Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.37 Động Tình!

Thanh Cơ phất tay bảo tiểu Kim lui xuống liền đặt mông ngồi lên chiếc ghế trống kế bên Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình còn chưa có thoát ra.

"Suy nghĩ cái gì đó?" Thanh Cơ lại gần gõ lên trán hắn.

"Nghĩ tới ngươi a!" Tiêu Chiến vừa mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liền theo bản năng đáp lời "Nga, ta không..."

Tiêu Chiến vừa định rút lại lời vừa nói liền nhận được một nụ cười cực kì kinh diễm. Hắn liền mím môi không tiếp tục nói. Hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập.

"Rất tốt! Vậy tiếp tục nghĩ" Thanh Cơ không chút tiết tháo đáp lời. Khoé môi cong cong mãi vẫn chưa buông xuống được.

"A?" Tiêu Chiến một lúc lâu sau mới hiểu được nghĩa của câu nói kia. Miệng muốn phun tào "Trình độ tự luyến ngày càng cao rồi"

"Quá khen" Thanh Cơ không tự giác, trực tiếp vặn vẹo cắt nghĩa lời Tiêu Chiến. Bàn tay không e dè mà nắm lấy cái tay đang đặt trên mặt bàn của Tiêu Chiến.

"Ngươi sau này nên cười nhiều mới tốt, ngươi cười rộ lên rất đẹp!" Tiêu Chiến hiếm có dịp không né tránh người kia thân cận, cánh tay cũng không có rút ra.

"Hảo, sau này ta sẽ cười thật nhiều" Thanh Cơ híp mắt, siết chặt lấy khớp ngón tay rõ ràng của hắn.

"Nhưng chỉ cho phép cười với ta thôi đấy" Tiêu Chiến thật không phản kháng được với ánh mắt dịu dàng của y. Phồng má một lúc lại bổ sung một câu.

Người này dung nhan tốt như vậy, nếu không ai đến quản lại không biết dụ thêm biết bao nhiêu ổng bướm, tỷ như công chúa Thanh Dương. Nhắc đến người nọ mới nhớ...

"Cái kia... Thanh Dương công chúa, là ngươi làm sao?"

Tuy Tiêu Chiến đầu đuôi không nói rõ ràng lắm nhưng Thanh Cơ lại rất rõ ràng nội dung.

"Phải" cũng không quanh co liền thẳng thắn đáp. Không chút biểu tình nghịch nghịch ngón tay thon dài của Tiêu Chiến.

Những động tác thân mật nho nhỏ của Thanh Cơ lâu ngày dần dần trở thành một loại thói quen. Tiêu Chiến đối với điều này cũng không xoắn xuýt lâu lắm.

"Là do nàng nói lời không hay với ta?" Một câu này vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Thanh Cơ nhàn nhạt gật đầu lúc này không ngờ lại nhận được một món hời ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến trở ngược lại nắm lấy tay y kéo về phía mình. Cánh môi đỏ một đường dán lên đôi môi mỏng kia. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng đối với Thanh Cơ nhiêu đây tựa hồ không đủ. Hắn quay ngược từ khách thành chủ. Một tay áp đến phía sau gáy Tiêu Chiến ngăn không cho hắn lùi lại.

Tiêu Chiến tuy có hơi bất ngờ nhưng không có phản kháng. Nương theo Thanh Cơ, tay phải vòng lấy eo hắn. Mặc cho người kia ở trên môi hắn làm loạn lại gặm cắn tựa như chú chó nhỏ. Mãi đến khi môi Tiêu Chiến sưng đỏ cả lên Thanh Cơ mới hô hấp dồn dập mà buông tha.

Mà Tiêu Chiến bị hôn lúc này bị hôn đến tay chân có chút nhũn ra, hơi tựa tựa vào vai Thanh Cơ. Ánh mắt trong trẻo mờ hơi nước có chút mông lung.

Mà Thanh Cơ người vốn đang định định dừng tay lại chứng kiến bộ dạng mê hoặc câu nhân này liền cảm tưởng như có sợi dây gì đó trong lòng mạnh mẽ đứt một cái "Phựt".

Hắn hướng đến phía dưới cổ Tiêu Chiến một đường gặm cắn đi xuống. Ở xung quanh xương quai xanh vừa mút vừa cắn. Đến khi để lại vết tích đỏ hỏn của bản thân mới hài lòng dời đi.

Tiêu Chiến một trận choáng váng đầu óc, chỉ có thể nửa ngồi nửa tựa lên mặt bàn thở gấp.

"A...!"

Thanh Cơ đột nhiên cắn mạnh làm hắn không kiềm chế được mà rên lên thành tiếng.

Mà lúc này, tay Thanh Cơ nhanh nhẹn vạch áo ngoài, luồng vào phía bên trong áo lót, trực tiếp tiếp xúc với phần da trơn mịn. Ngón tay lần mò đến hai điểm đỏ trước ngực.

Tiêu Chiến giờ phút này đầu óc trống rỗng. Ngoài thân ảnh người trước mặt, hắn quả thật không thể nghĩa đến điều gì khác. Hắn lúc này thực rõ ràng điều này có nghĩa là gì. Hắn... động tâm rồi!

Thanh Cơ đưa tay một đường đi thẳng xuống dưới, đang định cởi dây đai của Tiêu Chiến ra. 

"Công tử, công tử, người có đó không?" Tiểu Kim không biết khi nào đã gấp gáp chạy xộc đến, lúc nãy vốn dĩ cửa chỉ khép hờ. Nàng đẩy một cái cửa liền mở toang.

"A, Bát... bát hoàng tử!" Tiểu Kim không ngờ người này còn ở đây, rối rít hành lễ.

Thanh Cơ chậm chạp phất tay. Chính là tiểu Kim không hiểu sao lại cảm thấy lạnh gáy. Nàng Cảm mạo rồi sao?

Tiêu Chiến lúc này đang đưa lưng về phía nàng giọng điệu có chút khàn khàn "Lần sau, trước nhớ phải gõ cửa"

"A, Vâng" tiểu Kim cảm giác có chút kì quái nhưng vẫn mở miệng đáp ứng. Lúc trước không phải đều là đẩy cửa đi thẳng vào sao? Chính công tử bảo hãy thoải mái như lúc ở trong phủ mà?

Tiểu Kim chỉ là một tiểu cô nương, trước đó còn chưa trải qua yêu đương. Một chút cũng không nhận biết bầu không khí có gì không đúng.

Thanh Cơ liền không ở lại lâu, thoắt cái đã trở về phòng mình, đóng cửa.

Lại cúi đầu nhìn "Tiểu Thanh Cơ" phía dưới đũng quần đã to thành một túp lều nhỏ. Hai mắt có chút âm u.

Tiểu Kim ngây thơ đương nhiên không biết bản thân đã bị ai kia liệt vào danh sách đen.

____

Chúc mừng tiểu Kim .... 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro