Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.49 Lạc Tiêu Lâm(1)

Tiêu Chiến ở trong phòng đợi nửa ngày, kết quả Tiêu Vũ đi cả đêm đến hôm sau mới về nhà.

"Công tử, lục hoàng tử đến rồi ạ" tiểu Kim ở bên ngoài khẽ gõ cửa thông báo.

Tiêu Chiến không đợi được đích thân ra mở cửa "Ta còn tưởng lục hoàng tử người quên mất lời hứa của mình rồi đâu"

"Mất kiên nhẫn như vậy? Ta đã hứa là sẽ làm, hôm nay đến dẫn ngươi đi gặp một người" Tiêu Vũ không vì bị trách móc mà nổi giận, có cảm giác bao dung âm thầm.

"Ai cơ?"

~~~~

Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến cùng ngồi xe ngựa với Tiêu Vũ dừng lại trước một phủ đệ tuy rộng rãi nhưng nhìn vào lại có chút giản dị. Xung quanh trồng rất nhiều nhánh hoa đang tới mùa nở rộ, Hồng sắc cả một phía. Bên trong lại khá vắng vẻ, được một lúc mới có một nô tỳ gấp gáp đi qua. Người nọ thấy có khách nhân tới liền đến chào.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chủ nhân đang ở bên trong, mời đi theo nô tỳ"

Vị nô tỳ kia sau khi dâng trà liền lui ra ngoài. Dương Phong cũng đi cùng nàng tiện thể đóng cửa phòng lại。

Tiêu Chiến tò mò nhìn người nam nhân đang ngồi cặm cụi cầm cọ họa gì đó. Qua một khắc cũng chưa hề ngẩng đầu lấy một lần. Nhìn qua thì có vẻ như người nọ khoảng ngoài tứ tuần, dưới cằm râu mọc dày rậm.

Tứ tuần: khoảng bốn mươi tuổi

Tiêu Vũ bình tĩnh uống trà, không có vẻ gì là muốn mở miệng trước.

Lại qua thêm một khắc nữa người nọ mới đặt bút lông xuống chậm chạp ngẩng đầu. Khác hẳn với vẻ xuề xoà, đôi mắt ông ta lại cực kì sáng, đầy vẻ khí khái. Xem ra lúc trẻ hẳn cũng là một Mỹ nam tử.

Nam nhân không lập tức mở miệng khẽ nhìn Lạc Tiêu Vũ, lại dời ánh mắt đến khuôn mặt đã được dịch dung của Tiêu Chiến, khựng lại một lúc lâu. Lời nói buông ra không chút nể nang.

"Tên ngốc nhà ngươi lại chạy đến đây làm gì? Không ngại hoàng thượng  triệu ngươi vào cung mắng thêm một trận?"

"Kỷ tiên sinh, không cần lạnh lùng như thế chứ, lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại người đâu" Tiêu Vũ chính là thích mặt nóng dán Mông lạnh. Bị người ta lạnh lùng cũng không biết ngại.

"Ngươi đến thăm ta như thế nào lại dẫn theo tên tiểu tử này đâu? Nói đi, hắn là ai?" Nam nhân liếc mắt vài cái đã tìm hiểu được không sai biệt lắm. 

"Ha ha... không hổ là đại tướng quân một thời. Hắn a, hắn tên là Tiêu Chiến, về phần còn lại phải xem hắn có nguyện ý nói cho người nghe hay không thôi!" 

Thấy Tiêu Vũ rõ ràng đang muốn trêu chọc mình Tiêu Chiến không ngại thụi cùi chỏ về phía eo hắn. Tiêu Vũ bị đau bất ngờ cong gập người.

"Ta sai rồi. Ta sai rồi! Người này từng là Hữu thừa tướng, lúc trước là hảo bằng hữu của Hoàng thúc của ta" Tiêu Vũ thức thời nhỏ giọng khai báo. Chủ yếu là để trêu chọc chú thỏ con này thôi.

Nhưng hắn có lẽ đã quên mất nam nhân kia một thời làm võ tướng chinh chiến sa trường. Hắn thì thầm cái gì y đều nghe được rõ ràng.

"Tin được sao?" Tiêu Chiến cũng giảm nhỏ âm lượng.

"Nếu nói về Lạc Tiêu Lâm thì người hiểu thúc ấy nhất chỉ có Kỷ tiên sinh thôi! Là bằng hữu cùng sống cùng chết đấy" Tiêu Vũ khẳng định cực kì chắc chắn nhưng lại bất ngờ nhận được nụ cười gian tà của Tiêu Chiến.

Một lúc sau đã thấy bản thân bị đẩy ra bên ngoài cửa. Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại trước mặt hắn. Dương Phong đứng bên ngoài nãy giờ cũng kinh ngạc ngước nhìn.

Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Kỷ Nhâm Ở trong phòng.

"Ngươi là có ý gì đây?"

"Tại hạ có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo Kỷ tiên sinh..." Thấy người nọ không có phản ứng Tiêu Chiến tiếp tục tiếp lời "Về một người tên là Lạc Tiêu Lâm!"

Kỷ Nhâm hai tay đan vào nhau, chăm chú quan sát Tiêu Chiến. Càng nhìn ánh mắt càng đanh lại.

" Ta tại sao phải làm như thế đâu?"

Tiêu Chiến mắt đối mắt với y hồi lâu rồi mới từ trong ngực lấy ra viên  thuốc giải dịch dung uống vào. Khôi phục trở lại diện mạo cũ.

Kỷ Nhâm vốn dĩ đang bình thản ngồi trên ghế bỗng nhiên không kiềm chế được mà bật dậy, hai mắt trừng lớn.

"Ngươi... ngươi là..."

"Đó cũng là điều mà tại hạ muốn hỏi"

Kỷ Nhâm ngồi phịch lại xuống ghế nhỏ giọng thì thầm "Lâm, đây là món quà mà ngươi nói với ta sao?"

~~~~~~

Vọng Hồn Nhai

"Đứng lại cho ta, thương thế còn chưa khỏi hẳn, Thanh Cơ ngươi định đi đâu hả?" Y Thanh nắm lấy tay hắn không buông, không có ta định để hắn tiếp tục bước thêm bước nữa.

Thanh Cơ lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, khuôn mặt xanh xao, làn môi tái nhợt khẽ mấp máy. "Sư phụ, người buông, ta phải về!"

"Ngươi đến bước đi còn không xong, không được, ta sẽ không để ngươi đi" Y thanh đỡ lấy thân hình lung lay của Thanh Cơ, nhíu mày không hài lòng. Cuối cùng bị bà lôi kéo ấn đến trên giường.

"Khụ khụ... ta không... phụt" Thanh Cơ không ngừng ho khan, không ngờ lại ho ra máu. Dọa cho Y Thanh hoảng sợ không thôi.

"Sư tỷ, sư tỷ... mạch tượng của Cơ nhi sao lại hỗn loạn thế này, mau đến xem!" Y Thanh gấp gáp hô lên.

Thanh Cơ tầm mắt dần mơ hồ, môi khẽ nhấp một chữ "Chiến..." rồi lại ngất đi.

Y Thường phía sau vừa đánh vào huyệt ngủ của hắn xong thu tay lại.

"Tuy là nói võ công có thể khôi phục nhưng cứ xảy ra tình trạng này, khí huyết trong cơ thể hắn sẽ bị ép hết đấy!"

____\

Đúng lúc này, như cảm giác được điều gì. Tiêu Chiến sờ nơi lồng ngực đột nhiên nhói lên, cau mày.

"Ngươi sao vậy? Đi thôi" Kỷ Nhâm kỳ quái thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, hỏi.

"Không có gì" Tiêu Chiến đáp, khẽ vỗ lên lồng ngực mình. Đi theo phía sau người nọ.

Tiêu Chiến dừng lại ở một căn phòng gỗ đơn sơ, nhìn qua giống như là phòng ngủ. Điều bất ngờ là những bức họa treo đầy xung quanh phòng. Trên đó, tất cả đều là họa duy nhất một người nam nhân. Hắn ta cười, hắn ta ngắm hoa, hắn ta ngủ... Và người nọ chính là nam nhân Tiêu Chiến thấy trên bức tranh trong mật thất của Tiêu phu nhân.

Nếu là lúc trước chắc Tiêu Chiến chỉ sẽ nghĩ là người nọ có thói quen hơi quái dị hoặc là đối với nam nhân kia cực kì ngưỡng mộ mới treo nhiều hình của y như vậy. Nhưng đã từng trải đã những việc kia với Thanh Cơ khiến hắn có chút suy nghĩ khác.

"Tất cả đều là do Kỷ tiên sinh họa ra sao?"

Kỷ Nhâm mặc kệ Tiêu Chiến dùng ánh mắt gì nhìn y. Hai tay chắp sau lưng bình tĩnh đáp.

"Đúng vậy. Đều là những bức họa ta vẽ trong mười mấy năm qua" Ngừng một chút y lại nói "Ngươi quả thật rất giống phụ thân mình, chỉ có đôi mắt là giống nương ngươi"

"Người trong bức tranh đúng thật là phụ thân của ta? Vậy còn mẫu thân ta là ai?" Tiêu Chiến không nén được tò mò, hắn lặn lội đến đây là để tìm hiểu về thân thế thực sự của mình.

"Hắn tên Lạc Tiêu Lâm, là đệ nhất Mỹ nam phong hoa tuyệt đại mà ta từng biết. Mà mẫu thân của ngươi lại chính là muội muội của ta"

Kỷ Nhâm khẽ nhắm hờ mắt như tưởng nhớ đến kí ức xưa cũ.

~~~~~~

Hai mươi năm về trước.

Nước Thiên Toạ trời đã vào thu, tiết trời se se lạnh. Nhà nhà đều tranh thủ mua vải lông thú thật dày để sưởi ấm.

Kỷ Nhâm năm đó 24 tuổi, đảm nhận chức Hữu thừa tướng mới được nửa năm, căn bản chính là ngựa non háu đá. Ngày hôm đó vừa đánh trận lớn trở về, được dân chúng nồng nhiệt chào đón ở cổng thành.

Đêm đó còn cùng anh em trong doanh dạo chơi một vòng ở thanh lâu.

"Nào cạn ly, cạn ly" Kỷ Nhâm uống rượu đến mặt mày đỏ bừng, không ngừng hô cạn ly.

Mấy vị cô nương đứng gần đó thấy vậy liền tiến đến rót rượu. Vai áo người nào người nấy đều trễ xuống đến tận ngực. Để mảng lớn da thịt, bọn họ còn cố tình không ngừng cọ xát qua lớp quần áo. Làm đám nam nhân hừng hực tráng khí đều đỏ mặt tim đập ôm mĩ nhân không rời.

Kỷ Nhâm do uống quá nhiều rượu cảm thấy phía dưới chịu không nổi nên đứng dậy muốn đi mao xí. Không ngờ còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã tự bật ra trước.

Một thân ảnh cao gầy đổ ập về phía hắn. Kỷ Nhâm bất ngờ cũng theo bản năng ôm lấy người nọ. Một đầu tóc đen dài do tác động mạnh mà bung ra. Mùi hương nhẹ nhàng thanh thoảng vươn trên mũi hắn.

Kỷ Nhâm chưa kịp hồi thần đã bị người nọ đẩy ra. Nhìn kĩ lại, thì ra là một tiểu bạch kiểm đâu.

Phía sau nam nhân một lão già bụng bự gấp gáp chạy đến, mặt mày hung dữ

"Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn dám chạy!"

"Dựa theo pháp luật mới ban của Thiên Toạ, buôn bán người trái phép ít nhất sẽ bị ngồi tù trên mười năm. Ngươi đợi ta báo lên việc này với bệ hạ đi!"

Nam nhân nhìn qua còn trẻ hơn hắn vài tuổi, bộ dạng có chút chật vật nhưng được cái lớn miệng, xem đã là người có ăn học.

"Ta cóc cần biết cái gì luật lệ, ở đây lão chính luật, còn không mau bước ra đây!" Lão ta bước đến muốn cưỡng ép kéo nam nhân đi.

Nam nhân cắn cắn môi, lúc này liếc mắt nhìn sang Kỷ Nhâm đứng cạnh mình, lui đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng.

"ngươi là binh lính đúng không? Cứu ta, ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro