Chương 3
Sau khi quen sư tử con, Tiểu Tán đã bớt chạy nhảy lung tung hơn nhiều. Ngày ngày quấn quýt bên nó chơi đùa. Mà sư tử con cũng cưng bé lắm, luôn lo lắng cho bé, bé thích gì nó cũng kiếm cho, thích đi đâu nó đưa bé đi...
Lão thỏ thầm cảm ơn sư tử con, vì nhờ nó mà bé mới bớt chạy nhảy lung tung nữa, lão cũng đỡ phải đi tìm nó.
Ngày ngày, hai đứa quấn quýt chơi đùa cùng nhau. Lúc nào chơi xong, người ngợm cả hai đều đầy bùn đất, nhưng lại rất vui.
Mọi người ở hang thỏ cũng rất yêu quý sư tử con, nhờ có nó, mọi người đỡ phải chạy đi tìm bé thỏ, mà sư tử con cũng được yêu thương chẳng kém Tiểu Tán đâu. Nó hay đi tìm đồ ăn cho mọi người, còn canh chừng hang cho mọi người đi vắng hay ngủ nữa.
Tiểu Tán cảm thấy mình bị thất sủng, buồn muốn khóc. Nhưng bé không quan tâm, miễn là sư tử con của bé được yêu thích, bé cũng vui lắm đó.
Ngày nào bé cũng khen sư tử con của bé: nào là sư tử con rất giỏi, sư tử con rất ngoan... Mọi người cảm thấy bé quá u mê rồi.
Nuôi nó lớn để nó đi khen sư tử con thế đấy. Mọi người quá nản rồi.
------------------------------
Hôm nay, sư tử con đi đâu mất.
Tiểu Tán chạy khắp nơi tìm nó, đến tối chẳng thấy nó đâu. Lão thỏ khuyên nó về nghỉ ngơi, để lão nhờ mọi người tìm cho bé. Tiểu Tán dù rất lo, nhưng lại không muốn làm phiền mọi người, bé ngoan ngoãn vào hang ngủ.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba...
Đã một tuần rồi không thấy sư tử con, bé buồn muốn khóc. Mọi người vẫn đang tìm nó, nhưng vẫn không thấy đâu cả.
---------------------------
Một tháng đã trôi qua...
Sư tử con vẫn chưa về...
Tiểu Tán đến bây giờ đã không thể chờ nữa, bé khóc um sùm lên, đòi đi tìm cho bằng được bạn sư tử về.
Mọi người đang ngăn cản bé, thì thấy bóng một con vật đang đến. Đó là... Sư tử con?
Thân hình nó cao lớn không ít, bờm dài ra, răng nanh dài hơn, nó trưởng thành rồi. Giờ nó không còn là sư tử con nữa, mà là sư tử lớn, sư tử trưởng thành.
Tiểu Tán thấy nó, bé đã khóc nay còn khóc dữ hơn, bé chạy vào lòng nó. Nó lấy mũi nó dụi vào mũi bé, như lúc còn nhỏ bé từng làm với nó.
Lão thỏ thấy nó về, cũng vui lắm. Lão thương nó chẳng khác Tiểu Tán, nay thấy nó về, trưởng thành hơn nhiều, lão cũng mừng lắm.
Sư tử ôm Tiểu Tán vào lòng, dùng lưỡi liếm nước mắt trên mặt bé. Bé bắt sư tử không được bỏ bé nữa, nó hứa.
Từ đó về sau, sư tử và bé thỏ sống với nhau mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro