Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C. 47 Bàn Mưu tính kế

Tiêu Chiến vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên giật mình mở mắt. Đưa tay vén rèm cửa xe ngựa, nói nhỏ "Nói với chủ tử ngươi, chúng ta bị bao vây rồi!"

Dương Phong mấy hôm nay đi đường đều rất khó chịu vì chủ nhân thế mà lại bảo mình đến bảo vệ Tiêu Chiến, đối với Tiêu Chiến càng lúc càng bất mãn. Đương nhiên là càng không thể tin tưởng hắn "Nơi này khắp chốn đều là đất cát bằng phẳng, nếu có người tập kích không phải đã sớm thấy rồi sao?"

"Ta bảo nói với chủ tử của ngươi, không cần ngươi phán xét!" Tiêu Chiến không rõ địch ý của người này từ đâu ra nhưng việc này không thể chậm trễ.

Lạc Tiêu Vũ vốn không ở xa lắm, chỉ cách một chiếc xe ngựa. Lúc này đã thấy Tiêu Chiến ló đầu ra liền dùng khinh công đạp lên thùng xe ngựa phóng qua bên đó "Xảy ra chuyện gì?"

Dương Phong mím môi, không đáp.

"Có mai phục" giọng điệu Tiêu Chiến thập phần chắc chắn.

Lạc Tiêu Vũ không lập tức đáp mà lặng lẽ phóng tinh thần ra quan sát xung quanh. Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn "Không có gì cả..."

Nghe tới đây Dương Phong có chút đắc ý hừ lạnh. Nhưng lại trầm xuống khi nghe được câu tiếp theo của Tiêu Vũ.

"Không phải là không có gì... nói đúng hơn là không dò xét được!Bị vật gì đó cản lại! Ngươi thấy gì?" Tiêu Vũ quay sang hỏi Tiêu Chiến, rõ ràng là rất tin tưởng hắn.

"Không phải thấy, ta nghe được!" Tiêu Chiến chỉ chỉ tai mình.

"A? Nghĩa là gì?" Tiêu Vũ bất ngờ bật thốt lên.

" Nghĩa là... chúng ta bị che mắt rồi và gần một vạn tinh binh đang từ từ bao vây nơi này!" Tiêu Chiến mỉm cười, bình tĩnh từng chữ nói ra, bỏ qua khuôn mặt khiếp sợ của hai người kia.

"Hoàng tử?" Dương Phong nhìn Tiêu Vũ đang trầm mặc, đợi mệnh lệnh.

"Chúng ta tính cả nô bộc cũng chỉ trên dưới 400 người, nếu bị bao vây không khác nào đi vào chỗ chết, còn không nắm chắc được hành tung của kẻ địch như vậy..."
Tiêu Vũ bấm bấm ngón tay tính toán.

"Lục hoàng tử! Nếu ta nói ta có thể giúp được người!" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Tiêu Vũ nhướn mày, nhìn nụ cười tự tin trên môi hắn "Điều kiện gì?"

"Có 3 điều kiện, hiện tại chưa thể nói được. Yên tâm, đó đều là những thứ người có thể dễ dàng đáp ứng"

Dương Phong lúc này thật không nhịn được nữa mà lên tiếng. Giọng điệu trách móc "Ngươi đừng quá đáng! Hoàng tử có thể đáp ứng đem ngươi theo còn cung cấp nơi ở đã là không tồi, ngươi hiện tại còn đòi hỏi?"

"A Phong, đây là quyết định của ta, ngươi có ý kiến?" Tiêu Vũ hơi trầm giọng, có thể nghe ra vẻ không vui.

Dương Phong giật mình, đã từ rất lâu rồi mới nghe Tiêu Vũ gọi tên mình. Xem ra là nổi giận không nhẹ

Tiêu Chiến giật giật lỗ tai, ánh mắt đảo qua một hướng nào đó "Nếu đồng ý thì vào trong xe nói chuyện, bên ngoài không tiện lắm"

•••

Đêm đó mọi người dừng lại nghỉ chân, đốt lửa trại, dựng lên gần chục cái lều tạm bợ để ngủ lại. Kì quái là ở bên trong lều lại không một ai chợp mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Phía trước mặt đều có ba bốn cây cung tên quấn vải, vừa nhận được mệnh lệnh liền đốt lửa lên.

Mà phía bên này, đám người tập kích lại không hay biết gì cả.

"Đã sắp đến giờ" một tên chạy đến báo cáo.

Tên thủ lĩnh còn bịt mặt, hướng phía đám người định ra lệnh. Đột nhiên lại thấy có gì đó sáng sáng bay về phía này. Hai mắt nheo lại hồi lâu mới hoảng hốt hô lên "Mau tránh... Á..."

Hầu như  đều không kịp phản ứng, đột  nhiên bị tên lửa phóng đến. Số khác né được lại bất ngờ thấy tên lửa đụng xuống mặt đất liền phát ra tiếng nổ. Uy lực mạnh mẽ lập tức đánh bay một nhóm người "Á...Cứu...cứu mạng!"

Tiếng rên rỉ đau đớn liên tục không ngừng nghỉ vang lên pha trộn vào một loạt thanh âm như pháo nổ rầm vang, chiếu sáng cả một góc trời.

Tiêu Vũ đứng trên nóc xe ngựa lạnh nhạt ngước nhìn kết giới che tầm mắt bọn họ dần dần bị khai mở.

Dương Phong ở sát bên tâm trạng có chút phiền muộn, nhiều hơn là kinh ngạc "người này thật không đơn giản! Có cần thần đến điều tra hay không?"

Tiêu Vũ vươn tay ngăn cản "không cần, ta đại khái biết được hắn là ai rồi!" Vả lại tính ra bọn họ còn có một chút quan hệ phức tạp.

...
Thực ra Tiêu Chiến cũng không làm gì nhiều lắm. Chỉ giúp bọn họ xác định phương hướng của đám người ẩn bên trong kết giới. Rồi đưa đến loại bột tăng khả năng công kích kia. Còn lại chỉ việc thu dọn tàn binh.

Loại bột kia là trước khi đi Lão đầu Vu Ninh đưa hắn để phòng thân. Không ngờ phải dùng đến sớm như vậy!

Tiêu Chiến nhìn bầu trời đầy sao đến ngẩn người. Ngày mai là đến biên giới nước Thiên Toạ rồi sao?

A?? Hình như hắn quên mất thông báo cho Tiêu Hiển? Huynh ấy mà biết được chắc sẽ giết hắn mất.

~~~~~

Hoàng cung Đông Vân

Vương Doãn Chân nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ trước mặt "Quốc sư không phải đã cáo lão hồi hương rồi sao? Thế nào lại rảnh rỗi đến thăm ta a"

"Lão tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn điều tiếc nuối nên chưa thể đi được, không biết ngũ hoàng tử sẽ giúp lão hoàn thành mong ước này sao?" Bạch Tử Nhân khẽ nhấp ngụm trà, bộ dạng điềm tĩnh khoan khoái nào giống như là đang có việc nhờ người.

"Quốc sư cứ nói, nếu được Doãn Chân sẽ toàn lực trợ giúp" lời này hắn nói ra giống như làm cho có lệ. Nhưng vì vài phần tôn trọng còn sót lại nên không có biểu hiện ra mặt.

Bạch Tử Nhân đột nhiên thay đổi tông giọng, nghe qua có chút nghiêm khắc. Hỏi một câu không chút liên quan "vậy người định oắt lại đây đến khi nào?"

Doãn Chân kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh "ta không hiểu quốc sư đang nói cái gì?"

"Hay là, hưởng thụ lâu như vậy nên quên luôn thân phận thật sự của mình?" Ông tiếp tục chất vấn.

"Quốc sư ta không hiểu ông đang nói gì" hắn cũng không ngừng giả ngốc.

"Ngươi không chấp nhận được sự thật rằng mẹ con các ngươi đã bị vứt bỏ rồi sao?"

Thấy Bạch Tử Nhân đã huỵch toẹt nói ra như vậy Doãn Chân cũng không nhất thiết vòng vo nữa "ông rốt cuộc muốn nói gì?"

"Phò trợ Tân vương đăng cơ" Bạch Tử Nhân nhìn chằm chằm biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nói.

"Ông điên rồi! Chưa nói đến tôi là kẻ địch, Mẫu thân bà ta sẽ không có khả năng đáp ứng." Doãn Chân vuốt vuốt trán, không thể tin được mà đứng bật dậy.

"Lão đối với Đức Phi đã hết hi vọng, cái lão cần là thứ người sở hữu, ngũ hoàng tử" Nói đến mức này, hẳn ông ta đối với hắn cực kì tin tưởng

"Ông muốn ta phản bội lại mẫu thân cùng đất nước của mình?" Doãn Chân nhíu mày thật chặt, giọng điệu chất vấn.

Bạch Tử Nhân không trả lời vấn đề của hắn mà đứng dậy "lão chờ câu trả lời của người" xong liền ra ngoài.

Mà phía bên ngoài có một thân ảnh nhỏ đang đứng dựa vào vách tường. Người này là Vân Nghi, con gái của Hoàng quý phi "Xử lí như vậy có ổn không?"  Giọng điệu trưởng thành trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ thương của cô bé.

"Thánh nữ không cần lo lắng, đứa nhỏ này tâm tính không tồi"

"Ta không lo về hắn, ta là đang lo về Tử kiếp của Thanh Cơ. Chúng ta cứ mặc hắn như vậy sao?" Vân Nghi khoanh tay, suy nghĩ

"Nếu hắn không tự mình vượt qua thì sẽ không thể nào bước lên ngôi vị chí tôn được!" Bạch Tử Nhân lạnh nhạt đáp

"Tình nhân của hắn cũng đã chạy, ngươi nói hắn phải làm thế nào hả?" Vân Nghi cười khúc khích

"Người nói đứa trẻ Tiêu Chiến kia. Không cần lo lắng, một thời gian rồi sẽ trở lại thôi! Chỉ là..."

"Chỉ là..." Vân Nghi tò mò hỏi ngược lại.

"Khụ khụ...Sao của hắn cho thấy tơ Hồng vương vấn. Rất có thể đang vướng mệnh đào hoa!" Bạch tử nhân họ khan. Nói vấn đề này với một đứa bé thì thật là... mặc dù tâm trí của nàng cũng không còn nhỏ nữa.

~~~~

Cạch... tiếng cửa mở vang lên

"Không phải nói không  được làm phiền hay sao?" Tiêu Hiển bận rộn đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên.

Đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp, Vương Doãn Chân tựa đầu lên vai cậu. Hơi thở vương vấn bên tai làm cậu nhột nhột "Sao lại chạy đến đây làm nũng đây"

"Có chuyện gì?" Tiêu Hiển thấy hắn không đáp liền kéo hắn ra đối diện với hắn.

"Tiêu Hiển?"

"Ta đây" Tiêu Hiển bị khuôn mặt cún con của hắn chọc cười

"Ngươi trước hứa với ta, dù cho có chuyện gì xảy ra hay bất kể ta là ai ngươi cũng đừng bỏ rơi ta, ta mới dám nói" Vương Doãn Chân nhìn cậu, ôm vai giọng điệu không giống đùa giỡn.

"Được, ta hứa với ngươi, yên tâm chưa?" Tiêu Hiển chủ động ôm lại hắn, thì thầm. Trước đây chưa từng thấy qua bộ dạng khó xử của hắn như vậy.

"Ta là gián điệp của Lương quốc!" Lấy hết Dũng khí nói ra Vương Doãn Chân như bong bóng xì hơi, nhắm tịt mắt không dám nhìn mặt Tiêu Hiển.

Đợi thật lâu không nhận được câu trả lời, Doãn Chân liền nghĩ như vậy là xong rồi, hắn bất an mở mắt ra. Bất ngờ nhận được một nụ hôn nóng ấm.

Tiêu Hiển ở trên môi hắn khẽ gặm cắn. Còn dùng đầu lưỡi đùa nghịch.
Doãn Chân thấy ngứa ngứa liền mở miệng ra, Tiêu Hiển luồn lưỡi mình vào bên trong càn quét.

Hai người hôn đến khi không thở được nữa mới buông tha.

"Đó là...đáp án của ta" Tiêu Hiển mơ màng liếm liếm môi, khẽ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro