Câu chuyện ngủ ké
Tên gốc: 【博君一肖】蹭床记事
Tác giả: 冷纯
Chuyển ngữ: Bin
Link gốc: http://aidangairenmin645.lofter.com/post/1ff5f566_1c6345ec9
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, dịch vì yêu thích không vì mục đích kiếm lợi, không đem ra khỏi đây.
Nhân vật và tình tiết trong truyện đều thuộc về tác giả tuyệt đối không áp đặt vào hiện thực!
Lời tác giả:
Phòng khách sạn bị cúp điện, chuyện cũ về chú Vương E Bác sợ tối ôm gối SpongeBob đến phòng Tiêu lão sư cọ giường (*), ngụy hiện thực hướng, chuyện ngọt ngào thường ngày.
Nếu thích hãy ấn ấn tim đỏ và tay xanh (aka nút like) nhoa ~
Lời editor:
Nếu yêu thích hãy vào link gốc thả tim ủng hộ tác giả nhoa ~
Lại một câu chuyện đáng yêu nữa, mỗi ngày đều đáng yêu
(*) Cọ giường: Xin ngủ ké
-- -- -- -- -- Đường phân cách chính văn-- -- -- --
Đêm đã khuya, tại một căn phòng khách sạn, nằm trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến bị một trận đập cửa gấp gáp đánh thức.
Tưởng mình nghe nhầm, Tiêu Chiến trở mình, bịt tai ngủ tiếp.
"Cộc cộc, cộc cộc -- "
Tiếng đập cửa vẫn kiên nhẫn quanh quẩn trong bóng đêm.
Phiền chết mất, Tiêu Chiến đành phải bò dậy từ trên giường, dụi mắt ra mở cửa, "Ai vậy?"
Cửa vừa mở, liền phát hiện đó là Vương Nhất Bác chỉ mặc một mảnh quần góc bẹt ngang gối, ôm gối SpongeBob, trên đỉnh đầu nhếch lên một chỏm tóc xốc xếch đáng thương nhìn mình.
Tiêu Chiến: ". . ."
Hai thằng - lõa thể đứng ở cửa phòng giằng co mấy giây.
Tiêu Chiến dụi dụi mắt, ánh mắt dò xét từ đôi chân trần của Vương Nhất Bác chuyển đến gối ôm SpongeBob lại thuận theo đó chuyển lên chỏm tóc ngu ngốc nhếch lên trên đầu của hắn, xác định không phải mình hoa mắt mới lười biếng mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Vương Nhất Bác, đêm hôm khuya khoắt cậu không lo ngủ chạy đến chỗ tôi làm gì?"
Nói xong ngáp một cái, con ngươi vì bị đánh thức mà hiện lên tơ máu cùng ánh nước mơ hồ, thấy Vương Nhất Bác thật lâu cũng không đáp lại, Tiêu Chiến nâng cao ngữ điệu hửm một tiếng, nhướn mày nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nắn bóp chân SpongeBob, hơn nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: "Chuyện này, anh Chiến, anh ngủ có ngon không?"
Đại khái là khí thế thực sự không đủ, ánh mắt Vương Nhất Bác có chút trốn tránh, tay không tự giác đem chân SpongeBob buộc thành một cái nơ.
Tiêu Chiến ha ha mỉm cười, hỏi: "Hơn nửa đêm cậu gõ cửa chỉ vì muốn hỏi chuyện này?" Bàn tay giơ trước ngực nắn bóp vang lên từng tiếng crắc crắc, nghiễm nhiên một bộ dáng nếu Vương Nhất Bác dám đáp "phải" liền giải quyết hắn ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác mấp máy môi, cười đến là nịnh nọt: "Không phải vì em lo lắng anh Chiến ngủ không ngon không yên ổn sao, cho nên mới qua nhìn một chút, thấy anh ngủ ngon em yên tâm rồi, ngủ ngon."
Sau đó ngay trước khi Tiêu Chiến xù lông đánh người cấp tốc lui về căn phòng phía đối diện của mình, rầm một phát đóng cửa lại.
Động tác nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua mặt, anh trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt, ngón trỏ lơ lửng giữa không trung run rẩy chỉ vào cửa phòng Vương Nhất Bác nửa ngày, nhất thời không biết phải chửi cái gì nữa, lại sợ ầm ĩ đến người phòng bên cạnh đành phải coi như xong chuyện, cửa cũng quên đóng liền trở về phòng của mình.
Một phát lăn lên giường, Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng vặn vẹo cái chăn tính toán sáng mai xử lý Vương Nhất Bác thế nào, nhưng cả ngày nay phải quay phim thật sự quá mệt mỏi, nghĩ tới nghĩ lui mí mắt nặng trĩu dần rũ xuống, vùi đầu vào giữa gối ngủ thiếp đi.
Lần này ngủ một giấc đến là say sưa, thậm chí Tiêu Chiến còn mơ một giấc mộng, mơ thấy Vương Nhất Bác biến thành một con thỏ trắng khổng lồ, còn mình thành một củ cà rốt, Vương Nhất Bác nhún một phát nhảy tới muốn ăn anh, anh liền bị dọa đến lăn a lăn, lăn a lăn, nhưng bỗng nhiên lăn đến một cái góc tường thì dừng lại, thỏ trắng khổng lồ nhanh chóng đuổi kịp, một vuốt đè xuống củ cà rốt nhỏ bé là anh, nhe hai cái răng bự sắc bén lóe sáng chói lóa ra.
Mắt thấy rõ ràng cái răng bự chuẩn bị cắn xuống, Tiêu Chiến sợ hãi đến mức giật mình từ trong mộng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt một hồi, lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng người qua ngủ tiếp.
Không nghiêng người còn tốt, vừa lật người qua, Tiêu Chiến đột nhiên trông thấy một cái bóng đen cao lớn hình người đứng bên cạnh tủ đầu giường mình, lặng im không nhúc nhích.
"Á -- -- ưm ư ư -- "
Bóng đen ngay lúc Tiêu Chiến gào thét thảm thiết nháy mắt bổ nhào lên người anh, một bàn tay lớn bịt chặt miệng anh, thanh âm trầm trầm nói: "Đừng lớn tiếng như vậy, đánh thức phòng bên cạnh bây giờ."
Giọng nói này không hiểu sao rất quen thuộc, Tiêu Chiến lấy lại chút bình tĩnh, đôi mắt chớp chớp mấy lần, bóng đen dùng tay còn lại mở đèn ngủ, rõ ràng chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác,
Tiêu Chiến: ". . ." Mẹ nó có phải vừa nãy mình quên đóng cửa phòng không vậy.
Vương Nhất Bác dạng chân ngồi trên người Tiêu Chiến bịt miệng anh, từ góc độ Tiêu Chiến nhìn lên, vừa vặn có thể thấy rõ nửa thân trên cường tráng khỏe khoắn cùng cơ bụng tám múi săn chắc của Vương Nhất Bác, bởi vì khẩn trương tám múi cơ bụng chậm rãi co vào phập phồng lên xuống, ánh đèn ngủ màu vàng ấm chiếu rọi lên lớp lông tơ trên phần bụng tinh tế, khiến Tiêu Chiến không khỏi liên tưởng đến con thỏ trắng khổng lồ đáng ghét muốn cắn mình trong mộng kia, ánh mắt liền trở nên giận dữ, đẩy bàn tay lớn đang bịt miệng mình của Vương Nhất Bác ra.
"Vương Nhất Bác cậu có bệnh à!" Tiêu Chiến dùng sức đẩy bụng Vương Nhất Bác, không nhúc nhích, "Cậu trước tiên lăn khỏi người ông ngay!"
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, vẫn như cũ dạng chân ngồi trên đùi Tiêu Chiến, bắt lại nắm đấm đang quơ lung tung đánh về phía hắn của Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Tiêu lão sư anh đừng vội kích động, anh nghe em giải thích, em có thể giải thích, đừng đánh nữa, mà anh cũng đánh không lại em."
Luận võ lực, Tiêu Chiến xác thực chơi không lại vị đệ đệ so với mình nhỏ hơn sáu tuổi này.
Thế là, hai cái cổ tay tinh tế của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác nắm chặt ép xuống hai bên gối đầu, bắp chân thì bị mắt cá chân Vương Nhất Bác móc lấy đè chặt chế trụ không cho Tiêu Chiến có cơ hội dùng chân đem hắn đạp xuống giường hoặc đá háng hắn, cơ hồ bày ra một loại tư thế kỳ quái nằm ngửa mặc cho Vương Nhất Bác làm thịt, nếu giờ phút này bị ngu quay video truyền lên mạng, tuyệt đối sẽ đưa đến lượng tin tức khổng lồ khiến Weibo tê liệt.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, mặc dù ánh mắt phi thường thuần khiết, biểu cảm cũng có thể gọi là nghiêm túc, nhưng cái tư thế hỏng bét này khiến chuông báo động trong lòng Tiêu Chiến réo lên mãnh liệt, có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị cưỡng bức, cái cảm giác này thật vi diệu.
Xùy xùy xùy, mình đang nghĩ đi đâu vậy nè.
Tiêu Chiến kéo mớ suy nghĩ hỗn loạn thiên mã hành không(*) của mình về, thanh âm run rẩy hỏi: "Cậu. . . Cậu muốn làm gì. . . Vương lão sư?"
(*) Thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Mạch điện bên phòng em trục trặc, em sợ bóng tối, muốn ngủ chung với anh."
Tiêu Chiến nhíu mày à một tiếng, bị lý do này dao động, nhất thời có chút rối loạn.
Vương Nhất Bác lặp lại rõ ràng: "Anh không nghe lầm, em muốn cùng anh ngủ cùng một chỗ, chung một cái giường."
Sấm sét giữa trời quang.
Tiêu Chiến đột nhiên giằng co điên cuồng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân thể mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, nằm trên giường từng ngụm từng ngụm thở gấp nói: "Tôi từ chối, cậu lăn nhanh gọn lẹ cho tôi."
Vương Nhất Bác nói: "Không, nhất định không đi." Một bộ giọng điệu lưu manh coi anh có thể làm gì được em.
Tiêu Chiến gần như bị chọc điên: "Không phải chỉ là tối sao, cậu đường đường là một thằng đàn ông mét tám thì sợ cái gì, nhắm mắt lại cũng tối đen, cậu còn sợ nhìn thấy bên cạnh gối đầu xuất hiện mặt người à, trở về phòng mình ngủ đi, nhanh nhanh cút."
"Cái rắm, em một mét bảy tám." Vương Nhất Bác sửa lại, "Mà anh Chiến, anh vừa giảng giải như thế, em càng sợ."
Thật sự là hắn càng sợ, những ngón tay đang cầm cổ tay Tiêu Chiến siết càng chặt thêm, trong mắt rõ ràng là khẩn trương cao độ, không thấy một tia buồn ngủ nào.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ chim sợ cành cong của Vương Nhất Bác tim cũng mềm xuống, cộng thêm trọng lượng Vương Nhất Bác đè xuống tim anh mà ép, không tình nguyện thỏa hiệp nói: "Thôi được rồi, phục cậu luôn, ngủ bên cạnh tôi, nhưng đừng có đụng vô tôi, ngày mai còn có cảnh quay lớn đó, ngủ sớm một chút đi."
Ngụ ý là nhanh chóng buông cái tay đang khóa tay ông mày ra leo khỏi người ông qua bên cạnh ngủ đi.
Vương Nhất Bác cười hì hì: "Cảm ơn Tiêu lão sư." Sau đó xuống giường đắc ý nhặt gối ôm SpongeBob nãy giờ vẫn nằm dưới đất lên phủi phủi bụi, xốc chăn lớn của Tiêu Chiến lên chui vào.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn anh bạn nhỏ Vương Nhất Bác nằm bên cạnh mình chiếm hơn nửa cái giường lắc đầu cười cười, hoạt động cổ tay vừa mới bị siết hơi đỏ một chút, nhấc người dậy tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh ngủ.
Lúc này đang vào tháng bảy, Hoành Điếm nóng bức đến khó chịu, thể chất Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi, cực sợ nóng, ngay cả khi trong phòng khách sạn mở điều hoà thì cũng không có thói quen đắp chăn, chỉ dùng tay níu lấy chăn nghiêng người ngủ, còn chưa say giấc, Tiêu Chiến có cảm giác trên bụng đáp xuống một mảnh chăn, vô thức cầm xốc ra, chưa được mấy giây lại đáp về chỗ cũ.
Thanh âm Vương Nhất Bác gần sát bên tai truyền đến: "Mặc dù đang mùa hè, nhưng phòng anh điều hoà mở rất lạnh, tốt nhất nên đem bụng che lại, đừng để bị lạnh."
Lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác phả lên vành tai, hơi hơi ngứa, Tiêu Chiến gãi gãi vành tai, thanh âm miễn cưỡng: "Không đâu, tôi sợ nóng, đang giữa hè không ốm đâu, Vương lão sư à cậu nhanh ngủ đi."
Nói xong còn đưa tay trấn an sờ sờ tóc mềm trên đầu Vương Nhất Bác, đem chỏm tóc ngu ngốc vuốt thẳng mới thỏa mãn thu tay gối dưới mặt, xong xuôi từ từ nhắm hai mắt.
Vương Nhất Bác nói: "Sao biết không ốm, anh quên trận cảm mạo sốt cao tháng trước lúc anh diễn cảnh ở động Huyền Vũ rồi à, nghe lời, đắp lên, chỉ đắp cái bụng sẽ không nóng."
Tấm chăn lần thứ ba đáp xuống bụng, Tiêu Chiến buồn ngủ không còn khí lực tranh luận nữa, hừ hừ một tiếng trở mình, mặc kệ hắn vậy.
"Vừa nãy có siết đau anh không." Vương Nhất Bác nói, "anh à, thật xin lỗi."
Tiêu Chiến không trả lời.
Năm phút trôi qua, thanh âm buồn buồn của Vương Nhất Bác từ phía sau lưng truyền đến: "Anh Chiến, anh có thể quay lại không, đừng đưa lưng về phía em."
Tiêu Chiến giả bộ như ngủ say rồi không nghe thấy, sừng sững bất động.
Vương Nhất Bác ủy khuất lôi kéo góc quần - trong của Tiêu Chiến: "Anh à, em sợ, anh còn không bật đèn."
Tiêu Chiến quần - trong co dãn mười phần, Vương Nhất Bác kéo rất dài, nhịn không được cúi đầu liếc qua, mặc dù tối đen, đại khái vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong khe - mông thật sâu cùng một bộ phận tựa như mật đào, dường như nếu sờ tới hẳn xúc cảm không tệ aka cái - mông.
Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ dời ánh mắt, lại nhịn không được nhanh chóng quay về, con mắt nheo lại muốn nhìn rõ ràng hơn chút.
Cái - mông mát lạnh, lần này Tiêu Chiến triệt để tỉnh giấc, nhưng tâm cũng không cam chịu nghe lời thuận theo ý Vương Nhất Bác cứ vậy xoay người, gầm nhẹ nói: "Buông quần - trong của ông ra."
Vương Nhất Bác hiếm khi làm nũng nói: "Không đâu anh Chiến, anh quay lại đi, em sợ, sau gáy anh tối om, đối mặt với em em sợ."
Trên đời này đại khái chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể đem ba chữ em sợ này nói đến không biết ngượng, Tiêu Chiến thở phì phò nghĩ.
"Tôi không quay, cậu có thể làm gì tôi?" Tiêu Chiến vò mẻ chẳng sợ nứt(*), dù sao cũng không ngủ được nữa, cùng Vương Nhất Bác đọ độ cứng đi, " Tối nay nếu tôi quay người lại tôi sẽ đem hai chữ Tiêu Chiến này viết ngược lại."
(*) Vò mẻ chẳng sợ nứt: Hán Việt: "Phá quán tử phá suất" - Giải thích: Không cần giữ gìn gì nữa, chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ để mặc nó tiếp tục.
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Tiêu Chiến khiêu khích hừ lạnh một tiếng.
Nhưng mà hiển nhiên đã Tiêu Chiến quên mất một chân lý, vĩnh viễn không nên đưa cái - mông quay về phía người có mưu đồ bất chính.
Một giây sau Tiêu Chiến liền chân hương(*), từ trên giường bật dậy xoay người, đem chăn xốc ra ném lên người Vương Nhất Bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo nói: "A a a Vương Nhất Bác ông cắn chết mày, mày có còn là người không, thế mà dám kéo quần - trong của ông ra bóp - mông ông, đêm nay ông nhất định đem mày làm thịt a a a -- "
(*) Từ này có nghĩa là một người quyết tâm không đi hoặc làm điều gì đó, nhưng hành động cuối cùng thì ngược lại (theo baidu)
Sờ đến sướng Vương Nhất Bác vừa lòng thỏa ý, không hề đánh trả, để mặc cho Tiêu Chiến nhảy lên người cách cái chăn ra sức đánh một trận, cuối cùng ngược lại là Tiêu Chiến mệt mỏi ngã xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người đầu sát bên đầu nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.
Tóc Vương Nhất Bác bị chăn quấn lên càng rối hơn, tóc mai vểnh lung tung hết, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sườn mặt thanh tú mờ ảo trong bóng tối của Tiêu Chiến, cố gắng nhịn cười nói: "Tiêu lão sư đánh giỏi quá."
Tiêu Chiến nâng cùi chỏ hời hợt ủi một cái lên ngực Vương Nhất Bác, nói: "Anh bạn nhỏ à, cậu thật ngây thơ."
Vương Nhất Bác khoa trương che ngực kêu lên đau đớn: "Ui da, Tiêu lão sư sức lực thật lớn, Tiêu lão sư đánh đau em, bắt nạt bạn nhỏ nha Tiêu lão sư."
Tiêu Chiến siết chặt quả đấm khua khua trước mặt Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, ngậm miệng."
Không khí yên tĩnh trong giây lát.
Tiêu Chiến quay đầu, vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác ôm gối SpongeBob, cái cằm chống trên gối ôm, đôi mắt lúc nhắm lại lông mi thật dài mềm mại vểnh lên, hơi rung động. (ý nói cái lông mi rung động nha)
Cái gối ôm SpongeBob này là lúc đoàn làm phim bọn họ một đoàn người cùng nhau đi shopping Tiêu Chiến tiện tay mua đưa cho Vương Nhất Bác, khi ấy anh giơ gối ôm bắt chước tiếng SpongeBob kì quái chọc cười một đám người, còn người kia lỗ tai đeo tai nghe đứng phía sau cùng đoàn người, Tiêu Chiến chen khỏi đám người bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cười híp mắt đem gối ôm cứng rắn nhét cho hắn.
Nói cứng rắn nhét, là bởi vì dáng vẻ Vương Nhất Bác ôm SpongeBob thật sự chính là khí chất không hài hòa, trên đường đi ôm SpongeBob phát áp suất thấp, thiếu chút nữa dùng ánh mắt đem Tiêu Chiến róc xương lóc thịt.
Lúc trước ghét bỏ muốn chết hận không thể đem SpongeBob ném thùng rác chính là hắn, hiện tại khi ngủ đều phải ôm không buông tay cũng là hắn.
Cái thằng khẩu thị tâm phi, Tiêu Chiến oán thầm nghĩ, trên mặt lại không tự chứ hiện lên ý cười.
Người bên cạnh hô hấp dần dần trở nên đều đều, Tiêu Chiến dứt khoát quay mặt hoàn toàn đối diện Vương Nhất Bác, chóp mũi cọ xát cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của hắn, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Qua một lúc cực kỳ lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến bắt đầu ngáy nho nhỏ, trong bóng đêm Vương Nhất Bác mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng nhúc nhích cánh tay tê dại, Tiêu Chiến hình như đang mơ thấy gì đó, hắn vừa khẽ động liền há miệng cắn xuống, sau đó tựa như thú con gầm gừ một tiếng, lưu lại một dấu răng nho nhỏ dính đầy nước bọt.
Tiêu Chiến khi ngủ sẽ cắn người, Vương Nhất Bác yên lặng nhớ kĩ.
Hắn nâng tay kia lên cực nhẹ cực nhẹ nhéo nhéo một bên má Tiêu Chiến, mềm mềm, y như gối ôm SpongeBob vậy.
"Tiêu lão sư, em thích anh." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã ngủ say, thanh âm hạ rất thấp, "Nếu như anh cũng thích em, thì cắn em một cái nữa có được không."
Biết rõ Tiêu Chiến sẽ không trả lời, nhịp tim hắn vẫn phá lệ đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng đắng lưỡi khô.
Bên ngoài ánh nắng ban mai ló dạng, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót ríu rít.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, cẩn thận từng li từng tí muốn rút cánh tay ra, người bên gối nhíu mũi, gầm gừ cắn lên, vòng lấy cánh tay muốn lộn xộn kia ôm vào.
Của tui, Tiêu Chiến bĩu môi rầm rì nói mớ, đem cánh tay hắn ôm chặt hơn chút nữa, giọng sữa bi bô như em bé nói, Vương lão sư là của tui.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro