Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.32 Tâm Động?

"Nói!... Ngươi có phải đã động tâm với tên kia rồi hay không?" Người phụ nữ thu lại khí tức, bắt đầu gặn hỏi.

Thanh Cơ trầm tư hồi lâu, không đáp. Chân khí vốn hỗn loạn cũng dần điều tiết trở lại.

"Ai... cái tên nhóc cứng đầu này, phong ấn độc tình trong cơ thể ngươi ngày càng không xong. Cứ thế này, dù có là Vu Ninh lão nhân cũng vô pháp cứu chữa chứ đừng nói đến ta" bà bất đắc dĩ thở dài.

"Sư phụ, đồ nhi sẽ tìm cách. Người không cần quá lo lắng" giọng nói Thanh Cơ cực kì bình thản. Không hề giống người trúng độc không thể cứu chữa tí nào.

"Sao ta có thể không lo lắng được hả? Thời gian của ngươi còn nhiều để mà chờ đợi sao?" Bà lên giọng chất vấn.

"Thật ra đệ tử đã có manh mối của người kia, nhưng không muốn bứt dây động rừng nên muốn theo dõi thêm một chút!" Thanh Cơ từ tốn đáp lời. Cứ như không có việc gì có thể lay động được hắn, kể cả chính mạng sống của mình.

"3 năm... nói dài không dài. Ta chỉ muốn tranh thủ cho ngươi thêm một ít thời gian. Nương ngươi cũng không muốn ngươi "xuống đó" gặp bà ấy sớm như vậy đâu" bà thở dài, giọng điệu hơi trầm xuống.

"Đệ tử rõ ràng!"

______

Tiêu Chiến đối với sự việc hôm qua
cũng không có quá nhiều thứ xoắn sít. Lúc này liền thấy một đám cung nô đang khiêng vác vài thứ gì đó.

"Vị công công này, cho hỏi các ngươi đây là đang làm gì vậy?"

"A, đại sự lớn như vậy mà công tử không biết sao? 7 ngày sau là ngày đại thọ của hoàng thượng, chúng tiểu nhân đang phụng mệnh chuẩn bị đồ đạc để tiếp đón sứ thần!" Vị công công này xem ra là 1 tên nhiều chuyện. Chỉ hỏi một câu liền khai rõ từ đầu đến đuôi.

Sau khi đám người rời đi, Tiêu Chiến bất giác sờ đến Ngọc bội người kia làm rớt ở chỗ hắn. Khoé môi hơi nhếch lên.

Chuyện này càng ngày càng thú vị a.

_____
Một nơi không xa trong hoàng cung.

Rầm... xoảng... xoảng....

Phủ Thất công chúa.

"Á... ta không... ta có chết cũng sẽ không lấy cái tên đầu heo ghê tởm kia! Không bao giờ"

Vương Doãn Nhu không khác gì một người điên, điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ.

Chúng nô tỳ sợ hãi nép ở một bên không dám lên tiếng. Nhưng vì Doãn Nhu hất bình hoa xuống làm mảnh vỡ bắn trúng 1 nô tỳ làm nàng hét lên.

Doãn Nhu quay ngoắt nhìn nàng đầy giận dữ.

"Ai cho phép ngươi hét lên hả?" Nàng nắm lấy đầu tóc nói tỳ kia. Mạnh bạo kéo lại gần, không chút thương tiếc đập xuống cạnh bàn.

"Vô dụng, dám nhỏ máu trong phòng ta. Đem ả ra ngoài đánh 50 trượng cho ta" Doãn Nhu dường như muốn phát tiết lên tất cả mọi thứ.

Đám nô tỳ run rẩy kéo người ra ngoài.

"Nô bái kiến Đức pHi, Đức phi nương nương cát tường"

"Mau đi đi, việc ở đây để ta lo" Bà bình tĩnh phất tay nói với đám người.

Bọn họ như  nhận được đặt xá. Nhanh chóng chạy mất hút khỏi tầm mắt của bà.

"Nhu nhi?"

"CÚT ĐI... Mau cút hết đi" nàng điên cuồng đập phá la hét. Nên còn chưa nhận ra người đi vào là ai.

CHÁT,

Một cái tát vang dội buông xuống.

"Ngươi mau tỉnh cho ta" Đức phi không chút nào nương tay, bà lên giọng.

"Mẫu thân... huhu... người phải lấy lại công bằng cho nữ nhi. Không đời nào con sẽ lấy tên đầu trư háo sắc đó đâu!" Vương Doãn Nhu ôm lấy bà bật khóc lớn như một đứa trẻ. Trong mắt tràn đầy uất hận.

"Được rồi, trước tiên con bình tĩnh đã. Ngồi xuống nghe mẫu thân nói." Đức phi ấn nàng xuống ghế.

"Việc này là do hoàng thượng đã ấn định. Chúng ta không thể cãi hoàng mệnh được. Nhưng nếu con cứ hành động như 1 kẻ thần kinh như vậy chúng ta ngay cả một cơ hội để ra tay cũng không có!"

"Ý của người là..." Doãn Nhu đưa tay đi chuyển ngang cổ làm một dấu cắt đứt.

Đức phi ngoan độc gật đầu.

"Còn việc này nữa. Con có biết kẻ đã hại con là ai không?" Bà sực nhớ ra, hỏi

"Gần đây con chỉ động đến duy nhất một người...."

-_____

"Hôm qua ngươi không có ở phòng?!" Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu thập phần khẳng định.

"Sao hả? Nhớ ta?" Thanh Cơ không buông tha dịp trêu chọc Tiêu Chiến mặc dù khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì.

"Hừ, ta mới không thèm. Chỉ là đêm qua hoàng cung được 1 phen cực kì náo nhiệt đấy" Tiêu Chiến làm dáng bĩu bĩu môi

"Người không tò mò đó là chuyện gì sao?" Thấy hắn chỉ lẳng lặng uống trà Tiêu Chiến chán nản lên tiếng trước

"Được rồi, đã xảy ra chuyện gì!" Thanh Cơ thành lãnh cất tiếng. Bộ dạng không chút hứng thú.

"Xì, chẳng thú vị gì cả!" Tiêu Chiến bĩu môi dài cả thước. Chán nản nằm ườn ra bàn.

"Mấy hôm nữa có lễ hội hoa đăng, ngươi có muốn đi xem không?!" Thanh Cơ bất đắc dĩ nhếch môi.

"Hảo, tất nhiên là đi rồi! Ở trong đây riết ta sắp chán đến điên đầu rồi!" Vừa nghe được đi chơi Tiêu Chiến liền lấy lại năng lượng, hí hửng loi nhoi một lúc lâu.

Lúc này, bỗng nhiên Thanh Cơ đứng dậy. Tiến Đến gần Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thấy hắn có gì đó không ổn. Tìm liền nhảy lên vài cái thật mạnh.

"Ngươi... ngươi định làm gì!" Tiêu Chiến Định lùi ra sau mấy bước

Nhưng đã bị Thanh Cơ dùng tay chặn ngang thành bàn ngay sau lưng hắn, giam lại hướng lùi của hắn.

Thanh Cơ tiến sát lại gần tai hắn thì thầm

" So với những trò nhàm chán vô bổ. Ta vẫn thích cùng ngươi... ở trên giường hơn!"

Nói xong, không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng như muốn nấu chín của ai kia. Quay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro