.3
Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc dài, dụi đầu lọc vào bức tường sau lưng, nói nhỏ: "Nhưng cô ta đụng vào Tiêu học trưởng của tôi."
Trong ngỏ nhỏ chật hẹp, hai phe đứng hai bên.
Một bên có chừng bốn năm người, tay người mỗi người cầm thanh gỗ, người đứng đầu khí thế nhất, tay áo vén lên cao lộ ra hình xăm lớn, có lẽ sẽ khí thế lắm nếu người này không bị béo như vậy thành ra hình xăm rồng lớn oai phong như vậy nhìn giống y như con giun.
Đám người này dàn hàng ngang đứng đầu là tên mập, nhìn là biết dân lăn lộn xã hội, rất không dễ chọc.
Bên còn lại chỉ có một người, dáng người cao gầy, áo trắng thẳng thớm, tóc đen nhánh có chút dài phiêu phiêu trong gió, hai má vô thức phồng lên lộ ra bánh bao nhỏ, là một bạn nhỏ đáng yêu, rất dễ bị người ta đánh chết.
Tiêu học trưởng- nguyên nhân của cuộc đánh nhau đang núp sau góc tường hết sức lo lắng. Bỏ đi năm năm trời, không từ mà biệt, cuối cùng mới đợi được tới ngày về, bạn nhỏ lại chuyển nhà đi mất, số điện thoại kia cũng không liên lạc được.
Khó khăn lắm mới moi được được tin tức của nhóc con kia từ Hà Tiểu Cường. Tiêu Chiến rất vui sướng, mỗi ngày đều vui sướng cuối cùng cũng đợi đến ngày khai giảng nhưng ai mà ngờ chưa kịp nói câu chào thì bạn nhỏ đã lạnh lùng lướt qua anh.
Tiêu Chiến rất buồn, nghĩ đi nghĩ lại mình chơi trò mất tích năm năm trời, không liên lạc, bạn nhỏ khi đó mới mấy tuổi chứ, chơi cùng một đoạn thời gian thôi sao có thể nhớ mãi mình chứ.
Nhưng mà mình nhớ rõ em ấy mà, Tiêu Chiến rất ấm ức, mình mỗi ngày dù mệt mỏi cực khổ cũng nhớ tới em ấy sao thằng nhóc đó lại không nhớ ra mình chứ?
Tiêu học trưởng rất khổ tâm vừa lo lắng tình hình phía trước.
Có nên báo cảnh sát không? Không được, Điềm Điềm sẽ bị kỷ luật mất.
Chỉ còn cách xông ra thôi. Điềm Điềm từ nhỏ đã đánh nhau rồi nhưng đánh với đám đàn anh đàn chị sao có thể chứ.
Dựa theo kinh nghiệm xem Vô Gian Đạo, Friend 1, 2, Crows Zero, loại hình đánh nhau này, trước khi động tay động chân bên gây chuyện sẽ tự giới thiệu bản thân trước, sau đó tới mục đích gây chuyện tiện thể thể hiện chút oai phong của mình.
Tiêu thỏ thỏ lại vui vẻ tình huống này đợi khi đám người này xông lên mình sẽ tung người ra đá bay tên cầm đầu, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân vừa khiến em ấy nhớ ra mình còn nhớ mãi không quên. Ngầu quá đi á!!!
Đại ca xăm con giun như dự đoán bước lên phía trước, hất hất mái tóc đỏ chót che mất nửa bên mắt của gã, kệch cỡm nói: "Một là mày quỳ xuống liếm giày em gái tao, xin em tao tha lỗi, hai là mày để một tay lại đây."
Để thể hiện oai phong, đàn em phía sau gã ra sức đập gậy vào tay, có người còn hơi tăng động dùng sức đập gậy vào bên tường. Tiếng gậy bong bong vang vọng khắp con hẻm nhỏ.
Lời thoại cũ rích không chút sáng tạo Tiêu lão thỏ chinh chiến qua trăm bộ phim giang hồ âm thầm phỉ nhổ nhưng cũng đưa ra nhận xét khách quan, hiệu quả thị giác và thính giác không tệ, nếu là học sinh trung học bình thường đã sớm tè ra quần rồi nhưng mà Vương xx không phải.
"Lên hết đi tao còn đi học nữa."
Đây nè, như vậy mới ngầu chứ. Giọng điệu lười biếng pha lẫn chút khinh bỉ hờ hững chính xác chọc giận phe bên kia.
Đại ca phe kia không như dự đoán mà hô hào xông lên mà đứng im tại chỗ. Chắc là tức giận tới ngây người đi.
Như ngại người ta không đủ tức hộc máu, Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, hất cằm nói: "Vậy thì mỗi đứa quỳ xuống gọi ba ba hai tiếng, ba ba để các con đi, sao nào?"
Còn nói rất nghiêm túc, rành mạch rõ ràng, ngắt câu đầy đủ. Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, cảm thấy bạn nhỏ hai năm xa mình từ một bé bi chậm nhiệt đã phát triển thành bé bi biết đả kích người ta bằng lời rồi.
Nắm đấm chắc thịt nhanh chóng lao tới, đàn em của tên mập cũng nhanh chóng đứng hai bên kìm Vương Nhất Bác.
Tiêu học trưởng lo lắng vừa nhấc chân định xông vào thì thấy Vương Nhất Bác một tay chế trụ nắm đấm tên mập, bẻ ngoặc ra sau lưng, chân còn lại mau lẹ hai ba động tác đạp ngã mấy tên đàn em định xông vào.
Mau lẹ, dứt khoát, gọn gàng.
Vương bạn nhỏ chẳng đợi Tiêu học trưởng ra tay anh hùng đã tự mình giải quyết xong. Tiêu sái cầm cặp sách rời đi.
Tiêu học trưởng trông thấy bên tay phải Vương Nhất Bác bị rách một vết dài, máu đang chảy tí tách vội rút băng cá nhân băng bó cho cậu nhưng bạn nhỏ không để tâm cầm khăn giấy xoa xoa hết máu liền lách qua anh rời đi, nhìn cũng không nhìn một cái.
Tiêu lão thỏ chinh chiến trăm bộ phim xã hội đen cảm thấy mình như em gáinhỏ của đại ca giang hồ, muốn băng bó vết thương cho người ta, nhưng người ta lại ngại phiền, nói không sao sau đó liền đè em gái nhỏ ra hôn một trận.
Nhưng mà đại ca giang hồ này không như vậy, chẳng những không cho em gái nhỏ băng bó mà ngay cả nhìn một cái cũng chẳng thèm nhìn.
Tiêu thỏ thỏ cảm thấy rất rầu, em gái cái gì chứ, mình là ai người ta còn chẳng nhớ kia kìa.
Cuối cùng đại ca giang hồ cũng đi học muộn.
Tiêu học trưởng bám gót theo sau cũng muộn nốt.
Đáng lẽ với danh học trưởng, anh có thể viện lý do nào đó với bác bảo vệ sau đó nhẹ nhàng qua cửa mà chẳng cần tốn chút sức nào nhưng mà giờ anh lại đang leo rào với bạn nhỏ.
Còn vì sao nữa chứ? Còn không phải vì muốn băng nhỏ băng bó vết thương sao nhưng mà người ta còn chẳng hiểu tâm tình của anh nữa.
Hai ba cái đã nhảy qua hàng rào, tiếp tục tiêu sái bỏ đi.
Tiêu Chiến triệt để tức giận, này nha không nhớ ra anh thì thôi đi, sao có thể bỏ mặc anh trên hàng rào chứ, ba mét lận đó, làm sao xuống được???
Càng nghĩ càng uất ức, buổi sáng ba giờ đã dậy làm cơm hộp cho người ta, chạy qua năm con đường vòng vòng vèo vèo cuối cùng cũng kiếm được nhà bạn nhỏ, sau đó lo lo lắng lắng sợ bạn nhỏ bị người ta khi dễ, sau đó nữa lại sốt sắng muốn băng bó vết thương cho người ta, nhưng mà người ta để tâm sao? Vương Điềm Điềm không còn quan tâm anh nữa rồi.
Càng nghĩ càng buồn, hốc mắt có chút xót, Tiêu học trưởng buồn bực lau đi, dự định nhảy một cái thật ngầu xuống dưới.
Roẹt.
Âm thanh đau đớn vang lên, mảnh vải sau mông mắc gọn trên thanh hàng rào, xuống cũng không được lên cũng không xong.
Tiêu học trưởng có ảo giác nghe thấy ít phút nữa thôi các bạn học sẽ vây quanh anh như nhìn khỉ nhốt trong sở thú.
Đau lòng, mất mặt.
Cự tuyệt nói chuyện với Vương Điềm Điềm.
Dù giờ Vương Nhất Bác có ra đây giúp anh xuống, anh cũng không thèm nói chuyện với cậu đâu.
Nhắc liền tới, Vương Nhất Bác sau khi bỏ đi một đoạn liền phát hiện cái đuôi sau lưng đâu mất rồi, nghĩ chắc là người ta quay lại lớp học, nhưng chân liền vòng lại tìm.
Cuối cùng thấy người bị mắc trên hàng rào. Nhìn người kia mặt lúc trắng lúc hồng, Vương Nhất Bác có chút muốn cười sao lại ngốc đến vậy chứ, hai năm qua không biết có bị người ta khi dễ không nữa.
Đưa tay đỡ Tiêu thỏ thỏ xuống hàng rào, Vương Nhất Bác liền trông thấy mông người ta rách mất miếng vải lộ ra hình bọt biển bảo bảo bên trong.
A, Tiêu học trưởng sao có thể ngốc nghếch đáng yêu tới vậy chứ, Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, ôm siết lấy người trong lòng, giọng nói cũng không kìm được có chút ách: "Ngốc."
Bỏ em đi năm năm, muốn em tha thứ liền tha thứ hả?
Mơ!
Nghe tiếng cười của Vương Nhất Bác, Không hiểu sao Tiêu học trưởng có chút ngại ngùng, tim đập nhanh chút. Cảm nhận vòng tay vừa to vừa lớn ôm siết lấy mình, Tiêu học trưởng nhận ra bạn nhỏ đã trưởng thành rồi.
Trong lúc mình không có ở đây, bạn nhỏ đã lặng lẽ trưởng thành rồi.
Tiêu học trưởng xúc động ăn ngọt quên ăn đau quên bén mất người ta đánh mông mình còn mắng mình ngốc.
Làm bộ dáng hung dữ ngoặm bả vai bạn nhỏ nhưng lực lại không đau chút nào, Tiêu học trưởng lần thứ hai trong ngày đỏ cả mắt, giọng nhuyễn nhuyễn có chút khàn nói: "Điềm Điềm anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro