Chơi game
Đã từng một lần trong Thiên Thiên Hướng Thượng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được hỏi: "Ai trong hai người chơi game giỏi hơn?"
__________________________________
Có một ngày....
[Quý Châu]
Cùng nhau đi trên một chuyến bay, cùng nhau sánh bước trên sân bay, cùng nhau một outfit áo trắng quần đen đeo khẩu trang, Vương Nhất Bác còn đặc biệt ôn nhu xách túi quà fan tặng cho ca ca.
Sau đó buổi tối cùng nhau ở một khách sạn. Rồi lại không biết vô tình hay cố ý, phòng của ca ca và đệ đệ lại đối diện nhau.
Nửa đêm trăng thanh gió mát...
"Cộc, cộc!"
- Nhất Bác, còn thức không thế?- Tiêu Chiến hạ thấp giọng, nhẹ hỏi.
Quả nhiên, chưa đầy phút sau, đã thấy cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh của Vương Nhất Bác xuất hiện.
- Anh biết là em vẫn còn thức mà.- Tiêu Chiến híp mắt cười, chính là vừa nhìn thấy đệ đệ, tâm trạng đã không khống chế được mà tốt lên.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn đôi mắt cười của ca ca, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ trên người Tiêu Chiến, ngay lập tức né người sang cho ca ca vào phòng.
- Nhất Bác, mau lại đây, chúng ta cùng chơi môt ván game.
Tiêu Chiến rất tự nhiên mà ngồi vào ghế sopha, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo đệ đệ ngồi xuống.
Vương Nhất Bác từ từ đến gần, cười hỏi:
- Cũng đã muộn rồi, anh thực sự không buồn ngủ sao, còn chơi game?
- Không buồn ngủ! Dẫu sao ban nãy ở trên máy bay, anh đã chợp mắt một lúc rồi.
- Chợp mắt một lúc là đủ sao? Em còn tưởng anh "già rồi", cần đi ngủ sớm?
Tiêu Chiến nhìn nụ cười đáng đánh quen thuộc kia, liền biết chắc đệ đệ đang mỉa mai lần trả lời phỏng vấn kia của mình, ngay lập tức nheo mắt, cười ba tiếng:
- Ha...ha...ha, Vương Nhất Bác, em thiện lương một chút được không? Vậy giờ em có chơi hay không?
- Đương nhiên có chơi, nhưng lên giường mà chơi.
- Tại sao?
- Ngồi đây không thoải mái.
- Được.
Tiêu Chiến đáp ứng, sau đó lại lồm cồm bò xuống, đi đến bên giường. Hồn nhiên không hay biết, đằng sau có người nhìn chằm chằm không tha.
Ngồi lên giường, quả nhiên thoải mái hơn thật, Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại thấy đệ đệ vẫn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, liền khó hiểu gọi lại:
- Nghĩ gì đấy, mau lên nào.
- Uh...ừm
Ổn định chỗ ngồi, nhanh chóng vào ván.
--------------
- Aaaaa, tại sao anh lại thua rồi?
Tiêu Chiến nhìn màn hình, rồi lại nhìn sang bên cạnh, thấy đệ đệ vẫn rất hăng hái chơi tiếp.
Vương Nhất Bác hơi ngừng một chút, sau đó vừa chơi vừa nói:
- Cái này phải xem anh chơi thế nào, không thì chờ em nốt ván này, chúng ta đổi trò khác nhé.
- Ò.
Tiêu Chiến bĩu môi một cái rồi ngồi ngắm móng tay, lướt weibo, lại nhìn nhìn xung quanh phòng một lúc. Chính là đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác thua trận.
Ca ca nghiêng người nhìn sang bên cạnh, thấy đôi bàn tay đệ đệ vẫn đang hết sức nước chảy mây trôi làm một loạt thao tác. Say mê ngắm nghía một hồi, não lại bật lên câu cảm thán: " Tay Nhất Bác đẹp thật."
"Ây dô, không không, mình vừa nghĩ gì vậy chứ." Chợt hoàn hồn lại, ca ca liền hoảng hốt với suy nghĩ của mình, nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được mà dõi theo động tác của Vương Nhất Bác , não cũng tự hồi tưởng lại những lần bàn tay của đệ đệ nắm lấy tay mình.
Mãi đến khi một tiếng động lớn phát ra từ máy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về với thực tại, ca ca mới giật mình, tập trung vào ván game của đệ đệ.
- Vẫn còn chưa thua hay sao?
Tiêu Chiến bất mãn kêu lên, đổi được một cái liếc của đệ đệ.
- Anh có thể chơi game khác trong lúc đợi em mà.
- Thôi đi, lỡ như trong lúc anh đang chơi mà em lại xong ván thì sao? Anh ngồi đợi em là được rồi.
- Ừ.
Vương Nhất Bác đáp nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa, tập trung chơi cho nhanh hết ván. Sau đó chính là ca ca nhìn, đệ đệ chơi, trong không khí có một loại hòa hợp không nói lên lời.
Lại một khoảng thời gian nữa không nhanh không chậm trôi qua, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bên vai phải nằng nặng. Liếc sang nhìn, thì ra ca ca đã không trụ được nữa mà ngủ gật rồi, đầu rơi xuống tựa vào vai đệ đệ.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn khuôn mặt ca ca, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài, đôi môi hồng hồng hơi hé, cảm nhận được mái tóc vẫn vương hương dầu gội nhẹ nhàng cọ vào cổ mình.
Một cái liếc nhìn này, đổi lấy một phút thất thần. Đệ đệ liền oanh liệt mà thua trận.
Nhìn chằm chằm màn hình một hồi, lại nhìn sang người bên cạnh, Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy bất đắc dĩ tắt máy đi, nghiêng người thận thận trọng trọng đỡ ca ca nằm xuống, kê gối đắp chăn.
- Còn bảo anh không buồn ngủ, muốn chơi game suốt đêm cùng em?
Cũng không biết có phải nghe thấy đệ đệ nói hay không, Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại một tiếng:
- Anh thực sự chưa buồn ngủ mà, em chơi xong chưa?
- Vẫn chưa xong.
- Vậy khi nào xong ván, nhớ gọi anh.
- Ừ.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ca ca rõ ràng đã buồn ngủ lại nhất định muốn đợi mình cùng chơi game, tay không tự chủ được mà đưa ra xoa mái tóc mềm mại kia.
Hết sức tự chủ dời ánh mắt khỏi người bên cạnh, đệ đệ sau đó tiếp tục chơi thêm hai ván game nữa. Nhưng không biết vì sao, quá trình lại không được lưu loát như ván trước, đều kết thúc sớm, cuối cùng cảm thấy không còn hứng thú nữa, Vương Nhất Bác liền tắt đèn phòng.
Đêm nay, không cần để đèn ngủ, cũng chẳng cần bật TV nữa, bởi đã có người mà chỉ cần ở bên cạnh liền khiến đệ đệ an tâm.
- Chiến ca, ngủ ngon.
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lặng ngắm khuôn mặt ca ca trong bóng tối, sau đó từ từ hạ thấp người xuống.
Cũng không biết lúc ấy nghĩ gì, khoảnh khắc mà môi sắp chạm môi, đệ đệ lại chuyển hướng, nhẹ in một nụ hôn lên trán ca ca.
-------------------
Hôm sau, ca ca tỉnh dậy liền phát hiện ra có một cái tay đáng ngờ vòng qua eo ôm chặt lấy mình. Hết sức sợ hãi quay người, lại đập vào mắt là khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nói đùa đấy, chứ có chui gầm giường nhà người ta đâu mà biết sáng ra có chuyện gì xảy ra ╮(╯3╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro