9
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Sáu giờ chiều.
Vòi sen cao to phun xuống mặt nước, ở buồng tắm có vòi sen Vương Nhất Bác ôm một người trong ngực, sau lưng lại dán vào một người. Vương Nhất Bác xử lí xong Tiêu Chiến phía trước, vỗ vỗ cánh mông của anh, nói: "Được rồi, anh vào bồn ngâm đi."
Tiêu Chiến ngáp một cái, nhấc chân nhảy vào trong bồn tắm.
Vương Nhất Bác xoay người, ôm lấy một Tiêu Chiến khác, ngón tay luồn lách vào hậu huyệt.
Tiêu Chiến nhíu mày, có chút buồn ngủ mà ôm ôm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dỗ dành: "Bảo bảo chờ một chút, em giúp anh rửa sạch cơ thể rồi anh đi ăn cơm trước nhé, tụi em ở lại đây một chút nữa."
Tiêu Chiến cảnh giác mở mắt ra: "Không! Em lại muốn ở đây ân ân ái ái với cậu ta đúng không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không phải cũng là cùng anh ân ái sao?"
Tiếu Chiến hừ lạnh một tiếng, đẩy Vương Nhất Bác ra, bản thân cũng tiến vào trong hồ.
Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là vội vã tắm rửa, cũng tiến vào bồn. Sau khi tiến vào, cả hai Tiêu Chiến vẫn còn ghen té lửa. Tiêu Chiến đang ngáy ngủ nhanh chống chui vào trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, người còn lại không thể làm gì khác hơn là ôm sau lưng. Bị hai người phía trước và sau ôm dính lấy, không thể động đậy, vừa khó chịu lại vừa thoải mái, muốn dục tiên dục tử.
Tiêu Chiến đang buồn ngủ nguy hiểm áp sát, giống như vô ý hỏi một câu: "Thế nào? Vương lão sư xem ra em rất là vui vẻ nhỉ."
Vương Nhất Bác ở dưới nước vuốt ve thân thể mềm mại mượt mà, bị hỏi liền sững sờ, cẩn thận trả lời: "Có gì đâu anh, trước kia đều vậy mà không phải sao?"
Hai tay của người phía sau lưng đưa đến trước ngực Vương Nhất Bác, mạnh mẽ bóp lấy ngực cậu, Tiêu Chiến đằng sau nhẹ nhàng nói: "Vương lão sư thật lợi hại, làm bốn lần, khẳng định là sướng muốn chết rồi, ngồi hưởng cảm giác Tề nhân chi phúc*, anh cũng muốn nếm thử nha."
(*Một chồng mà có nhiều vợ.)
Vương Nhất Bác bị anh véo rõ đau, ôm chặt Tiêu Chiến ở trước ngực, nghĩ thầm, người này không tức giận, vẫn còn tốt.
Tiêu Chiến phía trước dựa vào ngực cậu, im lặng, biểu hiện một mặt vô tội, nhưng tay lại lặng lẽ trượt xuống, lập tức nắm lấy hạ thân Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cứng đờ, thả Tiêu Chiến đằng trước ra, giơ tay lên đầu hàng.
Tiêu Chiến trước ngực ngáp một cái, vì buồn ngủ mà đôi mắt có chút đỏ, híp lại thật giống như hoàn toàn không để ý đến chuyện gì đang xảy ra, nói: "Nhất Bác, vẫn còn muốn sao? Hàng tồn kho đã thanh lý xong hết chưa? Sẵn tiện có hai người ở đây, nhân cơ hội xử lý nốt đi, nói không chừng sau này không còn cơ hội nữa đâu!"
Vương Nhất Bác dùng tay sờ sờ bờ vai của anh, lấy lòng nói: "Chắc chắn có cơ hội, bảo bảo sẽ cho em cơ hội mà."
Nắm tay trước ngực đang nắm chặt đột nhiên trở nên mềm mại rồi hạ xuống, Tiêu Chiến sau lưng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai cậu mà mê hoặc:" Anh cho em cơ hội mà, sao em không chịu hỏi anh?"
Vương Nhất Bác quay đầu muốn nhìn anh ta, Tiêu Chiến phía trước cười lạnh, tay dùng sức bóp một cái.
Vương Nhất Bác kêu đau một tiếng, gào lên che nửa người dưới.
Tiêu Chiến đằng sau lập tức xoa xoa Vương Nhất Bác, ôn nhu nói: "Không khóc không khóc, Nhất Bác đến đây, anh giúp em xoa xoa."
Vương Nhất Bác như bị kẹt giữa núi lửa cùng hầm băng, vừa đau vừa sợ mở miệng xin tha nói: "Em sai rồi, em biết sai rồi mà."
Cả hai Tiêu Chiến nhất thời lộ ra bộ mặt thật, không tính là ôn nhu cũng không thể tính là lạnh lùng, hai người đồng thời véo Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.
Vương Nhất Bác la toáng lên bỏ chạy ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro