C.26 Vu oan giá hoạ
Sau khi Tiêu Chiến đi được một ngày....
—————
Thanh Cơ hôm nay rất kì quái. Đây là kết luận của Vương Doãn Chí.
Lần đầu tiên trong đời, Thanh Cơ tự động mở miệng trứơc mời y đi đánh cờ.
Thanh Cơ đối với bộ dạng thảng thốt của hắn không có ý tứ muốn giải thích, chỉ nhếch miệng " Đánh cờ!"
Vương Doãn Chí tuy nhàn rỗi vẫn hay đánh cờ làm thú tiêu khiển nhưng trình độ nói thật là chẳng đâu vào đâu. Rất nhanh liền để Thanh Cơ hắn dẫn trước ba ván.
"Aiii....không đánh nữa. Rốt cuộc là hôm nay đệ có chuyện gì a?" Doãn Chí thở dài, dừng lại động tác.
Thanh Cơ cứng người trong chốc lát, mím môi không trả lời.
"Nếu đệ không nói thì huynh về phòng đây, bụng huynh réo nãy giờ rồi!" Vương Doãn Chí giả vờ muốn đứng lên.
"Ta muốn... đến phủ Tiêu tướng quân... giúp ta tìm một cái cớ!" Càng về sau không hiểu sao giọng có chút nhỏ lại.
"A!??? Đệ!...." y bất ngờ nhìn Thanh Cơ, không thể tin đây là cái chuyện quan trọng khiến hắn mới sáng sớm lôi mình ra đây.
"Không phải nói qua thăm thư đồng của mình là được rồi sao?" Doãn Chí ra cái đề nghị, ánh mắt nhìn Thanh Cơ có chút kỳ quái.
"Ngươi không thấy mất mặt sao? Chọn cái cớ khác đi!" Thanh Cơ ngạo kiều còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn y, có chút bĩu môi. Ngụ ý, ta muốn thăm nhưng người khác không được biết ta là đi thăm.
'Có mất mặt cũng là ngươi a, có liên quan gì đến ta sao?' Doãn Chí trong lòng tam quan vỡ nát, nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Chiến một ngày này cũng là trải qua không yên bình.
Vừa về phòng không lâu thì Tiêu Cảnh cùng đám nô tài lũ lượt kéo đến. Mặt dày đi thẳng vào trong, ngồi trên ghế.
"Hôm nay đệ đệ đại giá đến đây là chuyện gì a?" Tiêu Chiến giọng điệu trào phúng, hỏi.
"Hừ, ai là đệ đệ của ngươi chứ!" Hắn hừ lạnh phủ nhận
"A, nói vậy đệ không phải họ Tiêu sao? Hay là nói đệ là con riêng của tâm di nương đây" Tiêu Chiến thản nhiên đáp.
"Ngươi, ngươi nói bậy" Tiêu Cảnh lớn tiếng như mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
"A, huynh cũng chỉ là nói đùa, đệ không cần phản ứng lớn như vậy đâu!"
Biết mình thất thố, Tiêu Cảnh liền bình tĩnh lại đôi chút, chỉ là, hắn thấy Tiêu Chiến hôm nay có gì đó là lạ. Từ khi nào mà Tiêu Chiến lại mồm mép tốt như vậy đâu.
"Đệ cứ thong thả thưởng trà, huynh có một chút việc cần xử lí!" Tiêu Chiến liếc nhìn thấy bóng dáng thấp thỏm ngoài cửa, chậm chạp buông ly trà trong tay xuống.
"Không tiễn a!" Tiêu Cảnh không khách khí phun ra một câu.
______
"Công tử, người mau mau đến cứu tiểu Kim!"
Tiêu Chiến liếc nhìn nô tỳ xa lạ này. Chính là trong phủ nô nhân nhiều lắm, hắn không nhớ hết cũng không có gì lạ.
"Tiểu Kim xảy ra chuyện gì?" Hắn xem như cũng có ấn tượng tốt với tiểu Kim. Cô bé lại khá thân cận La nhũ mẫu nên xuất phát từ nội tâm, hắn liền không thể không quan tâm người này.
"Mời công tử đi lối này!"
Tiêu Chiến nhíu mày, không bỏ qua ánh mắt kì quái của nha đầu kia. Cuối cùng vẫn là đi theo.
~~~~
"Tiểu Kim? Tiểu Kim? Mau mở cửa đi! Tiểu Kim!" Tiêu Chiến liên tục gõ cửa nhưng không có lời hồi âm
"Nô tỳ đập cửa thật lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa cả, sợ rằng tiểu Kim đã gặp chuyện không may rồi!"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nha đầu kia một lúc lâu. Ánh mắt như muốn xuyên thấu tim gan khiến lòng người lạnh lẽo. Thấy nàng chột dạ cúi đầu mới dời đi tầm mắt.
Rầm....
Hắn dứt khoát đưa chân đạp bung cánh cửa.
"Tiểu Kim, ngươi làm sao vậy?"
Tìm được tiểu cô nương nằm trên giường, Tiêu Chiến gấp gáp kiểm tra hơi thở của cô. Lại kiểm tra phần còn lại trên cơ thể. Phát hiện nàng đơn giản chỉ là đang hôn mê liền thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc Tiêu Chiến suy nghĩ có nên gọi đại phu hay không thì tiểu Kim đã từ từ mở mắt.
"Công... công tử?"giọng nàng có chút run rẩy.
"Ngươi thấy trong người thế nào rồi?"
"Nô tỳ không sao, công tử, sao người lại ở đây? Còn có A Nhan nữa?" Nàng mơ hồ không rõ nhìn hai người.
"Không sao thì tốt rồi!" Tiêu Chiến bình tĩnh đáp. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn A Nhan chạy đến bên giường bắt chuyện với tiểu Kim.
______
Chiều hôm đó....
Một đám nô tài ùn ùn xông thẳng vào phòng Tiêu Chiến. Dẫn đầu là Trương quản gia.
"Nhị công tử, xin thất lễ, người đâu..."
Tiêu Chiến không lên tiếng bình bình thản thản nhìn một màn trước mắt. Mặt không gợn sóng,
Chân mày cũng không thèm nhướng. Bọn họ bắt đầu xới tung cả phòng của hắn lên. Thanh âm đổ vỡ loảng xoảng liên tục vang lên.
"Trương quản gia, ngươi đây là có ý gì?" Hắn lạnh mặt mở miệng nhưng liền bị một người khác cắt ngang.
"Quản gia, ở đây!"
Một tên nô tài lôi từ dưới gầm giường ra một cái thủ ấn màu Ngọc Bích.
"Công tử, mời theo lão nô!"
Tiêu Chiến tuy chưa được nghe câu trả lời nhưng xem ra cũng hiểu được vài phần. Đây là có người muốn hãm hại hắn. Cũng không phản ứng gì lớn, không phản kháng mà theo sau.
Trương quản gia cảm thấy phản ứng của hắn không giống như trong suy nghĩ của lão , nhưng rất nhanh liền không để ý đến nữa. Lão chỉ là một nô bộc, làm theo những gì được căn dặn là được.
Lúc tiến vào đại sảnh tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Tiêu Cảnh khoái chí nhìn hắn cười vênh váo không chút kiềm chế. Vị phụ thân Tiêu Thành ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn quát lớn.
" Nghịch tử, mau quỳ xuống cho ta!"
"Phụ thân đại nhân, ít ra người cũng phải cho con một lí do đã chứ!" Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn Tiêu Cảnh đang khoái trá một bên đứng cười, lại nhìn đến khuôn mặt tức giận đến dung ca râu của Tiêu Thành.
"Lí do à, ngươi còn dám hỏi, ngươi thế mà lại dám trộm đi thủ ấn ta giao cho Cảnh nhi à!" Tiêu Thành vỗ bàn, mở miệng chính là kết tội Tiêu Chiến.
C.27 AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TA.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro