Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.18 Tình địch (1)

Chiều tà-



Tiêu Chiến thay đồ xong xuôi đang định gõ cửa phòng Vương Thanh Cơ thì bỗng nhiên, một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau.

"Đi thôi!"

"Lúc nào cũng Thoát ẩn thoát hiện, dọa người ta chết khiếp!" Tiêu Chiến đi phía sau lầm bầm. Vỗ vỗ ngực an ủi con tim yếu ớt của mình.

"Ngươi nói cái gì?!" Thanh Cơ đột nhiên quay lại làm hắn một phen hú hồn.

"A, ha ha... không, không có gì!" Tiêu Chiến cười hai tiếng, lắc đầu nguầy nguậy.

Thanh Cơ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là buông tha.
Nhưng khi vừa quay lưng lại, không hiểu sao khoé Thanh Cơ khẽ nhếch. Chính là một nụ cười vụt tắt trong chớp  lát. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

~~~~

Tiêu Chiến lúc này mặc một bộ tử y. Hoa văn tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Nhìn vào độ sáng bóng của lớp vải có thể nhận thấy rõ được chất lượng cực tốt của nó. Hắn ban đầu chính là không nhịn được sờ tới sờ lui một hồi.

Thanh Cơ vẫn là một bộ bạch y như thường lệ. Tà áo dài nhẹ lay động trong gió.

Khuôn mặt hai người đều thuộc dạng cực phẩm. Tiêu Chiến ôn nhuận mà xa cách. Thanh Cơ lạnh lẽo mà thoát tục.

Một tổ hợp này quả thật đã làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ đều phải ngoái đầu nhìn thật lâu.

Hoàng thượng tổ chức yến hội là theo lời đề nghị của An Lâm vương. Ông ta lấy lí do là muốn nữ nhi mình tiếp xúc với nhiều người một chút, làm quen thêm bằng hữu. Nên ngoài các vị hoàng tử, thì các công tử tiểu thư nhà quan từ lục phẩm trở lên đều được tham dự.

"Tán ca ca!" 

(Tiếng trung "Tán" đồng âm với "Chiến")

"Hửm? Tử Di? Sao muội cũng đến đây?"

Nữ tử này khoảng 14, 15 hai má phúng phính, Làn da trắng hồng. Bộ dạng cực kì khả ái. Miệng nở nụ cười tươi rói. Không chút hình tượng mà xách tà váy chạy lại.

"Tiểu thư, người mau bỏ váy xuống a, để lão gia thấy lại mắng một trận đấy!" Nữ tử đi phía sau thấy vậy liền lật đật chạy theo nhắc nhở.

"Lão đầu tử bắt muội phải đi yến hội gì đó, nhàm chán muốn chết. May mà gặp Tán ca ca, huynh mau dẫn muội đi chơi a!" Cô nương trên Tử Di này rất tự nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến mà lắc lắc.

"Muội đó a, sao lại gọi phụ thân mình như vậy chứ. Ông ấy mà nghe được là muội chết chắc!" Tiêu Chiến vươn ngón tay nhằm ngay trán cô mà búng. Nhưng giọng điệu cũng không tránh khỏi 1 chút cưng chiều.

"Ui, đau a~ kệ ông ấy! huynh trốn vào cung lâu như vậy làm muội không có người dẫn đi chơi nga"Tử Di xoa xoa cái trán bị ăn đau, bĩu môi làm nũng.

Hai người mải mê nói chuyện... Có ai còn nhớ tới bạn nhỏ Vương Thanh Cơ lù lù phía sau. =))))

Chỉ tội nghiệp vị nô tỳ đi theo Tử Di kia. Nàng sắp bị gió lạnh thổi đến đông cứng rồi. Liền vội vội vàng vàng tránh đường cho Thanh Cơ.

Tử Di đang định kéo Tiêu Chiến đi thì lại bị một bóng người chắn mất tầm nhìn.

"Này, ngươi đang chắn đường của bổn cô nương đó. Còn không mau tránh ra!" Tử Di bực dọc lên tiếng.

Ngay lập tức nhận được một cú vỗ ngay đầu của Tiêu Chiến.

"Vô lễ, có biết đây là bát hoàng tử không hả?"

"Cái đó... con bé còn nhỏ, có nhiều thứ đều không biết. Mong người bỏ qua cho!" Ở gần nhau cũng được ít lâu, xem như cũng hiểu ngừơi này đôi chút, Thanh Cơ có vẻ không được vui. Mày khẽ nhíu, ánh mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo.

Tầm mắt của Thanh Cơ chính là dừng ở hai cánh tay còn đang nắm chặt kia nhưng lập tức liền lướt qua, không để người khác nhìn thấy.

"Nam nữ thọ thọ bất thân, giữ đường lôi lôi kéo kéo ra cái thể thống gì!" Vừa nói, tay vừa rất tự nhiên mà giật cánh tay Tiêu Chiến ra khỏi tay cô nàng, kéo hắn đi.

Tiêu Chiến cũng bị hành động này của Thanh Cơ dọa sợ.

"Tử Di, muội vào sau nhé, ta đi trước đây!" Tiêu Chiến không quên vẫy tay tạm biệt.

Tử Di cũng chỉ có thể chán nản dậm chân đứng nhìn.

Lúc này đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác được cánh tay kia dần siết chặt hơn. Nắn đến tay hắn có chút âm ỉ đau.

"Này, đừng nói mà người ghen đấy nhé!?" Giọng điệu có chút không khẳng định.

Nhưng không ngờ lại thấy được đôi tai dần đỏ lên trông thấy của Thanh Cơ. Tiêu Chiến cũng bị bất ngờ này làm cho bật cười ha hả.  Tên mặt liệt này cũng có lúc khả ái như vậy.

~~~~

Buổi tiệc hôm nay khác một điều là được tổ chức ngoài trời. Hai dãy bàn gỗ phân chia nam nữ được sắp xếp thành hàng. Hai bên lối đi được lắp sáng bởi hàng dài dạ minh châu. Phía trên những cột cao đều được treo đèn lồng. Khung cảnh thật đông đúc báo nhiệt.

Tiêu Chiến an vị kế bên Thanh Cơ sẵn tiện ăn vụng này nọ một chút. Không lâu sau thì hoàng thượng và An lâm Vương cùng nhau tiến đến, phía sau đương nhiên không thể thiếu vị công chúa đanh đá kia.

Mọi người đứng dậy hành lễ.

An Thanh Dương lập tức hướng tầm mắt xuống phía dưới tìm người.

Về phần Tiêu Chiến thì hắn mới phát hiện ra bánh hoa mai ở đây làm cực kì ngon. Chỗ hắn ngồi có một dĩa hắn đã ăn hết nên hiện tại đang định tăm tia dĩa bánh của Thanh Cơ.

Vương Thanh Cơ dưới ánh mắt thèm thuồng của ai kia cuối cùng cũng đẩy qua cho hắn.

Tiêu Chiến tiếp dĩa bánh bằng ánh mắt sáng rỡ. Ngoan ngoãn ngồi ăn. Hai chiếc răng thỏ cũng là hoạt động không ngừng nghỉ.

Thanh Cơ thấy vậy, không biết có cái gì kích thích liền lấy luôn 2 dĩa bánh bàn bên cạnh đưa cho hắn.

"Bánh của ta đâu hết rồi a. Ngươi... là ngươi lấy bánh của ta?"

Ngồi kế bên bọn họ hình như là công tử nhà quan nào đó, hắn ta lớn miệng quát tháo. Khi thấy bên Thanh Cơ dư ra hai dĩa bánh liền náo loạn cả lên.

"Thật ồn!"

"Ngươi... dám bảo ta ồn, ngươi là ai mà dám... ặc...ặc..."

Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu. Thanh Cơ ra tay không hề nhẹ, phóng thẳng tách trà đến ngay yết hầu của hắn. Làm hắn bị dọa sợ không nhẹ.

"Công tử, người không sao chứ!" Tên nô tài đi theo liền lập tức lại đỡ hắn dậy.

"A... a..." người này còn đang định mở miệng mắng người nhưng liền cảm thấy cổ họng dâng lên một trận đau rát dữ dội. Cuối cùng chỉ có thể phát ra vào âm thanh đơn điệu.

"Công tử, người làm sao vậy ? Ngươi, ngươi đã làm gì công tử của ta hả. Ngươi có biết hắn là ai không!" Tên nói tài cũng cùng một giuộc, mạnh miệng không kém a.

"Lợi hại!" Tiêu Chiến cười cười dựng thẳng ngón cái.  miệng còn nhét một Đống bánh, vừa mở miệng liền làm rơi vụn bánh ra ngoài.

Thanh Cơ ghét bỏ nhìn cái mặt bẩn hề hề của hắn. Rốt cuộc cũng là rút từ trong ngực ra một cái khăn nhét vào tay hắn.

"Cảm ơn a!" Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên lấy lau miệng mình.

"Thanh Cơ, ta tìm ngươi thật lâu a~" người lên tiếng chính là Thanh Dương.

Ban đầu Thanh Cơ vốn tìm một chỗ khuất, rất khó tìm thấy. Nhưng do có người gây rối lúc nãy đã làm nàng tập trung về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro