chảy không ngừng , chẳng cách nào dừng lại . Đau đớn khôn cùng , chẳng thể dừng lại.

Chẳng gì khiến cậu thấy đau lòng khổ sở hơn thế . Nhưng cậu cũng càng thấy thấm , càng thấy thấu hiểu cho cảm xúc , cảm giác quằn quại vùng vẫy giữa bể khổ ái tình của anh khi cậu làm ra những hành động tương tự .

Bảo sao anh chỉ muốn gạt tay cậu ra , đẩy hất xua đuổi cậu . Những chuyện quá đáng cậu làm với anh , ngồi suy ngẫm tử tế như giây phút hiện tại , cậu thật chẳng dám mong cầu anh mở lời tha thứ .

Cậu còn chẳng thể nào tha thứ cho mình , kẻ tội nhân đã gây ra bao đau khổ cho anh , dồn ép anh vào bước đường cùng tuyệt vọng .

Cậu làm anh quá thất vọng , thất vọng triệt để .

Nên làm gì có chuyện chỉ bằng vài hành động vặt vãnh , vài lời ngon ngọt dụ dỗ liền được anh tha thứ hết thảy lỗi lầm dễ dàng ?

" Tiêu Chiến, em chẳng dám hi vọng anh tha thứ cho em dễ dàng . Em chỉ mong có thể được hảo hảo yêu thương anh , chăm sóc anh cẩn thận từng chút một , cho anh hạnh phúc anh xứng đáng có được ."

Cậu trút một tiếng thở dài , buồn rầu nằm ngã xuống , chán nản không thôi .

Phải làm thế nào để dỗ đại miêu yêu này ngoan ngoãn ở yên cạnh mình , đừng chạy loạn nữa đây ? Làm sao để anh đừng nhìn mình bằng ánh mắt căm oán , lời nói thốt ra đều là ghét bỏ khó chịu đây ?

Cậu không biết , thật sự lực bất tòng tâm lắm rồi đây . Nhưng mà vẫn phải tiếp tục kiên trì , không thể chùn chân lui bước nếu muốn có được anh lần nữa .

' Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác em nhất quyết không từ bỏ đâu . Dẫu anh có muốn mắng chửi , đánh đấm tàn tệ với em , em cũng sẽ chịu đựng tốt hết . Rồi em sẽ khiến anh yêu em lần nữa , cam tâm tình nguyện ở bên em , chúng ta sẽ không xa rời nhau một lần nào nữa . Nhất định , em sẽ cùng anh tạo ra một cái kết viên mãn , hạnh phúc đủ đầy . Ngoại trừ anh ra , ai em cũng không muốn'

Ngoại trừ anh ra , Vương Nhất Bác chẳng muốn yêu một ai , chẳng mong hạnh phúc kề cận bên ai . Có thể nói , trừ bỏ anh ra , ai cũng không thể có được Vương Nhất Bác trọn vẹn . Trừ bỏ anh ra , ai cũng không có quyền tổn thương, giẫm đạp cậu như hiện giờ giống anh đâu .

" Tiêu Chiến , anh ngủ trong nhà vệ sinh đấy à ?"

Vương Nhất Bác vẫn là phải xuống giường , đi đến cạnh cửa nhà vệ sinh gọi vào trong xem sao . Cậu cũng không thiếu phần trêu chọc đại miêu ở bên trong , cợt nhả vô tư buông lời .

" Méo , tôi đi vệ sinh thật mà cậu cũng đòi quản . Hay là cậu muốn đi thay tôi chắc ?"

Tiêu Chiến bên trong đoán chừng đã xù dựng lông miêu , quát dỗi ra ngoài với cậu .

" Được a, anh mở cửa để em vào này . Tiêu Chiến , không cạy mở được cửa sổ để chạy đâu , em thay khóa trong đó luôn rồi "

" F*ck you , Vương Nhất Bác !"

Tiêu Chiến buông một câu chửi thề , ức chế đấm đấm cửa sổ kính cường lực bền chắc rồi kêu đau một cái .

Hừ , tên nhãi con này đúng kà tinh ranh quỷ quái có thừa . Thế mà biết anh đang cố thử cạy cửa sổ nhà vệ sinh để tẩu thoát .

Vương Nhất Bác cười cợt ha hả , nói vọng vào

" Được đấy anh nhưng bác sĩ nói phải chờ thêm hai tháng nữa mới được làm tình , như vậy mới tốt cho con . Anh chịu khó nhịn nhé anh . Em biết anh nhớ thằng đệ của em lắm nhưng không được nha"

Tiêu Chiến mở sầm cửa nhà vệ sinh , quyết định mắng mỏ cậu một trận ra trò

" Tên thiếu chết nhà cậu ! Cái đồ chỉ biết sống bằng nửa thân dưới ! Đi mà tìm người khác , lão tử không tiếp!"

" Nhưng "nấm "của em chỉ "dậy " nếu đối phương là anh . Anh bảo em phải làm sao ? Vậy giờ đi ngủ hay anh muốn thử kĩ thuật mới nào? Hình như làm nhẹ nhàng chút cũng không ảnh hưởng con mấy đâu ?"

Quỷ mới tin , tên Vương hỗn đản nhà cậu ! Làm lúc này không nghẹn chết đứa bé mới là lạ nhé ?!! Nó mới mấy tuần tuổi ? Mà cái tên vừa buồn rầu ủ rũ , tỉnh táo lý trí vừa nãy đâu rồi ? Sao bây giờ lại ra một tên Vương lưu manh thế này ?

" Biến ra chỗ khác để tôi cả con đi ngủ. Hừ"

Anh hừ lạnh một tiếng , đi lướt nhanh qua cậu , không thèm đôi co cho mệt người nữa.

Chạy tót lên giường , quấn chăn quanh mình như bánh cuốn khổng lồ rồi lại nằm chéo ngang để chiếm hết chỗ nằm, đanh đá kêu

" Muốn ngủ thì sang chỗ khác . Hết chỗ cả chăn cho cậu rồi ."

Nhưng mà cậu nào bỏ cuộc dễ dàng việc ngủ chung với anh , việc có thể cho cậu cơ hội hít hà mùi hương thanh nhã đặc trưng nơi anh , cảm nhận nhịp đập sinh mệnh nơi anh và chạm đến được hơi ấm cơ thể của anh ? Cậu trèo lên giường cùng cười tà đến vô lại , với tay tắt đèn rồi ôm lấy cục bông Tiêu Chiến , thì thầm bên tai anh như tiếng gió thổi qua những làn cây , kể về những cuộc phiêu lưu xa xôi

" Không sao . Anh như này càng đáng yêu , con cũng được ấm và an toàn . Em cũng tiện ôm anh , chỗ nằm tuy hơi bị chiếm chật chút nhưng vẫn ổn mà . Ngủ ngon nha tiểu miêu của em"

Nói rồi hôn chụt cái vào má anh , thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu chẳng hề hay biết đại miêu xù lông cáu kỉnh vừa rồi vì một loạt hành động của cậu mà đỏ mặt như quả cà chua chín , thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra cuối cùng cũng không nói ra nổi một từ , tim đập mạnh nhanh như đang thi chạy việt dã không bằng .

' Chết tiệt , tên Vương Nhất Bác này sao lại có thể tu luyện trình mặt dày tán tỉnh cao thế này chứ ?!'

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là bị ôm đến thoải mái , lại thêm ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt , mát lạnh từ cậu càng khiến anh khoan khoái dễ chịu , nảy sinh cảm giác an yên lạ kì , lim dim ngủ mất .

Lòng phòng bị của Tiêu Chiến thoáng chốc lại bị làm giảm gần phân nửa . Vương Nhất Bác mà biết chuyện này , đoán chắc sẽ nhảy cẫng lên sung sướng vô hạn trong lòng lắm đây.

Và cả hai người ấy cứ như vậy mà ngủ yên đến ngon lành , chẳng hề hay biết bão giông sắp ập tới xuống đầu mình .

.
.
.

Hế hế , vì có người tác động , tôi quyết định hôm nay cho ngọt dịu sương sương , mai mốt ngược túi bụi tiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro