Chương 4
Vương Tổng lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi khắp toàn thân, anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra có chút cân nhắc xong vẫn là ấn gọi cho Tiêu Tán .
......" Bíp" tiếng chuông điện thoại vang lên . " Alo ạ" đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo cộng thêm sự ngây thơ trong đó .
" Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói vừa cất lên, Vương Tổng cảm thấy có chút nghi hoặc bản thân đã bị hóa điên rồi, sao lại có thể nghi ngờ người yêu của mình lại bán bản thiết kế cho công ty đối thủ _ TI được , hắn cảm thấy đau đầu hai tay chạm xoa lên thái dương.
" K..không có gì . Anh muốn nghe giọng em thôi "
" Em xin lỗi, nhưng hiện tại em đang có chút việc em cúp máy trước đây. Tạm biệt "
Nhất Bác chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã ngắt, hắn cảm thấy có chút kì lạ vì Tiêu Tán chưa bao giờ xa lạ với hắn như bây giờ, nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi 10 giây mà hắn không thể đau đầu hơn được. Từ bao giờ mà hắn và Tiêu Tán không thể gọi điện thoại quá 1 phút chứ.
Hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng bác bỏ ngay những suy nghĩ trong đầu.
Đang chuẩn bị ngả lưng nghỉ ngơi một chút, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm mệt mỏi cất lên " Vào đi ".
Tiểu Lương đẩy cửa bước vào , cầm trên tay xấp hồ sơ nói với hắn
" Vương Tổng, chúng ta giờ phải làm sao đây? Bên công ty ZZ có vẻ sẽ không đồng ý kí kết hợp đồng nữa"
Vốn làm trong ngành lâu năm, hơn nữa còn là vị chủ tịch thông minh, ngày nào cũng làm việc đến tận tối muộn. Hắn chính là kiểu người đi sớm về muộn, không nhanh không chậm nói:
" Bây giờ còn biết làm sao, thông báo công ty tối tất cả ở lại tăng ca."
Nhận lệnh Tiểu Lương chỉ có thể nghe theo nhưng với bản tính là một người phụ nữ hơn nữa theo cảm giác nhận của giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng có chuyện chẳng lành bèn quay người lại nói
" Vương Tổng, tôi biết anh và Tiêu tiên sinh đã bên nhau 5 năm nhưng theo tôi ngài cần phải cẩn trọng một chút ."
Vương Tổng giờ đây không muốn nghe thêm một lời nào, đau đầu , có chút giận dữ trong lời nói
" Tôi biết rồi, cô mau ra ngoài đi đừng chõ mũi vào chuyện của tôi"
"Tôi biết rồi. Ngài nghỉ ngơi ạ "
Bên ngoài quan hệ của Vương Tổng, Tiểu Lương, Nhất Hạ và Phong Thần chính là những người bạn rất thân thiết, họ chơi với nhau từ năm còn học đại học. Nhất Bác chính là người nhỏ tuổi nhưng lại thành công nhất. Ở ngoài họ vẫn xưng hô đối xử với nhau như những người bạn nhưng khi đã vào trong công việc cho dù có là bé hay lớn vẫn phải tôn trọng cấp trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro