Chương 6 : Anh còn biết đường về à ?
Bão tan nên Vương Nhất Bác đi làm lại và vẫn như thường lệ, cửa hàng của chú Lâm cũng không đông khách lắm.
“ Đang nhớ người yêu đúng không ? ” Chú Lâm kéo ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác : “ Yên tâm, xíu chú cho mày về sớm. ”
“ Không phải. ” Giọng Vương Nhất Bác có chút mất mát : “ Anh ấy không phải người yêu của cháu. ”
“ Thằng nhóc này, mày lừa ai vậy ? ” Phát hiện mình hơi lớn tiếng, chú Lâm cười gượng nhìn vài vị khách đang ăn trong cửa hàng rồi nhỏ giọng nói : “ Rõ ràng hôm đó chú thấy hai đứa mày sắp hôn nhau. ”
“ Chú nhìn nhầm rồi. ” Vành tai Vương Nhất Bác hơi đỏ.
“ Nhìn nhằm cái đầu mày, mắt chú vẫn còn tốt lắm. ” Cốc một cái vào đầu Vương Nhất Bác, chú Lâm nói : “ Hôm đấy nhờ chú đến đúng lúc, nếu không chắc hai đứa mày đánh dã chiến ở đó luôn quá. ”
“ Anh ấy là một người anh, một người bạn từng chơi với cháu lúc nhỏ thôi. ” Vương Nhất Bác buồn bã nói : “ Mà hình như anh ấy có bạn gái rồi. ”
Lúc đầu, khi thấy Tiêu Chiến đưa bạn gái về nhà, Vương Nhất Bác rất tức giận bởi vì cậu thấy mình bị lừa. Anh nói với cậu là anh theo chủ nghĩa độc thân, anh nói anh chưa từng có cảm giác ai hết, thậm chí anh còn nói cái gì mà yêu sẽ chết,…
Cuối cùng thì sao ?
Anh tận tình, chu đáo săn sóc gắp đồ ăn cho cô ta. Hai người còn cười nói vui vẻ với nhau coi mình và mọi người xung quanh như không khí.
Liệu… có phải…
Anh đã dẫn cô ta về nhà anh rồi đúng không ?
Nhà anh chỉ có một phòng ngủ… vậy có phải… cô ta cũng từng nằm chung với anh trên chiếc giường đó giống như mình phải không ?
( Viết đây trong đầu xuất hiện lời bài I’m not her : “ She’s taking off her clothes in the bed you kept me warm, heard she's everything I never was. No, I’m not her… ” Á hình như hơi lạc đề rồi. )
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng thêm tức nhưng sau đó, cậu tự nhiên thấy buồn…
“ Nhắc mới nhớ. ” Chú Lâm hỏi : “ Nhỏ mày thích sao rồi, có cua được nó chưa ? ”
“ Cô ta không thích cháu. Cô ta chỉ xem cháu như một thằng hề, thích thì gọi đến chán thì đuổi đi thôi. ”
“ Thôi đừng buồn. ” Chú Lâm vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, an ủi cậu : “ Mày đẹp trai như vậy lo gì không tìm được người yêu. ”
Vương Nhất Bác thầm nghĩ : Đẹp trai cũng vô dụng, anh ta cũng đâu có th…
“ Chú. ” Vương Nhất Bác nói : “ Cháu phát hiện mẫu người cháu thích hình như… dựa theo anh ấy. ”
“ Chú không hiểu ý mày cho lắm. Nhưng mà… ” Chú Lâm hỏi : “ Nếu giống đã anh mày thì tại sao không phải là anh mày ? ”
“ Ông chủ, cho hai chai bia. ”
“ Có liền. ” Chú Lâm nói với Vương Nhất Bác : “ Được rồi, làm việc thôi. ”
Như đã nói, hôm nay chú Lâm cho Vương Nhất Bác về sớm. Đi dọc bờ biển, Vương Nhất Bác hình như đang nghĩ đến ai đó, cậu bất giác mĩm cười nhưng sau đó thở dài.
…
Chớp mắt một tuần đã trôi qua.
Trận đấu bị hủy lần trước do bão cũng được tổ chức lại.
“ Con nói với mẹ ngày mai trường con thi đấu với trường Đại học Ngoại ngữ. ” Thấy khuya rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi chơi game, mẹ Vương nói : “ Mà sao giờ này chưa đi ngủ nữa con ? ”
“ Thi đấu giao lưu giữa các trường thôi mà mẹ, đâu phải thi lấy giải đâu. ”
“ À mẹ. ” Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mẹ Vương : “ Sao mấy hôm nay con không thấy Tiêu Chiến ? ”
Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác đầy thâm ý : “ Hèn gì mấy nay có người ngày nào cũng đưa rước mẹ. ”
“ Thì… tiện đường. ”
“ À, thì ra là vậy. ”
Cùng lúc đó ở đại dương sâu thẳm.
“ Mẹ thấy chưa ? ” Tiêu Chiến thở dài nhìn đuôi của mình : “ Con đã nói rồi mà, con xấu như vậy nên sẽ không có cô gái nào thích con đâu. Đừng ép con đi xem mắt nữa. ”
Không giống loài người, đối với nhân ngư sắc đẹp không phải dựa vào khuôn mặt mà là dựa vào chiếc đuôi của mình. Muốn được có được bạn đời, muốn được mọi người ngưỡng mộ thì điều đầu tiên là phải có một chiếc đuôi đẹp. Nói một cách đơn giản, nhân ngư cũng được tạm tính là một loài cá, vậy nên con trống ( giống đực ) phải có một cái đuôi dài và nhiều màu sắc. Đuôi càng dài, càng nhiều màu sắc thì càng đẹp.
Đuôi Tiêu Chiến chỉ có một màu đỏ rực, tuy đuôi và vây lưng của anh mỗi khi xòe ra trông rất đẹp nhưng vì đuôi khá ngắn, nhìn sơ qua lại rất giống với đuôi của nhân ngư nữ, cho nên bị xếp vào hàng “ trai xấu ”, không thể lấy vợ được.
Mẹ Tiêu lườm Tiêu Chiến : “ Không thử thì sao biết được, biết đâu có đứa nhìn trúng khuôn mặt của con. ”
Bị mẹ lườm, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn ba Tiêu đang bơi trước mặt. Ba Tiêu thấy con trai nhìn mình thì xòe cái đuôi và dài vừa nhiều màu sắc của mình ra, khuôn mặt đắc chí như muốn nói : Con nhìn cái đuôi vừa dài vừa đẹp của ba đi.
“ Mẹ, coi ba kìa. ”
Nghe Tiêu Chiến nói, mẹ Tiêu quay người ra sau nhìn ba Tiêu : “ Còn ông nữa. ”
Nhanh chóng thu cái đuôi của mình lại, ba Tiêu lắp bắp : “ T…tôi làm sao. ”
“ Chẳng chịu truyền cái gì cho con mình cái gì hết. ”
“ Vậy là lỗi của tôi à ? ”
“ Không phải tại ông chứ tại ai ? Chẳng lẽ tại ông hàng xóm ? ”
“ Tôi…” Thấy không đúng, ba Tiêu nói lại : “ Bà… ”
“ Tôi làm sao ? ”
Thấy ba mẹ lại cãi nhau, Tiêu Chiến bật cười.
Đừng thấy hai người suốt ngày cứ gây nhau mà hiểu lầm, họ thật sự rất yêu nhau đó.
Nhân ngư không phân biệt nam nữ cho đến khi gặp tình yêu của đời mình, nhưng mẹ Tiêu thì khác, bà phải không giống Tiêu Chiến bị định sẵn giới tính ngay từ khi sinh ra, mà là do ba Tiêu hại.
Tiêu Vĩ Thành không biết tìm ở đâu được phương thuốc cổ có công dụng nghịch thiên rất là thần kỳ, không suy nghĩ nhiều ông liền nhanh chóng trèo đèo lội suối đi tìm thảo dược. Sau vài lần thất bại cuối cùng ông cũng thành công tạo ra nước thuốc, sau đó ông đã len lén cho người mình thầm thích uống nước thuốc đó.
Cũng may nước thuốc không xảy ra vấn đề gì mà chỉ khiến Trương Tuyết Nhàn, người Trương Vĩ Thành thầm thích, trở thành nữ giới khi mà bà vẫn chưa tìm được tình yêu của mình. Tất nhiên, việc giới tính đột nhiên bị thay đổi khiến Trương Tuyết Nhàn rất hoang mang, bà sợ mọi người xung quanh khi biết chuyện sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường nên khép tự kín bản thân lại, nhốt mình trong nhà không dám gặp ai.
Và rồi, sự xuất hiện của Tiêu Vĩ Thành khiến bà cảm thấy an toàn rồi dần dần mở lòng mình đón nhận ông. Sau đó, hai người về chung một nhà.
( Mình lấy tên ba mẹ Tiêu trong fic này giống với fic Ngàn năm. )
Vì hành động thiếu suy nghĩ của mình năm đó và cũng vì thật lòng yêu mẹ Tiêu nên ba Tiêu đối xử với bà rất tốt, bà muốn ông làm cái gì thì nhất định ông sẽ làm cái đó, chưa từng cãi lời. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn rất ấm êm cho đến khi Tiêu Tiêu lỡ miệng làm lộ ra phương thuốc của anh trai mình.
Sau khi biết hết tất cả, mẹ Tiêu ôm hành lý bỏ đi, lúc đó bà không biết mình đã mang thai gần ba tháng. Cái ngày mà ba Tiêu tìm được bà cũng là ngày bà sinh Tiêu Chiến.
Ôm con trai vào lòng, mẹ Tiêu vẫn chưa hết giận chuyện ba Tiêu bỏ thuốc mình thì lại tiếp tục giận ba Tiêu vì Tiêu Chiến vừa sinh ra giới tính đã định sẵn là con trai.
“ TRƯƠNG VĨ THÀNH, TẤT CẢ LÀ DO CÁI PHƯƠNG THUỐC CHẾT TIỆT CỦA ÔNG GÂY NÊN. ” Mẹ Tiêu hét lên sau đó từng viên trân châu thi nhau rơi xuống, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng mẹ cũng oa oa khóc.
Giận thì giận mà thương thì thương, cuối cùng mẹ Tiêu cũng theo ba Tiêu về nhà nhưng khi ba người về đến nhà thì nhà trống không. Thì ra trong khoảng thời gian ba Tiêu đi tìm mẹ Tiêu, em trai Tiêu Tiêu của ông cũng lén bỏ nhà đi lên đất liền sinh sống. Tội nghiệp ba Tiêu, về tìm được hai mẹ con Tiêu Chiến về thì em trai lại đi mất.
“ Cũng do con nữa. ”
“ Con ? ” Tiêu Chiến chỉ mặt mình : “ Con có làm gì đâu ? ”
“ Do con không chịu thừa hưởng gen tốt của ba con. ”
“ Dạ tại con, tất cả tại con hết. ”
Mẹ Tiêu nhìn sang ba Tiêu.
Ba Tiêu vội vàng nói : “ Là tại tôi, tại tôi hết. ”
“ Hừ. Coi như hai cha con ông cũng biết điều. ”
…
Trên người Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo khoác dài ướt sũng, anh đang nhìn xung quanh tìm nhà tắm công cộng để thay đồ thì một người đàn ông đi đến đưa cho anh cái ba-lô.
“ Có người nhớ cậu rồi. ”
Khẽ cười, Tiêu Chiến nói : “ Có người đang ở Niệm chờ chú. ”
“ Cứ để ông ta chờ tiếp đi. ”
…
Trận đấu diễn ra vào thứ bảy nên có rất nhiều sinh viên đến xem, chẳng bao lâu khán đài đã chật kín người.
Phòng thay đồ.
Sau khi bàn bạc chiến lược xong, huấn luyện viên nói : “ Hôm nay, Vương Nhất Bác không cần ra sân. ”
“ Dạ. ” Đối với yêu cầu của huấn luyện viên, Vương Nhất Bác không hề bất mãn bởi vì gần đây bởi vì một số chuyện mà trạng thái của cậu không được tốt lắm.
Thấy Vương Nhất Bác chấp nhận yêu cầu của mình, huấn luyện viên hài lòng gật đầu, ông hỏi các thành viên khác trong đội : “ Có ai ý kiến gì nữa không ? ”
“ Không. ” Mọi người đồng thanh đáp rồi cùng với huấn luyện viên hô khẩu hiệu : “ Tây Thành quyết thắng, Hắc Báo tiến lên. ”
Huấn luyện viên không cho Vương Nhất Bác ra sân nên ngồi ở hàng ghế dự bị nhìn đồng đội trên sân, cậu cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy tay chân. Không lẽ giờ chạy đến ôm chân huấn luyện viên, năn nỉ thầy cho mình ra sân ?
Đang nghỉ ngợi lung tung thì cậu thấy trên khán đài có một người rất quen mặt, Vương Nhất Bác cười vui vẻ rồi sau đó lại xụ mặt.
…
“ Chiến Chiến, cậu bạn nhỏ của em đâu ? ”
Tiêu Chiến lướt nhìn xung quanh rồi chỉ ngay Vương Nhất Bác đang ngồi xụ mặt trên hàng ghế dự bị.
“ Vậy mà cũng nhìn thấy ? ”
“ Dễ thấy mà. ”
…
Đội đối thủ dẫn trước 1 điểm.
“ Thầy ơi, lát nữa cho em ra sân được không ? ”
“ Được. ”
…
Mọi người trên khán đài hồi hộp đếm nhẩm : “ 3…2…1… ”
Trước đồng hồ trở về số 0, Vương Nhất Bác thành công ném bóng vào rổ.
“ Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. ”
“ Hắc Báo vô địch. ”
( Dạ nói chung là mình không có biết gì về bóng rổ luôn, không dám viết bừa nên đành lướt qua. )
…
Tiêu Chiến ghét bỏ mùi mồ hôi trên người Vương Nhất Bác nên kéo kính xe xuống, còn cô gái ngồi ở ghế sau mỉm cười chào Vương Nhất Bác : “ Chào em, chị là Tuyên Lộ. ”
Vương Nhất Bác hững hờ : “ Chào chị. ”
“ Chiến Chiến, em không cần đưa chị về nhà đâu. ”
“ Tiện đường mà. ”
…
Nhà Tiêu Chiến.
Mở tủ quần áo, Tiêu Chiến ném bộ đồ và cái khăn tắm vào mặt Vương Nhất Bác : “ Đi tắm đi, hôi chết đi được. ”
“ Anh chê tôi ? ”
“ Thì sao ? ”
“ Dám chê tôi này. ” Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến : “ Cho anh hôi như tôi luôn. ”
…
Lúc Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường nhắn tin với ai đó, anh đã thay một cái áo khác.
Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nói : “ Anh còn biết đường về à ? ”
“ Ai cần cậu quản ? ”
Vương Nhất Bác cười cười, đúng như cậu nghĩ, Tiêu Chiến chỉ thích ăn mềm không ăn cứng.
Nếu cậu hung dữ với anh, anh nhất định sẽ hung dữ lại với cậu, vậy nên… cậu đẩy ngã Tiêu Chiến rồi nằm đè lên người anh : “ Anh đưa chị Tuyên Lộ về rồi đi đâu mất tiêu luôn, hại tôi ngày nào cũng đến đây, ngồi trước cửa nhà chờ anh. ”
“ Tôi còn định điện thoại cho cảnh sát báo án có người mất tích. ”
Tiêu Chiến đưa Tuyên Lộ về nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy chồng chị ấy ra đón chị thì cậu mới biết tất cả là hiểu lầm, tất cả là do cậu suy nghĩ lung tung mà ra. Hai người Tiêu Chiến và Tuyên Lộ chỉ là bạn bè bình thường.
Bị Vương Nhất Bác đẩy ngã, Tiêu Chiến định chửi cậu nhưng khi nghe cậu nói như thế anh bật cười : “ Nhớ tôi sao ? ”
“ Ai thèm nhớ anh. ”
“ Được rồi. ” Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác : “ Dậy đi, nặng quá. ”
“ Không muốn. ” Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu ủy khuất nói : “ Anh chê tôi. ”
“ Tôi đói rồi. ”
“ Phải ha, cũng trưa rồi. ” Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến : “ Hôm nay tôi thắng, để chúc mừng tôi anh phải đãi tôi một bữa. ”
Tiêu Chiến ngồi dậy : “ Được, cậu muốn ăn gì ? ”
“ Không biết nữa. ” Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy : “ Tiêu Chiến. ”
“ Chuyện gì ? ”
“ Tôi muốn hôn hôn. ”
“ C... ưm... ưm... ”
Chưa nói xong chữ “ cút ” môi Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chiếm lấy.
...
Nhà Vương Nhất Bác.
Buổi tối.
Nhìn chiếc chìa khóa trong tay Vương Nhất Bác cứ cười riết khiến mẹ Vương tò mò : “ Hôm nay thắng hay sao mà vui vậy con ? ”
“ Thắng chứ. ” Vương Nhất Bác khoe : “ 18-23. Nhờ hai trái 3 điểm của con nên mới thắng đó. ”
“ Biết con giỏi rồi. ” Mẹ Vương ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác : “ Mẹ biết hỏi chuyện này có hơi sớm, nhưng mà sau khi tốt nghiệp con định làm gì ? ”
“ Con cũng chưa biết nữa. ” Vương Nhất Bác lắc đầu.
Vương Nhất Bác thích chơi bóng rổ nhưng cậu không định kiếm tiền từ nó, cậu muốn làm tuyển thủ đua xe moto nhưng sợ nói ra mẹ Vương sẽ không đồng ý, mà hiện tại cậu cũng không đủ kinh tế để mua xe.
“ Thôi đi ngủ đi con, tới đâu hay tới đó. ”
“ Mẹ, hay là con không cố gắng nữa. ” Vương Nhất Bác nói đùa : “ Tại con thấy ăn cơm mềm cũng không tệ lắm. ”
“ Chờ mẹ chút, mẹ đi lấy va-li cho con. ”
“ Chi vậy mẹ ? ”
“ Thì mẹ đuổi mày ra khỏi nhà. ”
...
Nhà Hứa Minh Viễn.
Phòng thờ.
Bên trong hộp gỗ Tiêu Chiến đang cầm có một viên trân châu màu đỏ như máu, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những vết nứt trên bề mặt. Anh đóng hộp lại rồi đặt cạnh hình thờ của Hứa Minh Viễn.
Thắp một nén nhang, Tiêu Chiến nói : “ Hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi. ”
“ Trái tim của cô cô vỡ ra nhiều mảnh nên ba mẹ đã mất rất lâu để tìm lại các mảnh vỡ rồi ghép chúng lại với nhau. ”
“ Ba cũng nói, ông không còn hận bác nữa. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro