Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38 Tìm tới cửa



Hắn không ngờ Sáng hôm sau Lạc Tiêu Vũ thế mà lại tìm đến cửa. Đương nhiên bên cạnh hắn không thể thiếu được tên Dương Phong với gương mặt áp suất thấp.

"Lục hoàng tử không biết hôm nay tại sao lại đại giá đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của ta vậy!" Tiêu Chiến bị tiểu Kim lôi dậy từ trong đống chăn, rõ ràng là đang rất không vui.

"Ha ha... là lỗi của ta, sớm như vậy đã đánh thức ngươi. Có điều, hiện tại cũng không có người ngoài, ngươi có thể gọi ta là Tiêu Vũ. Không cần xa cách như vậy" Tiêu Vũ tuy cười nhận lỗi nhưng giọng nói lại chẳng có chút áy náy nào.

Dương Phong một bên hừ lạnh, rõ ràng đối với câu nói vừa rồi của hắn có bất mãn. Cuối cùng vẫn không nói lời nào.

"Hảo, Tiêu Vũ người có thể về, ta lại ngủ thêm một chút" cảm thấy người này tương đối dễ nói chuyện Tiêu Chiến trực tiếp không khách sáo. Lúc này còn đánh một tiếng ngáp dài muốn đứng dậy, thiếu điều muốn mở miệng đuổi người đi.

"Chỉ là một chút lời khách sáo, ngươi còn cho là thật sao?" Dương Phong dùng thân kiếm chặn lại hướng đi của Tiêu Chiến không để cho hắn rời khỏi ghế.

"Vị đại ca này, rõ ràng là các người tới làm phiền ta, còn ra vẻ đương nhiên như vậy?" Tiêu Chiến mẫn cảm nhận thấy  người này thật không có hảo cảm với hắn cho lắm, thậm chí còn có chút ghét bỏ?

"Tiêu Chiến công tử có hứng thú với lịch sử Thiên tọa không?" Tiêu Vũ mở miệng dò hỏi.

Đúng lúc này tiểu Kim bưng ấm trà lên. Xong liền lập tức lui qua một bên.

"Hả? Người đang đùa ta đúng không? Ngươi gọi ta dậy vì chuyện này?" Tiêu Chiến ngữ khí có hơi đề cao, não bộ còn chưa có theo kịp suy nghĩ.

"A, ta đúng là nói đùa, thật ra thì ta muốn bàn với ngươi về thứ này!" Dứt lời liền từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh giấy.

Tiêu Chiến lúc nhìn thấy nội dung tờ giấy liền tỉnh táo phân nửa. Đây chẳng phải là những văn tự trên bức họa của cái người nhìn rất giống hắn kia sao! Hắn còn tưởng làm mất chỗ nào thì ra là ở chỗ Tiêu Vũ.

Hắn bình tĩnh ngồi xuống, tay chống cằm "Thế, Lục hoàng tử, ngài rốt cuộc muốn ta phải nói cái gì đây?"

Tiêu Vũ vẫn giữ nụ cười thường trực bên khoé môi, mở miệng tiếp tục dò hỏi "Tiêu Công tử biết văn tự cổ của Thiên Toạ ta sao?"

"Không rõ ràng lắm, những chữ này cũng chỉ là thoáng nhìn qua ở đâu đó không nhớ rõ, cũng không hiểu ý nghĩa. Lục hoàng tử nổi tiếng thông minh tuyệt đỉnh, vài ba cái văn tự hẳn sẽ không thể làm khó người"

Tiêu Chiến đối với chất vấn của người kia, bình thản mở miệng, 7 phần thật 3 phần giả thoáng nói ra.

"A, ngươi quá khen rồi, đúng là lúc nhỏ từng theo lão sư học một ít..." Đoạn cuối liền ngắt quãng thật lâu mới nói tiếp "Có điều đã lâu, sợ rằng đã quên không ít"

"Người muốn cùng ta bàn điều kiện? Này cũng quá đề cao ta rồi. Người là hoàng tử, muốn thứ gì chỉ cần hô 1 tiếng là được" Vừa nghe, Tiêu Chiến liền rõ ràng ý tứ trong lời nói của y. Không phải nói tên này có chút giống một con cáo già.

"Cũng không có gì, chỉ là đến đây được vài hôm nhưng vẫn chưa có dịp tham quan kinh thành Đông Vân, phiền Tiêu công tử phụng bồi ta thuận tiện giới thiệu vài quán ăn ngon, ngươi thấy thế nào?"

Tiêu Chiến cũng vì cái điều kiện này làm cho bất ngờ không ít. Lại nhìn người kia thoạt nhìn không giống như đang tính kế hắn. Mà hắn xem như chưa đắc tội y bao giờ, hẳn sẽ không phải là thù hằn cá nhân gì đi?

"Hảo, ta đáp ứng!" Suy nghĩ trong chốc lát Tiêu Chiến đáp.

"Vậy ta có thể hỏi ngươi nhìn thấy mẫu văn tự kia ở đâu không?" Tiêu Vũ xác thực có hơi tò mò.

"Hm... thật ngại quá, Không nhớ rõ!" Tiêu Chiến qua loa kiếm một cái cớ.

"Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Về những chữ này chúng có nghĩa là : Đệ Nhất phong hoa tuyệt đại Lạc Tiêu Lâm" Tiêu Vũ cũng không để ý hắn từ chối, đem những gì mình biết đều nói ra.

"Lạc Tiêu Lâm? Đệ nhất? Này là tên người sao? Người này là ai vậy!"  Tiêu Chiến mơ hồ gọi cái tên lạ lẫm này lên

"Nếu không có gì sai sót thì người này chính  là hoàng thúc của ta. Đệ nhất phong hoa tuyệt đại, đệ nhất Mỹ nam đệ nhất tài hoa. Ta so với ông ấy quả thật là cao cao không thể với tới" Tiêu Vũ một mặt cảm thán, giọng điệu không hiểu sao có chút trầm xuống.

Nhận thấy bầu không khí có chút bất ổn. Dương Phong bình tĩnh duỗi tay rót trà, chậm chạp đặt trên bàn. Không tiếng động an ủi người kia. Tiêu Vũ cũng là tiếp nhận ta tốt của y, thổi thổi uống ngụm trà.

"Người hoàng tộc? Còn là vương gia?" Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy bức tranh liền thấy khí thế người này không tầm thường nhưng không ngờ thân phận lại lớn đến như vậy.

"Phải, có điều,.. hắn đã chết. Ở mười mấy năm trước đã chết" Tiêu Vũ nhẹ nhàng thốt lên, giọng điệu phập phồng.

Tiêu Chiến cũng bị câu trả lời này dọa cho ngây ngốc. Không hiểu sao đáy lòng ẩn ẩn đau xót. Ngón tay mãnh liệt ma sát mặt bàn tìm về chút bình tĩnh.

"người kia là chết như thế nào ? Là do bệnh tật hay những thứ khác...!"

"Nha... Rất tiếc, Tiêu công tử đây là thông tin mà ngoại tộc không có khả năng được biết. Trừ phi cậu là người của hoàng Thất Thiên Toạ a." Tiêu vũ ngập ngừng một lúc, rồi bật cười "Ha ha... loại chuyện này đương nhiên không thể xảy ra rồi"

Tiêu Chiến như mơ hồ nhận ra được cái gì. Ánh mắt có chút âm u.
"Ừm... không có khả năng đi?!" Thì thầm như là đang tự vấn.

~~~~~

Trong thư phòng

Một đám thị vệ xung quanh bị khí lạnh của hoàng thượng làm cho chấn kinh.

"Lý công công, ngươi đem lời vừa nói lặp lại lần nữa! Lập tức!" Ông gằn giọng ra lệnh.

"Vâng... chính là, Tứ công tử của hình bộ phủ trượt chân té xuống giếng tử mạng, hôm nay... hôm nay, dưới phố mọi người đều truyền miệng nhau là thất công chúa là... là Khắc phu, sau lấy nàng về không khắc chết chồng cũng khác chết nhi tử" lý công công chậm chậm mồ hôi tuôn xuống như mưa trên trán khó khăn báo cáo.

"Phản rồi. Một đám điêu dân, tưởng muốn nói gì thì nói sao!" Văn Lam đế hừ mũi khinh thường, gân xanh trên trán nổi lên, hẳn là tức giận không nhẹ

"Truyền lệnh xuống, kẻ nào còn dám nhắc đến chuyện này nửa chữ đem nhốt vào đại lao"

"Là, hoàng thượng" lý công công như được ân xá, vút cái không còn bóng dáng.

Đám con này, thế nào mà một đứa so với một đứa càng ăn hại. Thật khiến ông đầu óc quay cuồng rồi. Không bớt lo được.

_____

Vì một số lí do cá nhân mà vắng mặt hồi lâu. Xin lỗi mọi người!
*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro