Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiểu Lương vừa nhận lệnh liền lập tức ra khóa trái cửa , Vương Tổng lúc này như  một chú báo đen , ánh mắt sắc sảo , thanh âm lặng hẳn xuống . 

" Tiểu Lương!"

Như nhận được tin , Tiểu Lương nhanh chóng đi đến giữa phòng hợp:" Hôm nay công ty triệu tập cuộc hợp là vì trong công ty có gián điệp "

Hai từ" Gián điệp" này không khiến sự tò mò trong bao nhiêu nhân viên ở đây hoảng hốt , họ bàng hoàng bàn tán với nhau :

" Gián điệp ..??? Sao lại có gián điệp chứ??? Công ty không phải duyệt hồ sơ rất kĩ sao"

Tiểu Lương lúc này mới lên tiếng tiếp , làm ngắt câu chuyện của mọi người :" Bản thiết kế tuần sau ra thi hành đã bị lộ ra bên ngoài . Và rơi vào công ty đối thủ "

Mọi người ngồi quanh đều lo sợ rằng rốt cuộc là ai ăn gan trời dám lẻn vào ZZ ăn cắp bản thiết kế. Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao , Tiểu Lương cứ thế mà một lần nữa làm ngắt đoạn trò chuyện :

" Hiện tại , chúng tôi vẫn chưa tra ra được kẻ đó là ai . Tuy nhiên , bản thiết kế mới thì vẫn phải thi hành , cho nên từ hôm nay cho đến tuần sau , chúng ta cần phải tăng thời gian mọi người làm việc lên . Bên thiết kế buộc phải làm việc cật lực hơn , tôi mong mọi người hợp tác tuy sẽ có chút khó khăn . "

Vừa dứt lời , một nhân viên đứng lên nói:

" Không khó khăn đâu sếp Lương . Chúng tôi cũng đã làm việc ở mấy năm rồi , công ty gặp trục trặc đương nhiên việc tăng ca cho nhân viên cũng là bình thường . Sếp không cần nói như vậy đâu"

Tiểu Lương nghe vậy cũng an tâm phần riêng chỉ có Vương Tổng đang ngồi phía kia từ đầu đến cuối gương mặt đều không thay đổi sắc thái . Đợi mọi người rời đi , Vương Tổng cũng đứng dậy ngay lập tức quay về phòng ; về đến nơi, đã có 2 người đang đứng sẵn trong văn phòng .

" Đã kiểm tra camera chưa? " 

"Camera bị hỏng ạ"

"Bị hỏng" .Vương Tổng có chút nhíu mày lên

" Đúng vậy , tôi cũng không biết bị hỏng khi nào , rõ ràng hôm qua nhân viên quản lý ở đó vẫn báo rằng camera vẫn hoạt động bình thường" 

Tiểu Hạ vừa ngắt lời , cậu trai bên cạnh cao tầm chừng 1m85 tiếp giọng :

"Hỏng có vẻ nặng đấy , chữa thì chữa được nhưng lại không thể khôi phục những gì đã ghi được . Hơn nữa tôi cũng đã kiểm tra lịch sử ghi chép những người ra vào văn phòng cậu. Tổng cộng những người ra vào nơi này chỉ có : Tiểu Hạ , A Lương , Tiêu tiên sinh , Hạ Phi mấy ngày gần đây đã xin nghỉ do sức khỏe không được . Còn các nhân viên khác đều đã được thông qua A Lương"

_Phong Thần vừa dứt lời , thanh âm Tiểu Lương có chút không được thoải mái :

" Có lẽ nào......"

"Vương Tổng , tôi biết nếu tôi nói chuyện này ra rất vô lễ nhưng.. "

Vương Tổng lúc này lòng nhấp nhối không thôi , thanh âm lạnh lẽo nói, đuôi mắt có chút mệt mỏi

"Chuyện gì"

" Tôi ... Tôi có chút không tin tưởng Tiêu tiên sinh , có cần kiểm tra chút không ạ"

Vương Tổng lúc này có chút mất kiên nhẫn ,Tiểu Hạ thấy vẻ mặt Vương Tổng không ổn , liền ngay lập tức trấn an .

" A Lương , cô nói gì vậy? Sao có thể có chuyện đó , Tiêu tiên sinh và Vương Tổng đã bên nhau 5 năm rồi , sao lại có chuyện cậu ấy phản bội Vương Tổng"

"Nhất Hạ ! Cậu đã thấy tôi nói chuyện gì mà không có chứng cứ chưa"

Chưa nói xong câu , Phong Thần đã nhảy vào chen lời Tiểu Lương :

"Cô nói vậy là sao ? Chứng cứ gì chứ"

" Cũng không có gì , chỉ là tối hôm đó tôi đã để quên đồ công ty và đã quay lại văn phòng lấy , tuy nhiên khi tôi thấy văn phòng Vương Tổng có ánh đèn sáng tôi đã nghĩ rằng Vương Tổng vẫn còn làm việc hoặc cũng là do ngài ấy quên tắt đèn nhưng khi tôi lại gần thì thấy Tiêu tiên sinh đang ở trong đó và cậu ấy đang làm gì đó với máy tính của Vương Tổng , lúc đó hành lang khá tối nên tôi đã không thể nhìn rõ thêm vào việc tôi đi việc nên quên mang kính"

" Tôi cũng không nghĩ nhiều nên cũng bỏ đi luôn"

Lúc này sắc mặt Vương Tổng đã thực sự tối sầm lại , hai mắt nheo lại khi nghe Tiểu Lương kể lại hôm thấy Tiêu Tán vào văn phòng mình . Vì quả thực mật khẩu chỉ có Tiêu Tán biết vì là sinh nhật của em ấy . Vương Nhất Bác đau đầu , đưa tay xoa nhẹ lên thái dương , ra lệnh

"Tất cả ra ngoài , tôi muốn nghỉ ngơi "

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy ,cũng không ai dám nói gì hơn chỉ lặng lẽ ra ngoài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro