C.8 Tam Thiện Đường
Ở trong chính điện hoàng thượng có cho xây một nơi rất cao. Thường dùng để ngắm sao, ngắm cảnh. Nơi đây, ngoài hoàng thượng ra thì chỉ có quốc sư mới được phép tự do ra vào.
"Quốc sư người xem ta có thể ngồi trên ngai vàng này bao lâu nữa"
"Chuyện này..."Chính là không ngờ hoàng thượng lại thẳng thắn như vậy, ông có chút do dự.
" Quốc sư cứ nói thật, trẫm đã chuẩn bị tâm lí rất tốt" văn lam đế hướng mắt lên nhìn trời. Hắn quả thật luyến tiếc quyền lực luyến tiếc cái ngôi cửu ngũ chí tôn này.
Quốc sư đương triều, Bạch Hữu Nhân,ngay cả hoàng thượng cũng không rõ ông từ đâu tới. Người này giỏi xem chiêm tinh, rành về tướng học nên rất được Văn Lam đế trọng dụng, lại thêm nhiều phần kính trọng.
" hoàng thượng yên tâm, hôm qua có tính tính thử ít nhất trong 5 năm tới sao mệnh tử của người không có biến động lớn nào!" Bạch Hữu Nhân ông sẽ không phán xét người khác đúng hay sai. Hoàng thượng có ích kỉ hay không trong lòng ông tự khắc biết.
"Có lời này của quốc sư là trẫm yên tâm rồi." Văn lam đế còn định nói gì đó thì có một vị công công đến gần thì thầm gì đó vào tai hắn.
"Trẫm có việc phải đi, không tiễn quốc sư được" hoàng thượng phất tay áo, rời đi.
Đúng lúc này, một ánh sao cô độc le lói ở hướng Tây làm Bạch Hữu Nhân chú ý. Ánh trăng chiếu xuống làm cho bóng lưng của ông càng thêm gầy yếu. Đột nhiên, ông nở một nụ cười khó hiểu.
"Kết quả hôm qua, là ta tính sai rồi! Ha ha... Thiên ý*,quả nhiên là thiên ý"
Thiên ý: Ý trời...!
_______
Tiêu Chiến sau khi quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay liền bị mùi thơm nứt mũi đánh thức. Hắn mang Khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa.
"Oa, thơm quá?!!"
Trước cửa không biết là ai đã đặt sẵn mâm thức ăn. Tuy chỉ có một món mặn một món chay đơn giản nhưng vẫn còn nóng hổi. Tiêu Chiến hắn tuy là con nhà quan nhưng tương đối dễ ăn, chỉ có duy nhất cà tím là không ăn được, còn lại nếu không quá dở thì đều ổn cả.
Tiêu Chiến no nê vỗ vỗ cái bụng có chút nhô cao. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Bát hoàng tử?"
"Đi theo ta" Vương Thanh Cơ không giải thích gì thêm, quay lưng rời đi.
"A, khoan. Mà đi đâu cơ? Có cần phải mang gì theo không ?"
Đáp lại Tiêu Chiến chỉ có tiếng gió và bóng lưng dần xa của người kia.
Tam Thiện Đường là nơi các vị hoàng tử, công chúa đến học tập. Lão sư dạy học đều đã qua sàng lọc kỹ lưỡng.
Vương Thanh Cơ rất hiếm khi đến đây. Bình thường muốn thấy mặt hắn chính là khó như lên trời. Nhưng hôm nay, mặt trời chính là mọc hướng ngược lại rồi!
Tất cả mọi người đang xôn xao nói chuyện liền vì sự xuất hiện của Thanh Cơ mà im bặt.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng Thanh Cơ. Hắn đang âm thầm vui vẻ vì bản thân cao hơn tên nhóc này nửa cái đầu. Cuối cùng do không chú ý nên không biết Thanh Cơ ngừng bước, lập tức liền va phải lưng hắn.
"Ai nha~"
Vương Thanh Cơ thậm chí một chút xê xịch cũng không có. Vững vàng xoay người lại nhìn. Tiêu Chiến lại bị đụng đến lui ra sau mấy bước.
"Phiền phức" Thanh Cơ bỏ lại hai chữ liền kiếm một chỗ trống ngồi xuống.
Tiêu Chiến bĩu môi lầm bầm hai tiếng rồi cũng chạy theo, ngồi ngay ghế trống bên cạnh.
"Này, tại sao mọi người lại có vẻ dè chừng hắn như vậy?" Có vài người là người mới nên có nhiều thứ chưa rõ ràng lắm.
"Thế là ngươi không biết rồi, người này là Bát hoàng tử. Lúc mẹ hắn mang thai hắn có nhà sư bảo đấy là thai tử*. Nhưng không hiểu sao hắn lại may mắn sống sót. Nhưng lại mang mệnh khắc cha khắc mẹ. Mẹ hắn bị khắc chết, hoàng thượng cũng bị hắn khắc tới bệnh liệt giường. Ta còn nghe nói, những cung nô lúc trước từng nô dịch cho hắn đều đã chết rồi"
Thai tử: thai chết
Hai tên này chính là len lén nói nhưng mỗi một từ đều bị Tiêu Chiến rõ ràng nghe hết một lượt. Hắn tuy học võ không đến nơi đến chốn nhưng cảm thấy tuyệt kĩ Nghe lén này không tồi nên mất khá nhiều công sức để học.
Hiện tại nếu hắn thật tập trung thì cũng chỉ nghe được ở trong vòng bán kính 5 thước* đổ lại.
5thước bằng 5 mét.
Tiêu Chiến lén quan sát biểu cảm của Vương Thanh Cơ. Người này võ công cao cường như vậy hẳn không khó để nghe được những gì hai tên kia nói. Nhưng là, hắn có thể quan sát được gì ngoài khuôn mặt bị tê liệt kia đây.
Vương Thanh Cơ sắp bị Tiêu Chiến nhìn muốn thủng mặt rồi. Lúc này mới chịu nhấc môi.
"Chuyện gì?"
"Ách, không không có gì, không có gì!" Tiêu Chiến gãi đầu, cười gượng.
Lúc này, Tiêu Hiển cũng theo sau Ngũ hoàng tử đến nơi. Vương Doãn Chân gật đầu với Thanh Cơ xem như chào hỏi, hai người vốn cũng không thân thiết gì.
Tiêu hiển Nhìn thấy Tiêu Chiến đang định chào hỏi cuối cùng lại chuyển sang gõ đầu hắn.
"A, sao huynh lại gõ đầu ta" Tiêu Chiến bị ăn đau liền la làng.
"Sao ta lại có cái trên đệ đệ ngốc như thế này chứ? Ngươi nhìn xem Tiêu Cảnh bên kia, hắn còn biết là thư đồng không đựơc ngồi ngang hàng với hoàng tử kìa!" may mà hắn nhìn thấy, chứ để phụ thân biết được tên này liền no đòn.
"À... tại hắn không chịu nói cho đệ biết thôi" Tiêu Chiến cảm thán, cuối cùng lại quay sang giở trò của tiểu hài tử, đổ thừa cho Vương Thanh Cơ.
Tiêu Hiển trực tiếp bị câu nói này của Tiêu Chiến dọa cho hồn phách muốn tiêu tán?! Hắn thế mà lại dám đổ lỗi cho hoàng tử?!?
Điều làm Tiêu Hiển ngạc nhiên là Vương Thanh Cơ thế mà lại không có trách mắng gì Tiêu Chiến.
Thanh Cơ chỉ quăng cho Tiêu Chiến 1 cái ánh mắt. Tiêu Chiến thế mà lại nhìn ra chút khinh bỉ trong ánh mắt hắn. Cuối cùng chỉ đành lủi thủi xuống ghế sau lưng Thanh Cơ ngồi.
"Bát hoàng tử, đệ đệ thần có nhiều thứ không hiểu nên đôi khi sẽ mắc lỗi, mong người lượng thứ cho!" Tiêu Hiển cuối cùng vẫn là người đứng ra hoà giãn.
Thanh Cơ không đáp mà chỉ hơi gật đầu một cái xong liền phất tay ý bảo hắn không muốn nghe nữa.
Tiêu Hiển chính là có chút thấp thỏm ngồi xuống ghế của mình. Chỉ sợ trên nhóc kia tính tình bộp chộp đi chọc giận người ta.
"Ngươi không cần quá lo lắng, Thanh Cơ tuy tính tình có hơi lãnh liệt. Nhưng sẽ không vô cớ phạt người" Vương Doãn Chân thấy thế liền lên tiếng trấn an.
A, gần, gần quá rồi đó. Lúc Tiêu Hiển ngẩng đầu liền thấy gương mặt gần trong gang tấc của hắn. Cả người Vương Doãn Chân quay ra sau, trọng tâm cũng dồn lên bàn mà Tiêu Hiển ngồi.
"Người đừng có dí sát vào mặt thần như vậy chứ!" Tiêu Hiểu không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng như thiếu nữ, đẩy đẩy mặt hắn ra.
"Thế nào? Ngươi có bị vẻ đẹp trai của ta mê hoặc?" Vương Doãn Chân làm động tác nhướng mày, phóng mị nhãn.
"Người có thể bớt tự luyến đi được không? Lão sư đến rồi kìa!" Tiêu Hiển thấy có thể thoát thân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vương Doãn Chân liền nhàm chán quay người lại.
~~~~~
那些因为缘分而来的东西,终有缘尽而别的时候。
Những thứ mà đến bởi duyên phận, rồi cũng phải biệt li khi duyên tàn.
http://m.so.com/mhtml/zt/hotlist.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR2f2rHuX5w2KK64PDH22FjYRMgT6jwpWS6xwX8zyJk-ZP5bL6zF23Ky6ag#id=false;time=week
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro