Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi điện

Xa là nhớ, gặp là thương.
_________________________________
"Điều anh hoài niệm, là bầu trời sao ngày hôm ấy, bàn tay ai nắm chặt không buông..."
Tiếng nhạc êm ái vang lên, hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, khiến lòng người say.
- Alo?
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại, từ từ mở mắt, gương mặt vẫn vương mờ mịt bắt máy.
- Chiến ca...- Từ đầu dây bên kia cất lên một giọng nói trầm thấp, pha chút ấm áp, dịu dàng.
- Ưm... Cho hỏi ai đấy ạ?
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ hồ, căn bản còn không biết ai đang gọi đến, ngay lập tức nhận được một tiếng "hừ" bất mãn.
- Anh không nhận ra em?
- Nhất Bác?
- Là em.
- Sao tự dưng gọi đến vậy, có việc gì à?
Tiêu Chiến ngồi dậy, xoa mái tóc hơi rối, ngáp một cái, ngước đôi mắt ngập nước nhìn quanh phòng. Giọng nói cũng không tự giác bớt vài phần nghiêm túc, thêm một chút lười biếng.
- Không có việc gì, chỉ là rảnh rỗi muốn gọi anh thôi.
- Vương Nhất Bác, em cũng thật là...
- Anh đang ngủ phải không? Em đánh thức anh?- Không phải nghi vấn, là khẳng định.- Anh vẫn muốn ngủ? Em ngắt máy nhé.
- Đừng. Đã gọi đến rồi, nói chuyện một chút chứ.
Đầu dây bên kia như có như không lẫn một tiếng cười nhẹ mê người. Chính là ca ca mới tỉnh dậy đã không hay biết bị đệ đệ đổi từ người nghe điện thành người cần nghe điện.
- Mà này, không phải hôm nay em có lịch quay phim hay sao? Đâu có rảnh.
Tiêu Chiến bước xuống giường, đầu óc đã tỉnh táo nhanh chóng nhớ ra, phim mới của đệ đệ còn đang trong thời gian quay, mới khai máy tháng trước.
- Ừ, nhưng quay phim cảm xúc có chút mãnh liệt. Muốn nghe giọng anh.
Tiêu Chiến giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Này... Là Vương Điềm Điềm đang onl hay sao?
- Lại bắt đầu rồi đó hả?
- Em chính là muốn nhìn khuôn mặt mộc mà vẫn rất soái của Chiến ca đấy. Anh bật camera lên đi.
- Ha, bạn nhỏ sinh năm 97 vậy mà hôm nay lại thích quấn người như thế.
Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ, nốt ruồi điểm dưới môi cũng như theo nụ cười ấy mà càng thêm chói mắt quyến rũ. Bất giác, trong tâm lại cũng hiện lên khuôn mặt tươi cười của đệ đệ. Em ấy bây giờ, chắc cũng đang cười đi.
Tiêu Chiến bước đến ban công, đưa tay kéo rèm ra. Ánh nắng chớm thu không ảm đạm, cũng không chói gắt, nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu anh. Gió thổi man mác, đem theo hương ngan ngát của cây cỏ ùa vào phòng. Tiêu Chiến vốn không thích ầm ĩ, nên sau này mua nhà cũng chọn khu dân cư yên tĩnh ở gần nội thành. Thanh bình, nhưng cũng thuận lợi cho công việc.
Lúc camera được bật, hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, chính là thịnh thế mỹ nhan cùng nụ cười dịu dàng cực điểm của người ấy.
Những cảm xúc tiêu cực do kịch bản phim tạo thành kia, dường như cũng tan biến theo cái liếc mắt của ca ca rồi...
Khoảnh khắc ca ca đưa mắt nhìn vào điện thoại, cũng là vẻ mặt ngây ngốc của đệ đệ. Nhưng vẫn là rất soái đi...
Sau đó lại là một khoảng tĩnh lặng nhìn nhau của hai người.
- A, anh còn chưa đánh răng nữa.
Cuối cùng lại là Tiêu Chiến hoàn hồn trước.
- Em đã đến giờ quay cảnh tiếp chưa?
- Chưa. Đạo diễn cho nghỉ buổi sáng. Có một chút kịch bản cần thay đổi.
- Vậy em đợi anh một chút nhé.
- Anh... không mang theo điện thoại được sao?- Một phút một giây cũng muốn nhìn thêm người này.
- Được, được, anh mang điện thoại theo.
Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào phòng tắm, nhưng đôi mắt như đang có một dòng nước ấm chảy qua cùng dáng điệu ngâm nga hát lại làm lộ một chút tâm tư nho nhỏ của ca ca.
Tìm một nơi thích hợp để đặt điện thoại, ca ca từ tốn thu thập bản thân, sau đó nghĩ một hồi, lại tiến đến gần điện thoại, nở một nụ cười nhẹ.
Vương Nhất Bác phía bên kia nhìn thấy ca ca đột ngột sáp lại, còn đưa ra nụ cười yêu nghiệt như vậy, liền ngạc nhiên.
(Lệ: này là anh tự nghĩ, rõ ràng nụ cười của anh cả tôi rất trong sáng, rất rạng rỡ)
- Bác đệ, em quay mặt đi một lúc đi.
Đệ đệ vốn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, đã thấy ca ca chìa tay xoay điện thoại sang một hướng khác.
Sau đó là một loạt âm thanh sột soạt đáng ngờ, rồi tiếng hát êm tai của ca ca vang lên, hòa cùng tiếng nước chảy.
Này là...
Vương Nhất Bác sững người nhìn chằm chằm vào màn hình đã đen thui. Bên tai là âm thanh kia, trong đầu liền không tự giác hiện lên một vài hình ảnh khó nói. Một mạt màu đỏ lặng lẽ lan từ tai xuống cổ.
Cũng may, đang ở trong phòng riêng, còn cắm tai nghe...
Vương Nhất Bác lấp liếm suy nghĩ của bản thân, quay sang cầm kịch bản lên vờ vịt đọc. Nhưng là, càng đọc những hình ảnh kia càng thêm sinh động, rõ ràng.
Trôi qua nửa tiếng, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng chảy. Vương Nhất Bác còn đang cảm thấy thời gian hôm nay có chút lạ kì, vừa chậm chạp vừa cảm giác như rất nhanh thì màn hình đã thoát khỏi tình trạng tối đen, hiện lên khuôn mặt vui vẻ cùng mái tóc ướt sũng nước của ca ca.
Tiêu Chiến nhìn thấy đệ đệ đang cầm một tập giấy, liền không tự chủ muốn trêu chọc vài câu:
- Quào, em cũng thật chăm chỉ nha, còn học lời thoại trong lúc đợi anh. Nhớ hồi trước cùng quay phim, em chính là một câu thoại cũng không cần học a~
Ca ca một tay lau tóc một tay cầm điện thoại đi ra ngoài, nhất thời không thấy vẻ mặt bất mãn pha chút tức giận của đệ đệ.
Tiêu Chiến ngồi lại lên giường, lưng tựa thành giường, tiếp tục tán nhảm dăm ba chuyện với Vương Nhất Bác. Nào là chuyện ở trường quay, chuyện của những diễn viên phim Trần Tình Lệnh cùng lịch trình mấy ngày tiếp theo.
- Nhất Bác, hát một bài đi.
- Tại sao em phải hát?- Miệng nói thế, nhưng trong đầu đã tự động hiện lên một loạt bài hát rồi.
- Em cũng không thể keo kiệt một vài bài hát với người đã tiếp chuyện với em cả buổi sáng nay chứ? Em nhìn anh xem, cả sáng nay căn bản là điện thoại không rời người, đó là tật xấu đó.
Tiêu Chiến nhíu mày, bĩu môi nhìn đệ đệ. Ngay lập tức, như ý muốn, giọng hát trầm thấp mê người của Vương Nhất Bác cất lên. Ca ca kiếm tai nghe cắm vào hưởng thụ, sâu sắc cảm thấy có người hát live free cho nghe, quả thực chính là một loại nhân sinh sung sướng. Không những thế, vị này còn rất đẹp trai, rất có giá trị vui mắt.
"Niên thiếu hữu vi" vang bên tai, càng về sau giọng hát càng thêm ấm áp, càng thêm khiến lòng người say...
Vương Nhất Bác ngắm nụ cười nhẹ vương trên khóe môi ca ca cùng cái nốt ruồi quyến rũ người nhìn kia, lại càng thêm nhẹ giọng. Đệ đệ chính là không phát hiện ra, vẻ mặt của mình lúc nhìn người này là ôn nhu thế nào, hành động của mình với người này là từng nào quan tâm tỉ mỉ...
- Vương Nhất Bác, phim lần này của em có nhiều cảnh hành động đúng không?
- Ừ.
- Thích lắm sao?
- Ừ.
- Anh biết mà. Nhưng vẫn là phải cẩn thận, đừng để mình bị thương.
- Em biết.
- Nếu không may bị thương, phải nói cho anh nghe.
- Được.
- Mặc dù anh không giúp em chữa thương được, nhưng cũng đừng giấu anh.
-...
Vương Nhất Bác không nói gì, lại tiếp tục hát. Ai bảo anh không chữa được thương cho em? Chỉ cần nhìn một chút đôi mắt cười của anh thôi, là trong tâm đã bất giác thấy ấm áp như được sưởi ấm dưới trời tháng 12 rồi. Mà Tiêu Chiến lúc này lại đang nhắm mắt nghe hát, căn bản là bỏ lỡ dáng vẻ chăm chú cùng ánh sáng lấp lánh trong mắt đệ đệ.
- Nhất Bác...
- Hử?
- Nhớ mặc ấm, chỗ của em bây giờ nhiệt độ đang xuống thấp.
Không để ý, không đặc biệt quan tâm, như thế nào lại biết nơi người kia đang ở trời đang lạnh? Huống chi, ca ca hiện nay đang ở phía Nam, mà đệ đệ lại ở trên Bắc.
- Được.
Con người này, tại sao có thể khiến ai hễ tiếp xúc là cảm nhận được vô vàn ấm áp ôn nhu như thế?
Vương Nhất Bác, đã không kiêng dè gì mà cười lên rồi...
Lại bỗng dưng lo sợ, dịu dàng này, chu đáo, ân cần quan tâm này đều không phải chỉ dành cho bản thân. Sợ rằng, mình không phải đặc biệt, không phải duy nhất.
Vương Nhất Bác lặng người vài giây, khóe miệng đang giương cao cũng dần mất đi độ cong, há miệng muốn hỏi, nhưng lời định nói lên đến cổ họng lại cắn răng nuốt xuống, chuyển thành bài hát khác.
- Đây là "Nam hài"?
-...
Dẫu rằng câu hỏi này không phải nghi vấn mà là khẳng định, nhưng Tiêu Chiến không nghe được câu trả lời của đệ đệ, thâm tâm lại dâng lên khó chịu, cũng tinh tường phát hiện ra thay đổi của tâm trạng đệ đệ.
- Nhất Bác, anh muốn ăn quá.
-...
- Muốn ăn sushi, muốn ăn lẩu cay, muốn ăn mì lạnh, muốn ăn khoai tây chiên.
-...
- Nhưng anh cũng muốn ăn cùng em.
-...
- Hay bữa nào mình cùng ăn một bữa đi. Ăn cùng nhau, ăn cái gì cũng được.
-Được.
- Anh còn muốn trượt tuyết, muốn đắp người tuyết. Cùng em.
- Có thể, em sẽ sắp xếp.
- Anh cũng đã bảo đoàn đội rồi, mong rằng năm nay thực sự được đi ngắm tuyết trắng đầu mùa rơi.
- Ừ.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm thấy tâm trạng đệ đệ đã tốt lên rồi, liền bản thân cũng cười một cái.
Lẩm bẩm vài câu vô nghĩa nữa, giọng ca ca vậy mà nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Cũng phải thôi, hôm qua vì đoàn phim Tiêu Chiến muốn lấy cảnh buổi đêm muộn, nên ca ca phải 3 giờ mới từ phim trường về nhà nghỉ ngơi được.
Vậy mà sáng nay còn cố tiếp chuyện với đệ đệ.
Vương Nhất Bác kết thúc bài "Nam hài", nhẹ đổi giọng sang bài khác.
Lần này, ngẫu nhiên lại là "Bong bóng tỏ tình"...
- Chiến ca, giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ lo cho em.
------------------------
Đôi lời muốn gáy:
Thực sự, bản thân tôi cảm thấy, thích nhất ở Bác Quân Nhất Tiêu là cách mà họ vì đối phương mà tỉ mỉ quan tâm đến quên bản thân mình, là cách họ nhìn đối phương, ôn nhu trong mắt, thâm tình trong mắt ấy, kẻ mù cũng có thể nhìn ra được.
Chính là "Chân tình thực cảm".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro