5
Bản dịch chỉ đúng 80%
===================================================================================
Mười hai giờ trưa.
TV đang chiếu một trận đua moto. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, bên trái là một Tiêu Chiến, bên phải cũng là một Tiêu Chiến, mỗi người ôm một cánh tay, kẹp cậu ở giữa.
Tay đua lái vô cùng tốt, Vương Nhất Bác vỗ đùi hào hứng nói "Tốt!". Tiêu Chiến bên trái đột nhiên nghiêng đầu tựa lên vai trong lúc cậu đang hưng phấn. Cậu theo thói quen nghiêng sang hôn anh mấy cái, ôm lấy người lắc qua lắc lại, "Anh thấy không anh Chiến, cái bước rẽ ngoặt đó, tuyệt vời!"
Tiêu Chiến bên phải lạnh lùng nói: "Tôi thấy rồi."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Tiêu rồi."
Tiêu Chiến bên phải nói: "Em quay đầu qua đây."
Vương Nhất Bác muốn quay đầu lại bị Tiêu Chiến bên trái dùng tay chặn lại. Anh kéo cổ Vương Nhất Bác xuống rồi hôn cậu trước mặt Tiêu Chiến bên phải.
Mắt Vương Nhất Bác dán vào trận đấu, tay phải vuốt ve lưng của Tiêu Chiến phía bên phải đang tức giận đến phát run, tay trái lại ôm hôn Tiêu Chiến phía bên trái, bận đến không biết trời trăng là gì.
Tiêu Chiến bên phải cuối cùng cũng bùng nổ, đẩy Tiêu Chiến phía bên trái ra, giữ lấy Vương Nhất Bác ấn cậu lên ghế sofa, nghiêng người về phía trước cuồng nhiệt hôn.
Tư thế này làm Vương Nhất Bác không thể xem thi đấu cũng không thể quay đầu, tròng mắt cố liếc đến màn hình muốn rớt ra luôn rồi. Cậu hoàn toàn không chú ý với hai người đang ghen tuông đến sắp nổ tung kia. Mãi cho đến khi hạ thân cảm thấy lạnh một mảng, quần bị cởi ra mất, bàn tay người cầm lấy vật bên dưới của cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên hít sâu một hơi, kéo sự chú ý của mình quay trở lại phía bên này. Cậu phát hiện Tiêu Chiến phía bên trái, người bị lạnh nhạt khi nãy đang cởi quần của mình.
Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy phía sau gáy Tiêu Chiến, kéo anh trở lại rồi che lấy hạ thân bằng một tay, vội vội vàng vàng kéo lại quần lót.
Vương Nhất Bác nói, "Đừng đừng đừng, chúng ta trước tiên nói rõ ràng, nói rõ mọi chuyện rồi muốn làm gì thì làm."
Vương Nhất Bác vội vã vọt lên, đến trận đấu cũng không dám xem nữa, toàn tâm toàn ý mang cái túp lều dưới hạ thân của mình vừa chạy trối chết vừa nói: "Em vào nhà tắm rửa tay."
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lưng dựa vào chặn lại chốt cửa phía sau, cơ thể trượt xuống không thể ngừng thở gấp. Nghĩ đến việc vừa nãy có hai Tiêu Chiến ở trên người mình, phía dưới càng lúc càng sắp chịu không nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro