Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 35 Thọ Lễ!

"A... hự..."

Hai tiếng rên đồng loạt vang lên. Do Tiêu Chiến tỉnh dậy quá nhanh, khuôn mặt Tiêu vũ đang ở gần hắn còn chưa rút về. Hai cái trán vì thế mà va đập vào nhau.

"Ngươi là ai vậy hả?" Tiêu Chiến ôm trán than vãn.

"Hỗn xược, sao ngươi lại dám ăn nói với hoàng tử thế hả?" Dương Phong tiến đến một bước bảo hộ Tiêu Vũ phía sau.

"Hoàng tử? A, vậy chắc hẳn là từ nước khác đến rồi. Chào, chào..." Tiêu Chiến vươn vai dãn gân cốt, lời nói cũng chỉ là chào cho lấy lệ.

"Vô lễ, một tên nô tài như ngươi như thế nào lại không quỳ xuống hả?" Dương Phong nhăn mày, hắn từ nhỏ theo bên cạnh lục hoàng tử cũng chưa bao giờ phép tắc qua loa như vậy.

"Nô tài?" Tiêu Chiến nhìn lại y phục trên người mình. Tuy lúc vào cung làm thư đồng tiều tiêu vặt có giảm đôi chút nhưng cũng không đến nỗi bị xem là cung nô chứ.

"Ngươi tên gì?" Tiêu Vũ vươn tay giữ lại Dương Phong, không để ý lắm đến thái độ vô lễ của Tiêu Chiến mà hỏi hắn.

"Tiêu Chiến, ta hiện tại có việc, đi trước " trả lời xong hắn liền quay lưng rời đi. Dù sao hai bên cũng không quen biết.

Tiêu Vũ còn có ý định giữ tay hắn lại nhưng lại bị Dương Phong cản lại.

"Hoàng tử, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy"

Tiêu Vũ khựng lại, nhưng không phải vì lời nói của Dương Phong mà là vì có thứ khác thu hút ánh mắt của hắn. Có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Một mảnh giấy?!

____

Tiêu Chiến đi một lúc liền thấy Thanh Cơ loanh quanh gần cửa ra vào.

"Ngươi tới trễ quá đấy!" Hắn vô tư vỗ lên vai Thanh Cơ lại bị người kia bắn cho ánh mắt lạnh buốt.

"Không phải ta dặn ngươi đợi ta đi cùng hay sao? Bộ y phục ta đưa ngươi như thế nào lại không mặc?"

"A ha... cái đó... ta đợi ngươi lâu quá nên mới đi trước, còn y phục đó quá quý giá, ta không dám mặc!" Tiêu Chiến gãi gãi đầu nhận lỗi.

Đùa nhau à, loại vải gấm đó trong phủ hắn 1 năm chỉ được chừng hai thước vải. Lão cha hắn còn tiếc nuối không dám đụng đến. Thế mà tên Thanh Cơ này lại đưa hẳn một bộ y phục.

"Úi...."

Thanh Cơ bất đắc dĩ búng lên trán hắn, nói. Đáy mắt chứa đầy sủng nịnh.

"Đi thôi!"





______

"A Chiến, sao giờ đệ mới đến hả? Mọi người tập trung lại hết rồi đấy, nhanh lên" Tiêu Hiển bỗng nhiên chạy đến kéo Tiêu Chiến đi.

"Khoan đã, đi đâu?"

"Đệ tới trễ nên không biết, lệnh của hoàng thượng đấy, phủ tướng quân đều tập hợp lại một chỗ rồi còn mỗi đệ thôi"

Tiêu Chiến quay đầu, nhận được cái gật đầu của Thanh Cơ rồi mới an tâm đi tiếp.

Tiêu tướng quân chỉ nhìn hắn hừ lạnh một cái. Tiêu Cảnh còn bị nhốt trong từ đường nên hôm nay không có mặt.

"Hôm nay có nhiều gương mặt lạ thật đấy" Tiêu Chiến ghé vào tai Tiêu Hiển thì thầm

"Tính cả nước An Lâm đang ở đây thì có tất cả 3 nước láng giềng tề tựu chúc mừng thọ cho hoàng thượng nước ta đấy, đệ đừng có mà đi lung tung" Tiêu Hiển không hổ là từ điển sống, luôn giải đáp thắc mắc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến loay một hồi liền nhìn thấy 1 gương mặt quen. Không phải là tên lục hoàng tử gì đó mà hắn mới đụng phải sao!

"Đại ca, huynh xem bên kia là người nước nào vậy ?"

"Vị trí đó theo như sắp xếp hình như là nước Thiên Toạ. Còn người dẫn đầu là ai thì ta không rõ" vì xảy ra một số chuyện gần đây với Vương Doãn Chân nên hắn không có tâm trạng nhiều lắm cho những thứ khác.

Thiên Toạ? Tiêu Chiến trong lòng thực bất ngờ. Không ngờ bản thân đi một vòng lại đụng phải hoàng tử Thiên tọa.

"Ể, cũng có chuyện mà đại ca không rõ sao?" Tiêu Chiến lộ vẻ thất vọng

"Ta cũng không phải là đại la thần tiên mà cái gì cũng biết đâu chứ! Đệ nói cứ như đệ biết tất cả ấy" Tiêu Hiển xệ mặt, ngón tay nhấn nhấn lên trán Tiêu Chiến.

"Đệ cũng không phải là biết tất cả đâu, chỉ biết người kia là lục hoàng tử nước Thiên Toạ thôi!" Biết được chút thông tin ấy cũng đủ để Tiêu Chiến hất mặt lên trời.

"Đệ nói thật? Chính là vị lục hoàng tử nổi tiếng kia?" Tiêu Hiển bị thông tin này làm chân động đâu có thời gian đôi co với thái độ của hắn

"Nổi tiếng?" Trên mặt Tiêu Chiến lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi.

"Lạc Tiêu Vũ, 14 tuổi đã ra trận giết địch lấy một địch trăm, võ công phi phàm. 16 tuổi lên làm đội trưởng bày kế tóm gọn kẻ địch vạn tinh binh. 18 tuổi nắm giữ hơn một nửa quân tinh nhuệ trong triều" Tiêu Hiển kiên nhẫn kể những chiến công mà hắn nghe được

"Trên đời có người như vậy sao? Không nói quá đấy chứ?"

Tiêu Chiến còn vài thứ thắc mắc nhưng tiếng thét chói tai của mấy vị thái giám làm hắn bừng tỉnh. Hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu cùng lúc bước vào điện. Tất cả mọi người khom lưng hành lễ.

"Chúng ái Khanh và các vị khách nhân không cần đa lễ, không cần đa lễ"

Tiêu Chiến bĩu môi, cái gì mà không cần đa lễ, cuối cùng cũng phải quỳ cả buổi trời mới nói.

Tiếp theo là mục dâng lễ vật. Hầu hết tất cả mọi người đều tặng hoàng thượng vàng bạc châu báu hay Ngọc quý gì gì đó. Không có gì thú vị, Tiêu Chiến nhàm chán ngáp lên ngáp xuống. Lão cha hắn cũng dâng lên một viên Ngọc châu.

Lên cuối cùng chính là hoàng tử Thiên Toạ kia.

"Tiêu Vũ nghĩ nếu năm nào cũng dâng lên vàng bạc châu báu thì quả thật nhàm chán vô vị nên đã chuẩn bị một màn múa của nước thần. Mong hoàng thượng thưởng thức nó"

Lời này nói ra quả thật đắc tội không ít người. Chưa nói đến văn võ bá quan trọng triều còn có mấy vị sứ thần nước khác.

"Hảo, Hảo, lục hoàng tử đúng là trung thực, năm nào cũng phải nhìn những đồ vật chói mắt kia cũng thật không hứng thú nổi. Mời..."

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn dàn Oanh Oanh Yến Yến màu sắc sặc sỡ bước vào.

Trên tay mỗi người đều cầm một dải lụa đỏ. Tiếng nhạc pha lẫn tiếng trống đơn điệu vang lên. Vải lụa trên tay mỗi người được kéo căng. Động tác uyển chuyển nhịp nhàng. Phối hợp cực kì ăn ý, không một động tác thừa.

Tiêu Chiến đang ngáp ngắn ngáp dài dần mở to mắt. Đầu bỗng nhiên ong ong vài tiếng. Tại sao lại cảm giác như đã thấy vũ điệu này từ lâu. Cảm giác quen thuộc này là gì.

Tất cả mọi người trong đại điện đều bị cuốn theo, chăm chú thưởng thức.

Vũ điệu kết thúc với chữ "THỌ" đỏ rực thật to được nối lại bằng những mảnh vải lụa.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay thật lớn của mọi người và tâm trạng rối bời của Tiêu Chiến.

Thanh Cơ đứng cách đó không xa vẫn luôn dõi theo hắn đương nhiên thấy được sự khác thường của Tiêu Chiến.


••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro