Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.13 Cưỡi Ngựa


~~~~~~

Hôm nay các hoàng tử được học cưỡi ngựa. Địa điểm là bãi cỏ trống giáp với mặt sau của hoàng cung. Nơi đây phong cảnh thoáng đãng, cỏ non xanh mơn mởn cả một khoảng rộng.

Đặc biệt là các vị hoàng tử công chúa đều có mặt đầy đủ. Bao gồm cả hai người đã tốt nghiệp là thái tử và tam hoàng tử.

Từ xa, một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa mà đến. Trên người mặc bộ giáp mỏng, bộ dạng cực kì uy phong.

"Là Đồng thái uý a~"

Không biết người nào vừa hô lên làm mọi người ồn ào hẳn lên.? Không ít người cảm thấy kì quái mà nhìn nhau.

"Đồng thái uý này, bình thường bận huấn luyện binh lính, hôm nay sao lại rảnh rỗi chạy tới đây a?"

"Ngươi hỏi ta ? sao ta biết được!"

Đồng thái uý nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ.
"Các vị công chúa hoàng tử, hôm nay trưởng thị vệ phụng mệnh hoàng thượng hành sự nên không thể có mặt. Hạ thần sẽ là người luyện cưỡi ngựa cho mọi người! Người đâu, mang ngựa lên!"

Từ phía sau binh lính trật tự xếp thành một hàng ngang, tay mỗi người đều dắt một con ngựa.

Tiêu Chiến đứng sau Thanh Cơ cũng tò mò ló đầu ra ngó ngang ngó dọc. Trùng hợp là cửu hoàng tử Vương Doãn Mộ lại đứng kế bên hai người. Tiêu Cảnh là thư đồng đương nhiên là phải đứng phía sau.

"Đồ quê mùa!" Tiêu Cảnh nhích lại gần hắn, mở miệng châm chọc. Dạo gần đây do bận bên cạnh nịnh nọt Cửu hoàng tử nên hắn không có thời gian kiếm chuyện với Tiêu Chiến.

"Ây... Có tiếng chó sủa ở đâu ấy nhỉ?" Tiêu Chiến giả vờ như không nghe thấy. Mắt bâng quơ nhìn quanh.

"Ngươi dám...." Tiêu cảnh vừa nói tới đây không hiểu sao lại im bặt.

"A, ngươi nói gì?" Tiêu Chiến quay sang nhướng mày, hỏi. Hắn quả thật chưa nghe rõ câu sau.

Chỉ là Tiêu Cảnh không hiểu sao đã quay mặt ra chỗ khác. Hai tay run run siết lại với nhau.

Tiêu Chiến còn đang ngạc nhiên sao hôm nay tên này không kiếm chuyện với hắn nữa rồi. Nên không để ý thấy đằng sau hắn Vương Thanh Cơ vừa mới thu lại tầm mắt.

"Chỗ ngựa này đều là do thần tỉ mỉ chọn lựa, các vị công chúa hoàng tử cùng công tử tuỳ tiện lựa chọn"

Các hoàng tử theo thứ tự chọn lựa, không có chút day dưa lộn xộn. Thanh Cơ cũng tuỳ tiện lấy một con.

Tiêu Chiến cũng lướt qua một lượt. Đang định chọn một con thì có một bàn tay chen ngang. Tiêu Cảnh lúc nãy không làm được gì đã bị Thanh Cơ lườm một cái muốn co quắp, nên hiện tại liền nhân cơ hội kiếm chuyện.

"Ta chọn con này" tiêu cảnh ngang ngược lên tiếng.

"Dựa vào đâu? Ta đã chọn trước ngươi?" Tiêu Chiến đương nhiên không để yên cho y muốn làm gì thì làm.

"Ta thích con này, liền chọn nó đi" Tiêu cảnh kiêu ngạo nói với tên dắt ngựa.

"Chuyện này!" Tên lính có vẻ bối rối không biết làm sao cho phải.

"Tiêu Cảnh, ngươi làm gì mà lâu vậy hả?" Người lên tiếng là Cửu hoàng tử. Giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn.

"Bẩm hoàng tử, là tên này giành ngựa của thần, làm trễ nãi thời gian của người" Tiêu cảnh lập tức mở miệng vu oan, còn nói rất trôi chảy.

"Này, rõ ràng là ta đã chọn trước sao ngươi lại dám nói là ta tranh giành của ngươi?"! Tiêu Chiến đương nhiên không để cho y được như ý.

"Ngươi lớn hơn, nhường cho ta một chút thì có sao?" Hắn vênh váo đáp lời. Có cửu hoàng tử ở đây rồi, hắn mới không thèm sợ.

"Cả hai ngươi đều im miệng đi, thật tốn thời gian mà. Ngươi, là thư đồng của ai?" Vương Doãn Mộ quay sang hỏi Tiêu Chiến. Người này tính tình vốn nhát gan, gió chiều nào theo chiều ấy nên rất sợ chọc phải người không nên chọc.

"À, ta là người của Bát hoàng tử"

"Cái tên nhàn chán kia lúc nãy ta có thấy hắn chọn ra hai con ngựa mà, không phải chọn cho ngươi sao?"

"A!" Tiêu Chiến vừa hô lên một tiếng liền cảm thấy sau gáy hơi lạnh!

"Ngươi còn ở đây làm cái gì?" Vương Thanh Cơ bất thình lình xuất hiện từ sau lưng Tiêu Chiến làm hắn giật thót.

"Ta, ta chọn ngựa a~"

"Này!" Thanh Cơ đưa dây cương ngựa cho hắn xong liền dắt ngựa của mình rời đi.

"A??" Hắn ngây ngốc cầm lấy dây cương.

"Còn không mau đi!" Thấy Tiêu Chiến còn ngơ nhác đứng đực tại đó Thanh Cơ liền quay lại quăng cho hắn một câu. Tên này sao lại chậm hiểu như vậy ?!

Hỗ trợ Đồng thái uý còn có vài lão sư dạy cưỡi ngựa khác.

Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra một chuyện. Hắn, không biết cưỡi ngựa a~

Tiêu Chiến nhìn quanh một chút, học theo mọi người cách leo lên. Nhưng có lẽ do lên quá mạnh bạo nên đã dọa cho con ngựa hoảng sợ một trận. Nó liền "Hí..." dài một tiếng , lập tức phóng nhanh đi. Hắn chỉ kịp níu lấy dây cương, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả trên lưng ngựa.

Vương Thanh Cơ cũng chú ý thấy động tĩnh bên này, phiền não thở dài. Nhưng rốt cuộc vẫn nhảy lên lưng ngựa đuổi theo người kia. Động tác dứt khoát không chút dư thừa, xem ra là người đã học cưỡi ngựa đã lâu.

"Á, mau, mau dừng lại a~" Tiêu Chiến cố gắng víu lấy lưng ngựa. Tiếc là con ngựa mà Thanh Cơ chọn lại cực kì khỏe mạnh. Nó liên tục nổi điên giãy giụa, muốn hất hắn xuống. Tay Tiêu Chiến dần dần tuột khỏi dây cương.

Lúc này Thanh Cơ đã phi ngựa đến rất gần. Tốc độ phóng đi cực kì nhanh.

Đến khi hai con ngựa ngang bằng nhau Thanh Cơ canh thời gian một chút xong liền buông dây cương trong tay, lấy đà nhảy sang ngựa của Tiêu Chiến. Vòng qua tay hắn nắm lấy dây cương.

Thanh y phiêu phiêu trong gió, bộ dạng quả thật không khác gì tiên tử hạ phàm. Chính là Tiêu Chiến không có thời gian mà ngắm cái mỹ cảnh tuyệt đẹp này. Hắn đang bận la hét có được không?

Tuy Tiêu Chiến không có thấy nhưng ở gần đó lại có một đôi mắt to tròn đang dõi theo, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc này.

Thanh Cơ liên tục ghìm dây cương lại, kiềm chế cơn điên của con ngựa. Tiêu Chiến tìm được chỗ dựa, tuy là ngồi đằng trước nhưng lại rất thuận tay níu lấy Thanh Cơ thật chặt. Cả khuôn mặt như muốn chôn trong ngựa hắn xa.

Một khắc sau, hắn thành công kiềm hãm làm con ngựa dừng hẳn lại. Liền đen mặt nhìn người nào đó như ngồi thẳng vào lòng mình!

"Còn không mau xuống!" Thanh Cơ lạnh lẽo cất tiếng. Cái tên này, liên tục khiêu chiến kiên nhẫn của hắn đây mà.

"A haha... thật ngại quá, thật ngại quá! Cái đó... cảm ơn ngươi. Á !" Tiêu Chiến gãi gãi đầu hấp tấp nhảy xuống ngựa. Nhưng lại không may trượt chân ngã chổng vó xuống nền cỏ.

Ngược lại, Thanh Cơ tuỳ tiện nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Lúc này liền kiểm tra tình trạng con ngựa một chút.

Mắt đỏ ngầu, hơi thở thực không ổn định, đuôi liên tục ngoắc về phía sau. Nhìn rất giống như là bị bỏ thuốc. Nhưng lúc hắn lấy thì con ngựa không có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Rốt cuộc là lúc nào?

Đang lúc Thanh Cơ đang chú tâm vào con ngựa thì bỗng nhiên một giọng nói oang oang vang lên " Ta muốn hắn là phò mã của ta"

Giọng nói này giống như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy nên nói rất to.

Tiêu Chiến quay lưng liền thấy một vị tiểu cô nương khoảng 16, 17 tuổi khuôn mặt khả ái mặc trang phục có vẻ kì lạ giống người ngoại tộc. Còn nữa... ngón tay nàng là đang chỉ... Vương Thanh Cơ ????

_________

孤单不是与生俱来,
而是由你爱上一个人的那一刻。。。开始。

Cô đơn không song hành cùng với bạn từ khi sinh ra,
mà là bắt đầu từ giờ phút bạn đem lòng yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro