Chương 7 : Bạn đến nhà chơi.
Hôm nay có người đến nhà Vương Nhất Bác chơi.
Phòng ngủ.
Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác : “ Mẹ cậu đang ở nhà đó. ”
“ Không sao. ” Vương Nhất Bác chui đầu vào áo Tiêu Chiến : “ Tôi khóa cửa rồi. ”
“ Đừng... ” Tiêu Chiến vặn vẹo cả người khi rốn đột nhiên bị Vương Nhất Bác liếm, anh lại đánh lên vai cậu : “ Kêu tôi qua đây chỉ để vậy thôi hả, nếu vậy thì ở nhà tôi cũng được mà. ”
“ Tôi có rủ anh chơi game mà tại anh không chịu chơi. ” Vương Nhất Bác vén áo Tiêu Chiến lên cao rồi cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực anh, khẽ mút.
“ Ưm… Nhưng tôi không biết chơi mà… A… Nhất Bác… Còn bên này nữa… ” Tiêu Chiến ưỡn ngực lên dâng điểm nhỏ còn lại cho Vương Nhất Bác.
Nhả điểm nhỏ ra, Vương Nhất Bác nói : “ Nhưng tôi chỉ có một cái miệng thôi. ”
Tiêu Chiến mất hứng hừ một tiếng, anh kéo áo xuống rồi ngồi dậy : “ Vậy thôi, tôi về đây. ”
“ Anh đúng là khó chiều. ” Vương Nhất Bác cười khổ.
“ Ai mượn cậu chiều. ”
“ Tôi… ” Đấu võ mồm không lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dứt khoát nằm đè lên người anh : “ Tiêu Chiến, cảm nhận được không ? ”
“ Không. ” Vành tai Tiêu Chiến ửng đỏ.
“ Phải không ? ” Vương Nhất Bác cố ý dùng bộ phận nào đó cách mấy lớp vải cọ cọ lên bụng Tiêu Chiến : “ Trước giờ tôi đều làm anh thấy thoải mái, bây giờ đến lượt anh rồi. ”
Vành tai Tiêu Chiến càng đỏ hơn : “ Tôi… phải làm sao… ”
Sau khi cởi quần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng cởi luôn quần mình, cậu cầm lấy tính khí nhỏ nhắn, nhạt màu của anh khẽ vuốt ve lên xuống. Tiêu Chiến cũng muốn Vương Nhất Bác thoải mái nên anh cầm lấy cự vật to lớn, gân guốc của cậu, bắt chước cậu vuốt ve lên xuống.
Tách hai chân Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân anh, cậu đặt cự vật của mình và tính khí của anh song song với nhau rồi ra lệnh cho anh : “ Cầm cả hai. ”
“ Cầm không hết. ”
“ Dùng hai tay. ”
Nghe lời Vương Nhất Bác, hai tay Tiêu Chiến bao lấy cự vật của cậu và tính khí của mình lại rồi chậm rãi tuốt lộng. Còn Vương Nhất Bác vừa dùng tay khi dễ hai điểm nhỏ trước ngực Tiêu Chiến vừa cổ vũ anh : “ Đúng rồi, giỏi lắm. Tốc độ tay nhanh lên một chút nữa. ”
Một lúc sau.
Tiếng rên của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn khiến Vương Nhất Bác phải dùng tay che miệng anh lại. Sau đó, tính khí của anh bắt đầu giật giật rồi từng luồng chất lỏng trắng đục được phun ra, làm ướt tay anh và vật to lớn của Vương Nhất Bác.
Sau cao trào, Tiêu Chiến nằm trên giường thở dốc, tốc độ tuốt lộng cũng chậm dần nên bị Vương Nhất Bác đánh vào mông : “ Nhanh nữa đi, tôi sắp ra rồi. ”
Vương Nhất Bác gầm một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn đũng quần ươn ướt của mình thở dài. Đúng là chỉ có trong mơ Tiêu Chiến mới chủ động như vậy thôi, chứ bình thường trong lúc hôn nhau, tay cậu mà đặt sai vị trí thì nhất định sẽ bị đánh.
“ Thật mong chờ ngày mai. ”
…
Hiện thực luôn phũ phàng.
Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác chơi nhưng hai người không được ở riêng với nhau. Mãi cho đến khi mẹ Vương đi làm cơm trưa, Vương Nhất Bác mới đưa Tiêu Chiến vào phòng mình được.
Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác định rủ Tiêu Chiến chơi trò hôn hôn thì anh lấy ra một quyển album, sau đó hai người cùng ngồi xem ảnh.
“ Cậu trông chẳng thay đổi chút. ” Tiêu Chiến véo véo gò má Vương Nhất Bác : “ Nhất là chỗ này, thật đáng yêu. ”
Được Tiêu Chiến khen Vương Nhất Bác thấy vui nhưng đồng thời lại không. Tại sao anh ấy lại khen mình đáng yêu, phải khen mình đẹp trai mới đúng chứ ?
Vương Nhất Bác gấp quyển album : “ Không cho anh xem nữa. ”
“ Của tôi, tôi có quyền. ” Tiêu Chiến lại mở quyển album ra : “ Cậu không biết đâu, lúc sắp xếp lại thư phòng của bác tôi, tôi tìm thấy một cái hộp cũ. Nếu không phải tò mò mở ra xem, thì chắc tôi lỡ tay bỏ quyển album luôn rồi. ”
Nhắc mới nhớ. Bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn đang thắc mắc không biết là do Hứa Minh Viễn cất kỹ hay là do ông cố tình… giấu quyển album đi nữa ?
“ Hình như, tôi cũng có. ”
Vương Nhất Bác nằm bò trên sàn nhà để lấy cái thùng giấy dưới gầm giường. Sau khi phủi lớp bụi mờ dính trên quyển album, cậu đưa cho Tiêu Chiến xem : “ Nè, thấy không ? Tôi cũng có. ”
Mở quyển album ra xem, Tiêu Chiến nói : “ Ảnh bên trong giống hệt quyển của tôi. ”
“ Thì giống nhau mà. Sau khi xem quyển album của anh, tôi mới nhớ mình cũng có một quyển giống vậy. ” Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến : “ Nhưng khi xem hình, tôi không nhớ người trong hình là ai. ”
Tiêu Chiến hỏi : “ Chẳng phải giờ đã nhớ ra rồi sao ? ”
“ Ừ, đã nhớ ra rồi. ”
Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn làm gì nên cũng phối hợp với cậu, mắt anh từ từ nhắm lại.
Bởi vì, có những chuyện làm riết sẽ thành thói quen.
Lúc đầu, lý do khiến hai người hôn nhau là vì tò mò, muốn nhìn thấy những ký ức mà bản thân đã quên mất. Còn bây giờ, lý do khiến hai người hôn nhau đơn giản chỉ là vì họ thích cảm giác khi hôn đối phương, mà việc nhìn thấy hay không nhìn thấy ký ức cũng không còn quan trọng.
Nhưng mà ngay khi môi hai người sắp chạm nhau thì cả hai nghe tiếng gõ cửa.
…
Đứng trước cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác hỏi mẹ : “ Có chuyện gì vậy mẹ ? ”
Mẹ Vương khó hiểu nhìn khuôn mặt đen thui của con trai : “ Sao vậy con ? ”
“ Không có gì. Mẹ kêu con có gì không ? ”
“ Mẹ kêu hai đứa đi ăn cơm. ”
“ Chờ con một chút. ”
Vương Nhất Bác vào phòng, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến hỏi : “ Có chuyện gì vậy ? ”
“ Mẹ kêu xuống ăn cơm. ”
“ Oh. ” Tiêu Chiến đứng dậy : “ Đi thôi. ”
“ Không gấp. ” Vương Nhất Bác đẩy ngã Tiêu Chiến : “ Phải hoàn thành việc đang dở dang trước. ”
“ Không được. ” Tiêu Chiến né tránh.
Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác càng ngày càng tốt nên Tiêu Chiến không bài xích chuyện hôn môi với cậu nữa. Nhưng mà một khi đã hôn thì Vương Nhất Bác sẽ hôn rất rất rất lâu luôn. Hôn lâu đến mức môi anh bị sưng lên, mà môi bị sưng thì anh không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa đâu.
“ Thím Vương đang chờ. ”
“ Yên nào. ” Vương Nhất Bác nằm lên người Tiêu Chiến : “ Hôn một cái thôi. ”
Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
…
Phòng bếp nhà Vương Nhất Bác rất nhỏ, không đặt vừa bàn ăn cơm nên mọi người dọn đồ ăn ra phòng khách.
Thấy những món ăn trên bàn đều là những món Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác giả vờ đau lòng : “ Mẹ thiên vị. ”
“ Cái thằng này, lâu lâu cậu Tiêu mới đến nhà mình chơi. ” Mẹ Vương bới cho Tiêu Chiến chén cơm đầy ắp : “ Ăn nhiều một chút, dạo này con ốm quá. ”
Tiêu Chiến mỉm cười : “ Cảm ơn thím Vương. ”
Dùng cơm xong, hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tranh nhau rửa chén.
“ Anh nói không thích rửa chén mà. ”
“ Vì tôi nấu cơm nên cậu phải rửa chén. ” Đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, Tiêu Chiến nói : “ Nhưng hôm nay tôi không nấu cơm nên phải rửa chén là đúng rồi. ”
“ Nhưng hôm nay anh đến chơi mà, sao để anh rửa chén được. ”
Thấy hai người sắp cãi nhau, mẹ Vương lên tiếng : “ Thôi thôi, hai đứa để mẹ rửa cho nhanh. ”
Hai người đồng thanh : “ Không được. ”
Cuối cùng, Vương Nhất Bác rửa chén còn Tiêu Chiến có nhiệm vụ lau khô chén đĩa rồi úp vào tủ.
…
Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác chơi đến chiều mới về.
Vương Nhất Bác lấy lý do đi bộ cho tiêu cơm để tiễn Tiêu Chiến một đoạn. Lúc hai người đi ngang qua mấy cái thùng rác, thì một con mèo tha xương cá phóng qua.
“ Á… ” Tiêu Chiến hét lên.
“ Sao vậy ? ”
Núp sau lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy : “ C…con m…mèo. ”
“ Chỉ là một con mèo thôi mà. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Không lẽ anh… sợ mèo ? ”
Tiêu Chiến gật đầu.
“ Tại sao ? ”
“ Mèo thích ăn cá. ”
Vương Nhất Bác khó hiểu, nhưng nhớ đến chuyện Tiêu Chiến cũng thích ăn, chẳng lẽ…
“ Mèo không giành ăn hết cá của anh đâu. ”
…
Mẹ Vương đang ngồi xem ti vi thì thấy Vương Nhất Bác về.
“ Ủa, lúc trước có đứa nói với mẹ là không nhớ cậu Tiêu là ai mà. Sao giờ lại trở nên thân thiết với cậu Tiêu rồi. ” Mẹ Vương khịa : “ Không những đến nhà cậu Tiêu chơi mà còn đưa cậu ấy về nhà mình. ”
“ Thì… con mới nhớ ra Tiêu Chiến cách đây không lâu. ”
“ Mà, mẹ nói này Nhất Bác, con làm gì mà giận dai vậy ? ” Mẹ Vương khó hiểu : “ Cậu Tiêu chỉ đi du học vài năm thôi mà. ”
“ Con giận anh ấy ? ” Vương Nhất Bác ngạc nhiên : “ Hồi nào ? ”
“ Lúc cậu Tiêu nói muốn đi du học, con khóc lóc um sùm. Con còn nói nếu cậu Tiêu dám đi, con sẽ nghỉ chơi cậu ấy mãi mãi làm cậu Tiêu phải dỗ dành con rất lâu. ”
“ Cái đêm trước khi cậu Tiêu đi, con còn dính chặt lấy cậu ấy, nửa bước cũng không rời. Vậy mà đến lúc cậu Tiêu đi con lại không đến tiễn. Mẹ cứ nghĩ con chỉ đang giận dỗi thôi, nhưng không ngờ sau đó con không hề nhắc đến cậu Tiêu một lần nào nữa, giống như cậu đã quên mất cậu ấy vậy. ”
Ngừng một lúc mẹ Vương thở dài : “ Cũng do mẹ lúc đó không có thời gian quan tâm con, thấy con khang khác cũng không hỏi han… ”
“ Nhưng mà thật sự hồi đó hai đứa chơi với nhau thân lắm. ” Nói đến đây bỗng nhiên mẹ Vương nhớ đến chuyện cũ : “ Sau khi con hiểu li hôn có nghĩa là gì thì trở nên trầm mặc ít nói; mặt mày lúc nào cũng ủ dột, nhăn nhó như ông cụ non khiến mẹ rất lo. Cũng may, có cậu Tiêu làm bạn với con. ”
“ Đã qua rồi mà mẹ. ” Vương Nhất Bác an ủi mẹ.
“ Ừ, đã qua rồi. ” Ngừng một lát mẹ Vương nói tiếp : “ Cậu Tiêu lúc đó cũng rất tội, đã mười bốn tuổi rồi mà một chữ bẻ đôi cậu ấy cũng không biết. Nếu không được ông chủ Hứa nhận nuôi, không biết tương lai của cậu ấy sẽ như thế nào… ”
Hai mẹ con cùng nhau thở dài, còn Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hắt hơi.
Nếu Tiêu Chiến nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con Vương Nhất Bác thì sẽ dở khóc dở cười mất. Anh không phải cô nhi, anh có ba mẹ nhưng do hai người họ không sống trên đất liền nên toàn bị hiểu nhầm; với lại không phải anh không biết chữ mà do chữ viết của nhân ngư khác với loài người mà.
…
Sân thi đấu trường Đại học Tây Thành.
“ Nhất Bác. ”
Đang ngồi nói chuyện với đồng đội, bỗng nghe có người gọi tên mình, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên thì thấy Trương Giai Kỳ.
“ Bọn tớ có việc, đi trước đây. ”
Tất cả các thành viên trong đội bóng đều biết chuyện giữa Vương Nhất Bác và Trương Giai Kỳ nên khi thấy cô ta đến, mọi người liền viện cớ rời đi. Có người trước khi đi còn cười cười rồi dùng cùi trỏ huých huých vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng dậy : “ Đến đây làm gì ? ”
Thái độ và lời nói của Vương Nhất Bác khiến Trương Giai Kỳ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
“ Người ta đến tìm cậu đó. ” Trương Giai Kỳ thản nhiên ôm tay Vương Nhất Bác, giọng nũng nịu : “ Nhất Bác, sao gần đây cậu không đến tìm mình nữa ? ”
Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác sẽ vui lắm vì nữ thần chủ động đến tìm mình, cậu sẽ như một đứa trẻ vì được cho kẹo mà cười vui vẻ cả ngày, nhưng giờ thì khác rồi. Trương Giai Kỳ không còn là nữ thần trong lòng Vương Nhất Bác nữa. Và tất nhiên hành động thân mật của cô ta làm cậu thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy Trương Giai Kỳ ra rút tay mình lại : “ Gần đây hơi bận. ”
Nói xong, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Trương Giai Kỳ nữa. Vì cậu biết, phải có lý do gì đó thì cô ta mới chủ động đến tìm cậu.
Vương Nhất Bác đoán đúng.
Do mấy ngày gần đây ở trên lớp, Trương Giai Kỳ nghe được vài tin đồn : Có người nói quan hệ của Vương Nhất Bác và thầy Tiêu rất tốt, bằng chứng là thứ bảy tuần trước thầy Tiêu đến trường xem Vương Nhất Bác chơi bóng rổ; có người nói thầy Tiêu không đi một mình mà đi cùng với một cô gái, chắc là bạn gái của thầy,… Vì hầu hết lời đồn đều không đáng tin nên Trương Giai Kỳ liền quyết định đi hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ.
Nhưng sau đó vì thái độ xa cách của Vương Nhất Bác khiến Trương Giai Kỳ không vui, nên cô ta dẹp chuyện Tiêu Chiến sang một bên. Có thể cô ta không thích Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác bắt buộc phải yêu thích cô ta. Bày ra bộ mặt đáng thương cô ta hỏi Vương Nhất Bác : “ Có phải… ”, nói đến đây hai mắt cô ta đã ngấn lệ : “ Cậu… không còn thích mình nữa, đúng không ? ”
“ Ừ. ”
“ Nhất Bác… ” Nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nước mắt Trương Giai Kỳ thì nhau rơi xuống : “ Cậu thích người khác rồi phải không ? ”
Nước mắt thật sự đúng là vũ khí lợi hại của phụ nữ nhưng mà… còn phải xem đối tượng đứng trước mặt mình là nữa kìa. Ví dụ như trong trường hợp của Trương Giai Kỳ…
Vương Nhất Bác hất tay Trương Giai Kỳ : “ Không phải chuyện của cô. ”
Sân vận động rất to, tiếng khóc Trương Giai Kỳ rất vang…
Còn Vương Nhất Bác thì đi thẳng một mạch, đầu không hề ngoảnh lại lần nào.
Thật ra, lúc thấy Trương Giai Kỳ sắp khóc, Vương Nhất Bác có hơi lúng túng một chút nhưng vì nhớ đến những lời nói đầy ác ý của cô ta nên cậu mới như vậy.
Nếu như lúc đầu Trương Giai Kỳ thật lòng với Vương Nhất Bác, nếu như cô ta không đứng núi này trông núi nọ thì sẽ không có kết cục như thế này. Nhưng cuộc sống làm gì có hai từ “ nếu như ”, mà nếu có đi chăng nữa thì hai người cũng không đến được với nhau đâu vì đây là truyện đam mĩ mà, có phải ngôn tình thanh xuân vườn trường đâu.
...
Viết xong cũng không biết mình đang viết cái gì. Mọi người kiểm tra lỗi chính tả giúp mình với nha 💚❤️
Cầu vote, cầu comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro