C.48 Luyến Đồng? (18+)
Thanh Cơ cảm thấy cơ thể không thể cử động được, như bị vật nặng gì đó đè lên. Ép buộc bản thân mở mắt ra. Đập vào mắt là nóc giường màu vàng.
Trên người hắn có một thiếu niên gầy yếu ngồi lên. Đáng chú ý hơn là tiểu thiếu niên khoảng 13 tuổi này có khuôn mặt cực giống với Tiêu Chiến.
Hơn nữa... hơn nữa... tiểu thiếu niên ngồi trên người hắn không ngừng di chuyển lên xuống, nơi tư mật của hai người đang lồng vào nhau phát ra tiếng "bạch bạch". Làn da cậu trắng gần như trong suốt, mồ hôi rịn bên hai má càng thêm mê người. Thiếu niên không ngừng rên rỉ.
"A... Ưm... Bệ hạ, người không tập trung"
Thanh Cơ giật mình, không lẽ hắn lại là luyến đồng? Định mở miệng nói gì đó lại phát hiện câu nói ra lại không giống những gì hắn nghĩ
"Xin lỗi Cao nhi, là do ngươi quá mê người rồi, trẫm không nhịn được mà thất thần!"
Tiểu thiếu niên bĩu môi, mặt mày vì hứng tình mà ửng Hồng. Vì nãy giờ luật động mà eo hông mỏi nhừ, phải chống tay lên giường có chút khó khăn đong đưa Mông nhỏ.
"A,... bệ hạ thật xấu, ta đã bắn ba lần người thế mà ở trong ta còn lớn hơn nữa"
"Ha ha... phải không? Ngươi chậm lại rồi có muốn trẫm giúp không?" Lần nữa miệng Thanh Cơ tự động thốt lên, cơ thể cũng không di chuyển theo ý muốn của mình được.
Tiểu thiếu niên quả thật không thể tiếp tục được nữa, gục người lên ngực hắn , cái miệng Hồng Hồng chán nản chu lên, làm nũng "Thật đáng ghét". Khuôn ngực nhỏ nhắn cạ cạ trên người Thanh Cơ ý bảo hãy giúp cậu.
Khoé môi đột nhiên nâng lên nụ cười, tay tự cử động nâng cánh Mông thiếu niên lên. Đột ngột ấn mạnh xuống, cự vật đi thẳng vào sâu bên trong không nhìn thấy bên ngoài kẽ hở nào.
"Á hưm...sâu, sâu quá rồi, hức" thiếu niên sống lưng kịch liệt run rẩy, không nhịn được rên lớn.
Cánh tay hữu lực của nam nhân bạnh Mông cậu, mạnh mẽ lên tục ra vào. Túi da bên dưới và vào mép Mông phát ra tiếng "Bạch... Bạch... Bạch".
"Nhanh quá... hư... Chậm lại a~"
Cơ thể nam nhân nghe được lời này như bị kích thích. Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trên thiếu niên này làm sao Thanh Cơ không động tâm được. Cơ thể nam nhân và hắn như hoà làm một. Động tác dưới thân ngày càng nhanh.
Ấn đầu thiếu niên lại gần, môi lưỡi giao hoà. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng Thanh Cơ.
Lúc này Thanh Cơ ngồi dậy, để đùi thiếu niên kẹp quanh eo mình. Nắm lấy eo cậu, hông Thanh Cơ một giây cũng không ngừng đi chuyển.
Lúc hắn định kêu tên Tiêu Chiến nhưng lúc mở miệng lại thốt ra một cái tên hoàn toàn khác "Cao nhi... Cao nhi... ha!"
Không lâu sau liền trực tiếp bắn sâu vào bên trong hậu huyệt. Hai người dừng lại thở dốc. Một cỗ mùi hương nam tính không ngừng quẫn quanh chóp mũi.
Mà ở nơi giao hợp của hai người, một ít dịch trắng chảy xuống hiện rõ trên ga giường màu đỏ.
"Cao nhi có yêu ta sao?" Nam nhân dùng giọng trầm lắng khẽ thì thầm. Không dùng "trẫm" như trước mà lại xưng bằng "ta". Nghe ra Trịnh trọng hơn mấy phần.
"Ừm, Cao như yêu bệ hạ nhất trên đời. Ai cũng có thể, chỉ riêng bệ hạ người không được bỏ ta" giọng nói thiếu niên trong trẻo không ngừng quẩn quanh bên tai hắn.
~~~
Ngày hôm sau Thanh Cơ mới có cơ hội nhìn bản thân trước gương đồng. Không ngờ cũng có ngày hắn lại bị chính mình doạ sợ. Trong gương khối thân thể nào có đến tám phần giống hắn. Ngoại trừ việc trên mép môi có râu và khung xương lớn hơn hẳn một vòng.
Đây không phải là điều kì lạ duy nhất. Thiếu niên kia dường như cũng không phải là Tiêu Chiến. Mặc dù khuôn mặt rất giống nhưng tính cách và tên đều không liên hệ với nhau.
Nam nhân này tự xưng là trẫm, chẳng lẽ nói người này là vua một nước?
~~~~
Ong... Ông... ông
Đúng lúc này, đột nhiên đầu hắn vướng phải một chuỗi âm thanh khó chịu. Đầu óc bỗng nhiên xoay vòng, tầm mắt dần mơ hồ. Cảm giác toàn thân như bị xé rách.
"Ối chào... có một con rắn nhỏ đi lạc. Nơi này vốn không thuộc về ngươi, vẫn là nên trở về đi"
Bên tai vang lên lời nói của ai đó không phân biệt được nam nữ. Ngay đến cả mặt của người nọ Thanh Cơ cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy được một cái bóng đen mơ hồ trong làn sương mù dày đặc.
"Ngươi là ai? Đây là đâu? Hai người giống ta và Tiêu Chiến kia rốt cuộc là ai?" Thanh Cơ ôm ngực thở gấp, khó khăn lên tiếng. Cảm giác gió xung quanh không thích hắn, muốn xé hắn ra từng mảnh.
"Hừm, ngươi hỏi nhiều như vậy ta không thể nào trả lời hết được. Nhiều nhất ta có thể nói cho ngươi biết một điều, chuẩn bị lại câu hỏi đi nào" giọng nói nghe có vẻ như đang đùa cợt, không đứng đắn.
"Hai người kia là...?" Thanh Cơ thở ra một ngụm, khó khăn hỏi, đại não càng lúc lại không chịu nổi tiếng Ông...Ông cứ lảng vảng trong đầu.
"Là kiếp trước của ngươi và Tiêu Chiến. Thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì biến về nào!" Người kia tự hỏi tự trả lời nào đợi Thanh Cơ có cơ hội nói thêm, khẽ phất tay.
Thanh Cơ cảm giác giống như cơ thể bị nghiền nát, thân thể thật mạnh bị hất văng đi. Phịch...
Hắn chậm chạp mở mắt ra....
"Đồ nhi, tốt quá, tốt quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi"
hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ai đó ôm lấy. Giọng nói này, quen quá!
"Sư... sư phụ?" Thanh Cơ cất giọng mũi khàn khàn, cổ họng thật nóng. Thân thể cũng không hề dễ chịu.
Y Thường đến bắt mạch cho Thanh Cơ lại kinh ngạc đến trợn tròng hai mắt "không thể nào, đây là... có chuyện gì xảy ra?"
"Sư tỷ? Thanh Cơ bị làm sao" Y Thanh lo lắng không yên, hỏi. Sẽ không phải là để lại di chứng nghiêm trọng gì chứ?
"Kinh mạch đã bị rách lúc trước của nó đều đang tự phục hồi, ngay cả nguyên khí cũng đang chảy ngược trở lại!" Y thường đặt tay ở trên cổ tay Thanh Cơ, trầm mặc hồi lâu, đáp.
"Có nghĩa là..." Y Thanh mừng rỡ ra mặt.
"Thanh Cơ có khả năng sẽ khôi phục lại võ công"
~~~~
Akai x Amuro ❤️❤️❤️
》〉》〉》
Mà giây phút Thanh Cơ tỉnh lại thì Tiêu Chiến đã vào đến kinh thành Thiên Toạ. Người dân nghe nói lục hoàng tử về nước nhà nhà đều mua thật nhiều ra đứng ở hai bên đường thảy lên. Sắc hoa muôn màu rực rỡ chói mắt. Mọi người đều vui mừng reo lên "Hoan nghênh trở lại"
Tiêu Chiến quay sang người nam nhân mặt dày chui sang xe ngựa của hắn ngồi.
"Xem ra người rất được dân chúng hoang nghênh"
"Đó là đương nhiên, còn không xem ngươi là đang ngồi với ai" Tiêu Vũ mặt dày không ngần ngại đáp.
"A, vậy đó là vinh hạnh của ta rồi" Tiêu Chiến nhếch môi, rất tích cực mà nói xéo y.
Tiêu Vũ nhìn hắn không chớp mắt, chốc chốc lại lấy tay kéo kéo mặt hắn....
Tiêu Chiến không nhịn được nữa nổi điên, giữ lại cái tay quậy phá kia "người đang làm cái gì?"
"Chỉ là thuật dịch dung của Tiêu công tử quá tốt, không nhịn được, thật là không nhịn được" Tiêu Vũ cười cười, đương nhiên không thể nói là y nhân cơ hội này sờ mặt Tiêu Chiến rồi.
"Ha ha... vậy sao?" Tiêu Chiến buông tay y ra, miễn cưỡng cười hai cái.
Trước khi vào thành hắn có uống Đan dược dịch dung của lão gia hoả Vũ Ninh kia. Hiện tại đã trở thành một nam tử dung mạo cực kì bình thường. Khiến người khác nhìn vào không chút ấn tượng. Dễ dàng lẫn vào đám đông.
...
Lục Hoàng tử Lạc Tiêu Vũ ở nơi này đều có ngoại lệ. Bình thường phải được phong vương gia mới có phủ đệ riêng ngoài hoàng cung. Nhưng từ khi y mới 14 tuổi đã được ban hẳn một cái. Điều này chứng tỏ Hoàng tử Thiên Toạ rất mực cưng chiều y.
Tôi tớ bọn họ đều ở trước cổng chỉnh tề xếp thành hàng đợi sẵn. Vừa thấy Tiêu Vũ xuống xe quản sự liền phất tay bảo bọn họ hành lễ. Nhưng đợi thật lâu, Tiêu Vũ đã bước xuống xe ngựa nhưng lại không hề di chuyển mà lại nghe được giọng của một người khác.
"Ta có thể tự xuống"
Nhưng Tiêu Vũ nào để cho hắn từ chối dễ dàng như vậy, nhanh như gió nắm lấy tay hắn.
Nô nhân trong nhà len lén ngước mắt nhìn. Tay người nọ thật đẹp, thon dài sạch sẽ lại rất trắng. Vừa nhìn liền biết là một mĩ nam tử.
Nhưng khi Tiêu Chiến lộ ra khuôn mặt tầm thường ai nấy đều thất vọng. Khách quý của hoàng tử sao lại bình thường như vậy đâu?
Lúc này Dương Phong ở bên tai tiêu Vũ thì thầm gì đó.
"Quản sự, ngươi đến sắp xếp Uyên Thành các để Tiêu công tử dọn đến" Rồi lại quay sang Tiêu Chiến "Ta trước vào cung báo cáo một chút, có chuyện cứ tìm Chung quản sự"
Tiêu Chiến gật gật đầu, không hiểu tại sao y lại đối với mình báo cáo mọi thứ như vậy.
Riêng Chung quản sự đã bị dọa cho ngây ngốc rồi. Uyên Thành các? Lão già này không nghe nhầm chứ? Nơi đó là chỗ được sắp xếp sẵn cho Chính phi tương lai mà!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro