C.50 Lạc Tiêu Lâm(2)
Kỷ Nhâm nhướn mắt, nồng đậm hứng thú "Điều gì khiến ngươi nghĩ ta là binh lính ?"
"Ai, lúc nãy đụng trúng đống cơ bắp trên người ngươi làm ta đau điếng, còn có tay ngươi có vết chai đó là do luyện kiếm lâu năm mà thành" thiếu niên không mặn không nhạt phân tích.
Thông minh như vậy, tên nhóc này thật có ý tứ, Kỷ Nhâm khẽ cong môi. Hắn quyết định rút kiếm tương trợ
"Chuyện của ta ngươi không nên xen vào. Ngươi biết là ai chứ hả? Cháu gái của ta là thái tử trắc phi, biết rồi thì khôn hồn mà tránh ra" Lão bụng phệ vênh vênh tự đắc, chỉ vào bộ hoa phục lụa là trên người, khoe khoang.
"Hà, chưa nghe qua tên tiểu tử kia có trắc phi đâu, nhưng là dạo gần đây đúng là có thu thập một vị tiểu thiếp. Người ngươi nói là nàng sao?" Kỷ Nhâm cong môi đùa giỡn, không hề bị lão ta dọa sợ.
"Ngươi dám đối với thái tử hỗn xược như vậy?" Lão tức giận muốn dựng ngược cả râu lên.
Có vẻ động tĩnh bên này quá lớn, mấy vị cô nương chạy đi báo cáo với Tú bà. Bà ta lập tức chạy ngay đến ngăn cản.
"Đến vừa đúng lúc, nể mặt Dung bà bà với ta xem như là khách nhân thường xuyên của nơi này. Mau đem tên này đuổi đi" lão thấy người tới liền vênh váo lên mặt ra oai.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của lão. Tú bà không thèm nhìn ông ta một cái liền hành lễ với Kỷ Nhâm.
"Kỷ tướng quân, mấy vị quan binh, thất lễ, thất lễ rồi"
Vừa nghe xong lời này lão già kia còn tưởng tai mình có vấn đề đâu, kéo Dung bà bà lại "ngươi vừa gọi hắn là gì cơ?"
Vị Tú bà không như thường ngày khách sáo cúi người với lão, lập tức hất tay lão ra
"Dung bà, ta không biết ở đây các người còn có buôn người trái phép đâu!" Kỷ Nhâm nhìn tên nhóc trốn lủi sau lưng mình, khí áp bất chợt tràn ra.
"Lão nương làm sao dám ở dưới chân thiên tử làm ra loại chuyện này đâu. Vì Lão Hà là khách quen nên vẫn luôn mắt nhắm mắt mở để y tự ý đưa người đến đây" Dung Tú bà chưa gì đã phủi sạch hết trách nhiệm.
"Bà... !" Lão Hà kia chỉ mặt Tú bà mãi cũng không nói thành câu.
"Đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của các huynh đệ rồi. Hãy tiễn lão nhân này một đoạn đến Hình bộ xử trí nào" Kỷ Nhâm hướng đám binh lính dưới trướng ra lệnh.
Bọn họ một khắc trước còn vui vẻ uống rượu hiện tại đã trở về bộ dáng nghiêm túc thi hành mệnh lệnh.
"Đại nhân, Đại nhân tiểu nhân biết lỗi rồi, tha mạng, tha mạng a!" Lão nhân nào đâu còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy. Quỳ xuống tận lực tốt ra hèn mọn cầu xin. Đám lính như không nghe thấy, kéo ông ta sềnh xệch đi.
Thiếu niên núp phía sau lưng Kỷ Nhâm ấu trĩ hướng ông ta le lưỡi chọc tức.
Tú bà thấy thế cũng nhanh chóng lui xuống, cũng không quên gọi luôn mấy vị cô nương ăn mặc hở hang đi cùng. Trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Ha ha... đa tạ huynh đệ nhiều lắm. Ta trước đi đây" Y định mở cửa đi ra ngoài lại bị Kỷ Nhâm bắt lấy cánh tay, giữ lại.
"Ngươi định cứ thế bỏ đi"
"À, ngươi muốn hậu tạ chứ gì... đợi chút, đây cho ngươi" y mò mẫm hồi lâu từ trong ngực lấy ra một nửa miếng Ngọc đưa đến trước mặt hắn.
"Ai nói với ngươi ta cần thứ này. Ngươi cũng biết ta thân là tướng quân, những loại đồ vật này không hiếm lạ" Kỷ Nhâm đối với nam nhân nhoẻn miệng xấu xa cười.
Thiếu niên thầm cảm thấy không ổn, cánh tay muốn thoát ra khỏi giam cầm nhưng có kéo đến mấy cũng không thoát được. Hàm răng cắn chặt "Ý của ngươi là...?"
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kỷ Nhâm đánh một quyền sau cổ mà ngất xỉu. Ở bên y khẽ thì thầm.
"Dạo gần đây đang chán, ngươi đến mua vui cho ta vậy"
Trong thời khắc đó Y cảm thấy bản thân không cẩn thận vừa thoát được một con sói lại rơi vào miệng hổ đâu.
~~~~~
Lúc thiếu niên tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Nhìn căn phòng xa lạ nam nhân nhíu mày thật chặt. Ánh mắt trầm xuống như dã thú chợt loé, hoàn toàn khác hẳn biểu hiện khi ở trước mặt người khác. Y xốc chăn ra đi đến mở cửa. Khôi phục lại nét ngây thơ trên khuôn mặt.
Vừa mở ra liền có hai cánh tay lực lưỡng ngăn lại.
"Các ngươi đây là có ý gì" thiếu niên giận dữ trừng mắt, to tiếng.
"Tướng quân có lệnh, không có lệnh không được phép để ngươi ra ngoài" một trong hai tên nghiêm túc lên tiếng.
"Gọi tướng quân các ngươi đến đây gặp ta! Ngay Lập Tức" Thiếu niêu kiêu ngạo , ba chữ cuối là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, sau đó liền đóng sầm cửa lại.
Hai tên lính canh gác bối rối nhìn nhau hồi lâu.
____
Đợi nửa canh giờ sau kiên nhẫn của y sắp mất hết thì Kỷ Nhâm mới đủng đỉnh đi vào. Còn phất tay bảo đám nô nhân phía sau vào đến, mùi thơm của thức ăn nhất thời trần ngập khắp phòng. Kích thích lỗ mũi của ai kia, nhưng y vẫn một mực giả vờ không để ý.
Kỷ Nhân xem ra không có ý định mời y ăn mà cầm tự mình ngồi vào bàn ăn trước.
Y đói đến bụng kêu cồn cào, cuối cùng cũng không nhịn được mặt dày ngồi vào bàn ăn. Kỷ Nhâm thấy được như ý nguyện liền nở nụ cười đắc ý, hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Họ Tiêu" thuận miệng đáp, thiếu niên liên tục gấp lấy gấp để bỏ vào chén mình, đến khi đầy thành cái núi nhỏ mới chịu dừng tay.
Ánh mắt Kỷ Nhâm loé loé, Cảm giác có chút gì đó gian xảo "Thì ra là Tiêu công tử"
Vừa ăn uống xong xuôi bên ngoài liền có người đến báo cáo " Thập Nhất đến trình diện"
"Vào đi"
Nam nhân hướng Kỷ Nhâm hành lễ "Bên ngoài hoàng thượng đang ráo riết truy tìm tung tích của Tứ vương gia Lạc Tiêu Lâm, mong người phát binh lực ra hỗ trợ" không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt nam nhân luôn lướt qua người thiếu niên tự xưng là họ Tiêu kia bị y nhạy cảm phát giác được.
"Được, bảo đám thập Tam đi cùng với bọn họ đi, lui ra đi!" Nói xong liền lạnh lùng phất tay.
Lúc quay lại phát hiện được thiếu niên kia đang nhìn mình nở nụ cười, hay tay gõ trên mặt bàn "Ngươi ngay từ đầu đã biết được thân phận của ta!" Không phải là câu hỏi mà là sự khẳng định.
Kỷ Nhâm cũng không vì bị vạch trần mà sợ hãi, ngược lại rất sảng khoái thừa nhận "Thủ vệ của ta thật không biết diễn, sơ hở lớn như vậy a"
"Ngươi biết ta là vương gia còn cố tình nhốt ta ở nơi này?" Điều này luôn làm cho lạc Tiêu Lâm khó hiểu.
"Thế, Tứ vương gia, người là muốn ở lại đây hay là muốn ta giao ngươi lại cho hoàng thượng đây, Hửm?" Kỷ Nhâm nâng cái cằm nhỏ của Tiêu Lâm, làm y mắt đối mắt với mình. Chữ cuối có hơi cao giọng.
Lạc Tiêu Lâm đứng hình hồi lâu mới gạt tay hắn ra "Đồ đạc ở đây ta không quen, đến phủ của ta lấy thêm y phục qua đây. Còn có, chuẩn bị cho ta giấy, mực bút ta muốn luyện chữ"
Thấy Kỷ Nhâm không trả lời, tưởng hắn nổi giận, Tiêu Lâm đanh đá cất tiếng châm chọc "Chút chuyện cỏn con này không phải là Kỷ tướng quân không làm được đấy chứ!"
Ngược lại với suy nghĩ của y, Kỷ Nhâm không chút dấu hiệu muốn nổi giận, bình tĩnh đáp ứng sau đó mới ly khai.
Lạc Tiêu Lâm đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Đang lúc y đang ngẩn người nghĩ cách thoát khỏi chỗ này thì lại nghe tiếng động ồn ào từ bên ngoài.
"Tiểu thư, người không được vào ..."
Rầm... Cánh cửa bị cưỡng chế đạp mở. Một tiểu cô nương khuôn mặt thanh Tú trắng trẻo chống nạnh bước vào. Trên người mặc y phục vàng chanh có chút chói mắt.
"Ấy, còn tưởng nhị ca thần thần bí bí làm gì, thì ra là giấu nam nhân a!"
"Cô là...?" Nhìn nữ tử đùng đùng xông tới này, không có thiện cảm cho lắm. Miễn cưỡng hỏi, mặc dù dựa vào lời nói đã đại khái đoán được nàng là ai.
"Ta tên Tiếu Tiếu, ngươi tên gì?" Nữ tử vỗ ngực đáp, mặc dù mặc nữ trang nhưng cách đi đứng nói chuyện lại y hệt một nam tử. Nét mặt cũng có vài phần giống Kỷ Nhâm.
" Ta họ Tiêu" hiện tại y vẫn không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình.
"Được, Tiêu huynh đệ, ngươi có muốn chơi đánh bài không?"
"Hả?" Tiêu Lâm không hề phòng bị ngẩn người.
"Ây da, ngươi khẳng định là chơi từng nghe qua rồi đúng không? Bộ bài này là nhị ca ta đem về từ phương Tây đấy. Rốt cuộc lại không có ai thèm chơi với ta..."
Và thế là vị tiểu thư tên Tiếu Tiếu kia ngồi lì luôn trong phòng Tiêu Lâm.
~~~~
Trong khi đó Kỷ Nhâm và Thập Nhất đang bí mật đến phủ của Tiêu Lâm. Hắn cảm giác được tiểu tử kia không hề đơn giản giống những gì y biểu hiện. Lúc y xông vào phòng Kỷ Nhâm ở thanh lâu kia giống như là cố ý hơn.
"Tướng quân, người lại đây xem"
"Nơi này cư nhiên còn cất giấu mật thất, may mắn là ta đem ngươi theo" Kỷ Nhâm cười tự mãn, nói về phòng ẩn thì không ai qua mặt được Thập Nhất dưới tay hắn.
Đi sâu vào bên trong hắn không thể không ngạc nhiên ngước nhìn. Xung quanh căn phòng nhỏ này thế mà treo đầy những trang giấy, phía trên là những nét chữ tinh tế được uốn nắn xinh đẹp. Tất cả được sắp xếp gọn gàng theo một hàng dài.
Kỷ Nhâm vừa thấy liền không dời mắt được, nhìn đến mê mẩn.
Nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt dâng cao. Trước giờ nghe nói tứ vương gia rất được hoàng thượng ân sủng, ý muốn gì chỉ cần nói một tiếng. Thế thì tại sao lại giấu đi tài hoa của mình đâu?
Kỷ Nhâm mang theo nghi vấn hồi phủ của mình. Đến trước phòng của Tiêu Lâm lại nghe tiếng ồn ào nói chuyện phát ra.
"Tới, ngươi tới nhanh đi, Á, mau, ta không đợi được" giọng nữ thánh thót lọt thẳng vào trong lỗ tai hắn, quả thực là gợi rất nhiều liên tưởng, lại khiến người khác hiểu lầm đâu.
Kỷ Nhâm vội vàng đập cửa đi vào...
"Tiểu tử, ngươi..."
"Oa, ta lại thua rồi, không được chơi lại chơi lại" Tiếu Tiếu buồn bực đập bàn, hai chân cũng bạnh ra gác lên ghế nhìn rất giống mấy tên côn đồ.
"Được thôi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!" Tiêu Lâm sau khi thu tiền, xoa xoa tay kiêu ngạo vỗ ngực đáp.
Kỷ Nhâm "..."
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro