C.54 Nhớ ta sao?
Tiêu Chiến ba ngày liên tiếp vẫn luôn ở phủ của Kỷ Nhâm làm khách. Trừ bỏ hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, còn lại đều một mực uống trà lắng nghe y kể chuyện xưa.
Mà hiện tại, bọn họ đang đánh cờ chống lại ít nhàm chán vài hôm nay ngồi lỳ một chỗ. Tiêu Chiến không quá giỏi phương diện này, xem như chỉ biết được chút ít da lông. Đánh năm hiệp vẫn là chưa có khả năng thắng cuộc.
Tiêu Chiến đặt xuống quân cờ đen, giọng điệu từ tốn phân tích " Với binh lực cuồn cuộn vậy mà tung tích của một đứa bé ngài cũng không tìm được? Hay là ngài căn bản không muốn ta tồn tại?"
Kỷ Nhâm khẽ lắc đầu, khó trách hắn suy nghĩ như vậy. Một bên là người y yêu mến một bên là em gái được y cưng chiều từ nhỏ đến lớn, hai người phát sinh loại quan hệ đó... Nói thật là ban đầu y có chút oán hận, cũng không thật lòng chấp nhận hài tử là kết tinh của hai người.
"Không phải là do ta muốn hay không! Mà ngươi chính là cháu của ta, còn ta trên danh nghĩa là cữu cữu của ngươi. Chút tâm tư nho nhỏ kia... cũng sẽ không vì thế mà làm hại ngươi"
Tiêu Chiến vuốt cằm, hai quân phía trước đã bị Kỷ Nhâm tiên hạ thủ vi cường cắt đứt sinh cơ. Sờ sờ mấy viên cờ mập mạp trong tay , lúc này mới tiếp lời "ta đã từng thử nghe ngóng một ít tin tức nhưng hiển nhiên kết quả không suôn sẻ lắm. Những nô nhân từng phục vụ bên cạnh ta lúc nhỏ đều bị đuổi đi xa không tung tích. Muốn hỏi cũng không thể hỏi được!"
"Lúc đó trong đại lao ta đã liên tục dụng hình với tên nhị hoàng tử kia nhưng hắn rốt cuộc cũng không biết đứa trẻ... là cháu đã đi đâu. Hắn chỉ giao bừa cho một tên ăn mày. Tình hình khi đó căng thẳng, không thể không giết y để phục chúng" Kỷ Nhâm khẽ thở dài giải thích tường tận.
Khẽ ngừng một chút, nhíu mày, suy nghĩ đến điều gì lại tiếp lời.
"Cứ nghĩ tài lực hùng hậu sẽ dễ dàng tìm ra cháu nhưng không ngờ một chút tiếng gió cũng không có"
"Quận chúa lúc đó đã thành thân cùng Tiêu Thành. Trở thành Tiêu đại phu nhân theo như điều tra đúng là nàng có thai. Nói như vậy nàng tình nguyện bỏ đứa con của mình để nuôi dạy ngươi dưới danh nghĩa mẫu thân?" Kỷ Nhâm một năm một mười đem mọi thứ ra phân tích, phút chốc mọi thứ rõ ràng không ít.
Tiêu Chiến ý tứ hàm xúc không rõ mà mím mím môi, ngón tay gõ trên mặt bàn. Phải là người độc ác đến nhường nào mới vì thù riêng mà vứt bỏ hài tử do chính mình mang nặng đẻ đau.
Hai người còn đang đánh dở trận này thì Lạc Tiêu Vũ cùng Dương Phong tiêu sái đủng đỉnh đi đến. Giống như nơi này là phủ của bản thân mà ngồi xuống ghế ngay cạnh Tiêu Chiến. Một tay chộp lấy tay hắn, Lập tức bày ra khuôn mặt oán phụ, phê phán Tiêu Chiến
"A Chiến, ngươi cư nhiên lại đem ra quăng sang một bên không nhớ tới. Kỷ Nhâm chỉ là một cái lão già cứng đầu không thú vị mà thôi. Còn không bằng hồi phủ của ta cùng đi thưởng ngoạn"
Dương Phong nhìn mãi rốt cuộc cũng quen mắt chủ tử mình biến hoá không giống bình thường. Nhưng tròng mắt vẫn là toát ra thần khí không hài lòng.
Tiêu Chiến làm mặt ghét bỏ,
Ý muốn đẩy cánh tay như bạch tuộc đang quấn lấy mình ra. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một mảnh vải Trắng tình mang theo vô tận Hàn ý vụt bay tới. Mục tiêu chính là cánh tay của Tiêu Vũ.
Nói thì chậm mà diễn ra cực nhanh. Lạc Tiêu Vũ bất đắc dĩ buông ra khỏi tay Tiêu Chiến, bản thân cũng vung chưởng ầm ầm hướng đến mặt tiền. Hai bên va chạm phát ra một tiếng "Oành" vang dội. Nhưng y vì thời gian chuẩn bị không nhiều mà bị đánh lui vài bước.
Lạc Tiêu Vũ ôm cánh tay còn đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn góc áo trắng mỏng manh từ tốn được thu lại. Y cũng thật không biết bản thân đã đắc tội vị cao nhân nào rồi.
"Không biết các hạ có ý gì? Vô cớ đánh người?"
Tiêu Chiến và Kỷ Nhâm cũng theo đó mà nhìn về phía cửa.
Đột nhiên, Tiêu Chiến đứng bật dậy, nhịn không được mà bước về phía trước. Theo thân ảnh dần dần hiện ra thì bước chân của hắn ngày càng nhanh. Tới ngay bậc cửa liền khựng lại.
Dung nhan Tuấn Mỹ được ánh mặt trời chiều tà nhè nhẹ chiếu lên càng thêm rực rỡ.Con ngươi đen thẫm như hồ nước khẽ cong ánh lên một chút ý cười ôn nhu. Ngũ quan tinh tế như được mài dũa, mày rậm cương nghị khẽ nhếch. Toàn thân phát ra một loại khí tức vương giả bức người nhưng lại không hề khiến Tiêu Chiến sợ hãi.
Chỉ thấy người nọ khẽ giang hai tay, một mực kiên nhẫn chờ đợi hắn.
Tiêu Chiến cũng không kiềm nén gì nữa khẽ nhún người, hai tay luồn đến sau lưng người nọ. Lồng ngực hung hăng va chạm. Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra tên nhóc này cư nhiên chiều cao đã cùng hắn không sai biệt lắm.
Khung cảnh tụ hội tuyệt Mỹ như vậy nhưng là có người có ủa muốn phá vỡ nó.
Lạc Tiêu Vũ sau khi khôi phục tinh thần cũng nâng bước chân. Nắm tay hai bên hông khẽ siết lại.
"Bát hoàng tử, không biết vì lí do gì đại giá quang lâm đến Thiên Toạ ta?"
Thanh Cơ cũng không có ý tứ muốn buông người trong lòng ra mà chuyển hắn sang bên cạnh, một tay siết lấy hông hắn. Tiêu Chiến biết bản thân có hơi cuồng nhiệt, khuôn mặt chút xấu hổ hơi Hồng Hồng. Đúng là người xưa nói không sai "tiểu biệt thắng tân hôn". Ấy, bậy bậy, cái gì mà Tân hôn chứ, bọn họ còn chưa tới mức đó.
"Cảm tạ người đoạn thời gian này chiếu cố người của ta, hiện tại ta đến đón hắn về" Thanh Cơ ánh mắt cùng Tiêu Vũ giao phong, tựa tiếu phi tiếu nói.
Kỷ Nhâm quan sát một lúc liền rõ ràng. Đúng là hài tử của ngươi, vậy mà có thể đem hai nam nhân đỉnh thiên lập địa thu phục. Mà y cũng không biết suy nghĩ trong lúc thư giãn của mình , một lời thành sấm. Hai nam nhân kia một trước một sau lặng lẽ leo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
"Ba người có gì từ từ nói, trước ngồi xuống uống ngụm trà. Nể mặt chủ nhân của phủ đệ mà các người tuỳ tiện như chốn không người mà xông thẳng vào" Kỷ Nhâm không kiêng nể, lời nói Tràn đầy ý tứ châm chọc. Nhưng lại chọc trúng tâm hai nam nhân như hoa như Ngọc kia.
Tiêu Chiến cũng là vỗ vỗ lưng Thanh Cơ cho y cái nhìn trấn an, chủ động nắm lấy tay y kéo đến bên ghế ngồi.
Dương Phong thân là người bên cạnh Tiêu Vũ thế nhưng lại không kịp ra tay, không ngừng tự trách. Lại đối với Tiêu Chiến càng thêm trách móc. Ngẩng đầu nhìn về phía kia đột nhiên liền bị đôi mắt thấu tường như hàng vạn dao găm phóng thẳng tới làm hắn cúi thấp đầu.
Thanh Cơ thu lại tầm mắt, mãn ý nhìn cánh tay mình cùng Tiêu Chiến siết chặt không rời.
"Hôm nay trời cũng rất mau sẽ tối không bằng ở lại một đêm, ngày mai ta liền cùng ngươi đi về, được không?" Tiêu Chiến giọng nói có chút làm nũng, khẽ lắc lắc cánh tay Thanh Cơ.
Thanh Cơ trong lòng mặc dù vui mừng sắp nhảy cẩng lên nhưng mặt ngoài vẫn như cũ trưng ra khuôn mặt đần thối.
"Đêm nay A chiến phải ở với ta"
"Hảo" Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng. Có lẽ nhiều thứ trong lòng y đã sớm có đáp án.
Tiêu Vũ đương nhiên là kẻ không cam lòng nhất kẻ đây
"A Chiến, ngươi không có ý định gặp hoàng thượng... phụ hoàng của ta sao? Tin chắc ngươi biết ta xem như là đường ca của ngươi!"
"Hiện tại ta chưa muốn công bố thân phận, ở sau khi ta hồi kinh ngươi có thể nói cho y biết. Ta cũng không ngăn cản!"
~~~~
Tiêu Vũ buổi tối bị Kỷ Nhâm một cước đá về, Tiêu Chiến cũng trước về phòng nghỉ cho khách nhân. Thanh Cơ thì bị y giữ lại.
Hai người đối diện nhau, hơn một khắc cũng không có người tình nguyện mở miệng trước. Khí tức hai bên không ngừng va vào nhau. Mặt ngoài phẳng lặng thế nhưng trên mặt bàn, nước bên trong tách trà không ngừng run lên tạo thành mấy gợn sóng nhỏ.
"Ta là cữu cữu của Tiêu Chiến, nếu ngươi dám làm hắn tổn thương liền biết hậu quả" Kỷ Nhâm khí thế mười phần nói ra. Giọng nói trầm ổn hữu lực của vị tướng quân bao năm chinh chiến sa trường làm cho người khác tin tưởng y làm được.
"Điều đó không cần phải nói, kẻ nào làm hại đến hắn ta sẽ trước giết gã" Thanh Cơ buông câu giết người nhẹ như lông Hồng.
"Tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói!"
Một canh giờ sau, lúc Thanh Cơ về đến phòng Tiêu Chiến cũng vừa mới tắm xong. Mái tóc ẩm ướt xoã tung còn chưa kịp khô trút xuống như thác nước. Y phục mới khoác tạm lên ngay cả đai lưng còn chưa kịp buộc. Lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp vải. Vài giọt nước tinh nghịch ở phía dưới hầu kết theo di chuyển của Tiêu Chiến mà chậm chạp tuột xuống phía dưới.
Thanh Cơ nhìn một cảnh này, ánh mắt mị lên, từ phía sau đi đến vòng qua cái eo nhỏ nhắn tinh tế.
Tiêu Chiến từ xa đã nghe tiếng bước chân của y nên không có bị giật mình "Tóc ta còn đang ướt, ngươi trước qua một bên chơi đi!"
Thanh Cơ chẳng những không nghe lời mà cằm nhọn khẽ đặt lên vai Tiêu Chiến mà cọ cọ. Hơi thở ấm nóng làm vành tai hắn có chút ngứa.
"A chiến, Nhớ ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro