C44 Tai Nạn
"Ngươi nhanh lên cho ta, đánh ngựa gì mà yếu xìu như nữ nhân vậy hả?"
Vương Doãn Chính ngồi trên xe ngựa liên tục hướng ngoài xe hối thúc.
Nô nhân lau lau mồ hôi trên trán không dám trái lời. Động tác càng mạnh mẽ ra sức phi nước đại, miệng nhìn phía trước liên tục hô "Tránh đường, Tránh đường!"
Tam hoàng tử xui xẻo đi ngay lúc chợ đò mua bán bắt đầu đông đúc. Nhiều người như vậy, không thể nào trong một lần liền trực tiếp né hết được.
"Á..." một tiếng la thất thanh vang lên cùng lúc đó xe ngựa dừng hẳn lại.
"Phát sinh chuyện gì!??" Vương Doãn Chính nhíu mày không vui.
" Tam... công tử, hình như đụng phải người rồi!" Tên nô tài ghé đến gần tấm màn, báo cáo.
"Có chút việc còn không làm xong, mau đưa họ ít bạc đuổi đi là được" Vương Doãn Chính phiền não phất tay. Cơn đau đầu do say rượu đêm qua bỗng tái phát khiến hắn nhăn nhăn mi.
Nam nhân kia nào dám trái lời nhất nhất làm theo không ngờ đổi lại còn bị mắng trên đầu.
"Cái gì? Đụng vào tiểu thư nhà ta một tiếng xin lỗi cũng không có còn dám quăng vài thỏi bạc nhớ nhỏ này vô mặt ta??" Tiểu cô nương đỡ lấy chủ tử của mình mà lớn giọng.
"Ây da, cô nương này chẳng phải không có bị gì sao, cũng đâu cần phải như vậy chứ!" Nam nhân gấp gáp giải thích, người kia hẳn là mất kiên nhẫn lắm rồi.
Vương Doãn Chính ngồi trên xe đợi một hồi không thấy người đành thở dài bước xuống.
"A, công... công tử!" Nam nhân mồ hôi đầu trán cúi đầu.
"Kẻ nào vừa bảo ta đến xin lỗi đâu?" Hắn vốn không định để lộ thân phận. Xem tình hình này, thật không muốn dây dưa lâu thêm. Nghe giọng điệu nha đầu kia thì người nọ hẳn là có chút gia thế.
"Ha, cuối cùng cũng chịu bước xuống, ta còn tưởng có con rùa rụt cổ đâu!" Nha hoàn kia một tay đỡ lấy tiểu thư nhà mình, tức giận nói.
"Tiểu Lam, không cần gây chuyện, ta không sao, nếu không đuổi theo sẽ không theo kịp Tán ca ca!"
Không sai, người này đích thị là tiểu thư Hình Bộ -Tử Di. Lúc sáng vừa cãi nhau với phụ thân tâm tình không vui liền lén chạy ra ngoài. Không ngờ lại tình cờ thấy Tiêu Chiến liền muốn đuổi theo lại bị cái xe ngựa mày đụng phải.
"Nhưng mà.. tiểu thư, người..." tiểu Lam còn đi nói gì đó lại bị Tử Di cản lại. Nàng phủi phủi làn váy định bước đi, không ngờ lúc nãy bị đụng trúng đầu gối tê dại. Lúc này bước đi mới bộc phát, lăn lăn ngã xuống.
"Tiểu thư..." Tiểu Lam không ngờ vừa mới buông tay Tử Di liền ngã xuống, kinh nghi hô lên.
Tử Di nhắm tịt mắt, nhưng cơm đau không hề đến như tưởng tượng. Trái lại va vào một bức tường thịt ấm áp.
"Thật hết cách! Aiii, cô muốn đi đâu, lên xe đi, chúng ta cùng đi" Doãn Chính đỡ được thân hình nhỏ nhỏ kia, thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng.
Thùng xe vốn rộng rãi, ba góc đều có chỗ ngồi. Tử Di ngồi bên trái, nha hoàn cũng được cho phép ngồi cạnh, Doãn Chính ngồi ở phía đối diện.
"Cô muốn đi đâu?"
"Cái này, ta cũng không rõ, trước cứ đi thẳng phía trước là được!" Tử Di bâng quơ đáp
"Hả? Đến đi đâu cô còn không biết?" Hắn há miệng, đau não đáp
"Còn không phải lúc nãy bị anh đụng phải nên đã mất dấu người ta sao?" Tử Di bĩu môi, nhàm chán đáp
Doãn Chính ảo não ra lệnh xe ngựa chạy đi.
~~~~~
Lúc này Tiêu Chiến và Tiêu Vũ vừa xuống xe ngựa. Tiểu nhị làm việc ở đây đã lâu xem như cũng có chút mắt nhìn. Thấy hai người một thân quý khí liền biết là người có tiền không hề chậm trễ chạy đến đón tiếp.
"Không biết hai vị công tử đi mấy người? Đã đặt bàn trước chưa ạ?"
"Hai người, không có đặt trước. Còn phòng riêng nào trống không ?" Tiêu Chiến bình thường đi ăn sẽ không gọi phòng riêng nhưng hôm nay dẫn theo người nọ, đương nhiên không thể qua loa. Như vậy cũng tiện hỏi chuyện.
"Quý khách thật may mắn, vừa hay chúng tôi còn một phòng cuối cùng, xin mời theo ta!"
Đúng lúc này phía sau có một giọng nói chen vào.
"Phòng riêng này, ta muốn!"
Tiêu Chiến giật giật khoé môi, giọng nói này sao lại nghe quen quen thế nhỉ? Không phải xui đến mức đó chứ?
" vị cô nương này, phòng này hai vị công tử đây vừa đặt rồi ạ. Người có thể xem xét ngồi ở đại sảnh không?" Tiểu nhị khó xử mở miệng, xem như cũng là người có chức nghiệp làm ăn. Không bị khí thế cô nàng dọa sợ.
"A? Thì ra là ngươi? Ta còn tưởng là ai. Còn không mau nhường phòng như vậy ta sẽ tốt bụng tha cho ngươi một mạng!" Thanh Dương vừa thấy Tiêu Chiến liền hé nụ cười khinh thường.
"Công chúa người không ở trong phòng chuẩn bị làm Thái tử phi sao lại chạy ra ngoài thế này đâu?" Tiêu Chiến nhướn mày, châm chọc.
Tiêu Vũ phẩy phẩy quạt đứng một bên không có ý định lên tiếng. Hắn thật muốn xem tiểu mèo hoang này giơ móng vuốt a. Dương Phong vừa đỗ xong xe ngựa, lúc này cũng bước đến sau lưng tiêu vũ.
Thanh Dương bị chọc trúng chỗ đau liền nổi điên. Tay vung cao hướng mặt Tiêu Chiến mà đánh.
Tiêu Chiến đương nhiên dễ dàng né tránh nhưng không ngờ Tiêu Vũ đã ra tay trước giữ tay ả lại.
"Buông tay ta ra, ngươi là kẻ nào hả? Dám hỗn láo như vậy!" Thanh Dương bị siết chặt tay có chút đau.
"Mới hai năm không gặp đã không nhớ mặt ta rồi. Lúc trước không phải đã suýt bị ngựa của ta dẫm dưới chân sao?" Tiêu Vũ tựa tiếu phi tiếu thả tay ả ra.
"Ha, ngựa gì cơ... ngươi, ngươi... chính là, Thiên Toạ ...!" Thanh Dương còn đang xấu miệng muốn chửi bỗng nhiên nhớ ra cái gì, hoảng hốt lui lại hai bước, còn mém chút vấp té. May mà có thuộc hạ đỡ được.
"Rất tốt, xem ra não còn chưa bị ta đá hỏng! Còn không mau cút đi" Tiêu Vũ tuy miệng nở nụ cười nhưng từng câu từng chữ nói ra đều lạnh ngắt.
Thanh Dương cắn môi, trừng Tiêu Chiến một cái rồi mới không cam lòng rời đi.
Chết tiệt, sao cái tên điên đó lại ở đây chứ. Lúc trước nàng từng đến Thiên Toạ không cẩn thận nhìn trúng khuôn mặt đẹp của hắn ta. Lại không ngờ hắn đích thị là một tên đại ma vương. Chỉ vì ả sờ góc áo hắn mà hắn liền cưỡi ngựa phi thẳng về phía nàng. Nếu không phải có người lớn ngăn cản e là lúc đó ả đến nửa cái mạng cũng không còn.
"Thật nhìn không ra Lục hoàng tử cũng rất có khí khái nam nhân đó chứ!" Tiêu Chiến nhìn một màng này mà bật cười.
"Đi thôi, chúng ta tốn nhiều thời gian quá rồi!"
Tiểu nhị đứng một bên cũng nghe được kha khá. Biết người nọ không tầm thường liền không dám chậm trễ mà dẫn đường.
~~~~~
Vọng Hồn Nhai-
"Ha ha... ngươi muốn ta giải độc cho ngươi? Trò đùa này cũng thật vui đi?"
Y Thường cười phá lên, khuôn mặt có chút trắng bệt tuy xinh đẹp nhưng lại phá lệ quỷ dị.
"Ngươi biết ta sẽ không nói đùa!" Thanh Cơ siết chặt nắm tay, sống lưng hơi run lên. Đối với người này Thanh Cơ chính là vừa tôn kính vừa sợ hãi. Giây trước có thể còn đang vui vẻ giây sau liền mặt không đổi sắc giết người.
"Năm đó không phải ngươi đến cầu xin ta cho ngươi sức mạnh đã trả thù sao? Theo ta biết thì kẻ thù của ngươi còn chưa có chết nha!" Y Thường vuốt vuốt làm môi đỏ như máu. Ánh mắt không nhìn ra vui giận
Thanh Cơ im lặng không đáp
"Ngẩng mặt lên!" Y Thường đột nhiên bước đến gần Thanh Cơ.
Y làm theo lời nàng, hai người liền đối mặt với nhau.
"Cho ta biết lý do?"
Thanh Cơ vẫn mím môi không đáp.
Y Thường nhìn thấy vẻ mặt này của Thanh Cơ lông mày liền nhíu lại. Ánh mắt từ màu đen từ từ chuyển sang màu đỏ. Tay liền chạm đến cổ tay Thanh Cơ, đưa một luồng khí vào trong kiểm tra.
"Chân khí hỗn loạn, phong ấn yếu ớt . Thanh Cơ, ngươi biết rõ lí do ta đưa độc tình vào người ngươi đi? Nếu ta giải độc, nếu ngươi không bị tàn phế thì cũng mất hết võ công. Ngươi thật muốn như vậy sao?" Mái tóc sụp xuống che mất nửa mặt nàng, không rõ trạng thái.
"Phải" Thanh Cơ to giọng khẳng định.
Đột nhiên Y thường nắm lấy cổ Thanh Cơ. Móng tay bắt đầu mọc dài ra, đâm vào da thịt chảy ra từng tia máu.
Thanh Cơ cũng không hề phản kháng. Ánh mắt lãnh tĩnh nhìn người nọ.
Gân xanh trên cổ y bắt đầu hiện lên, máu cũng chảy ngày càng nhiều nhưng y không hề tỏ ra nao núng.
"Người nọ đáng giá đến mức ngươi muốn vứt luôn cái mạng của mình?' Y thường lại càng siết chặt tay, ánh mắt như lửa muốn giết người.
Thanh Cơ không tiếng động gật đầu khuôn mặt Tuấn Tú dần trở nên tím tái.
Y thường nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở mắt ra, tròng mắt lúc chỉ còn lại một màu đen láy. Nàng bình tĩnh buông tay, cứ như người giây trước vừa nổi điên là một người khác vậy.
"Đi theo ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro