Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1


Dùng một câu nói với người bạn thích?

-Trả lời: Nhất kiến chung tình.


Mùa hè năm 19xx nắng chói chang, hơn 40°.

Tôi cùng ông xã và thằng con trai Vương xx 3 tuổi bi ba bi bo chuyển tới căn hộ mới do tính chất công việc của chồng.

Dọn cả một ngày cuối cùng cũng xong, tôi vẫy vẫy tay bảo ông xã qua nhà hàng xóm đón nhóc con nhà chúng tôi về.

Tôi loay hoay trong bếp chuẩn bị trái cây đem từ Lạc Dương lên chuẩn bị tặng gia đình họ. Kể cũng thật là, cục cưng 3 tuổi nhà chúng tôi từ khi nhìn thấy bé trai mọc vỏn vẹn hai răng thỏ hàng xóm thì cứ bập bẹ nắm áo người ta đòi chơi chung, may là vị hàng xóm họ Tiêu cùng con trai rất tốt bụng, chiếu cố thằng bé cả một ngày trời.

Tôi cũng không biết sau này thằng ôn con Vương xx nhà tôi gọi là cái gì nhất kiến chung tình.

Hôm nay là ngày thứ hai gia đình tôi chuyển đến.

Bé con nhà hàng xóm được mẹ dẫn xuống sân chơi, đây là do thằng con nhà tôi cứ đòi sang nhà hàng xóm chơi nên tôi mới biết.

Vương xx cũng thật giỏi 3 tuổi đã học được một khóc hai nháo đòi gặp bạn nhỏ 9 tuổi nhà bên.

Tôi bèn dẫn oắt con xuống sân gặp tìm bạn nhỏ răng thỏ.

Vừa xuống sân thì thấy bé con nhà bên trắng trắng mềm mềm, cười lên khoe hai cái răng thỏ trông xinh ơi là xinh đang chơi đắp cát với mấy bé trong khu.

Tôi bèn dắt nhóc con nhà mình lại vì sợ bé ngại người lạ đó mà. Thật ra nhóc con nhà tôi chỉ bi ba bi bô suốt ngày với gia đình thôi chứ có người lạ thì không bi nổi một chữ. 

Vương xx là một bé bi chậm nhiệt.

Nhưng mà hình như tôi sai rồi, Vương 3 tuổi nhà tôi từ xa nhìn thấy bé con hàng xóm liền buông tay tôi ra chập chững bi bi bi gọi  "Chén, Chén."

Hai đứa chơi với nhau khá vui vẻ. Tôi bèn quay ra ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ Tiêu.

Bé con kia rất biết chăm sóc người khác, không phải, là chăm sóc bé con nhà tôi. 

Lúc chơi trò đuổi bắt cũng luôn để ý không để nhóc con nhà tôi tụt lại phía sau, cứ nắm tay Vương xx chạy chậm chậm. Bị bắt cũng chịu phạt thay bé.

Chơi được một lúc mẹ Tiêu đứng lên gọi bé con răng thỏ về ăn cơm. Cô ấy gọi mấy tiếng liền, bé răng thỏ mới tình nguyện đáp một tiếng ỉu xìu. Nói bai bai con trai tôi xong, bé con liền chạy về nhà.

Mà nhóc con Vương  xx nhà tôi thì cực kì không nỡ, liêu xiêu chạy đuổi theo bạn nhỏ hàng xóm. Tôi giữ nhóc lại nói: 

- Anh trai phải về nhà ăn cơm, con tạm biệt anh đi, mai lại cùng chơi nhé?

Kết quả là thằng con tôi bĩu môi khóc nhè, không phải kiểu nhõng nhẽo mè nheo hay sử dụng mà là kiểu khóc hết sức đau lòng, nước mắt nước mũi cũng chảy hết luôn.

Bé răng thỏ thấy vậy do dự lúc lâu, có vẻ bối rắm lắm, nhỏ giọng nói với con trai tôi một cách hết sức nghiêm túc:

-Mẹ anh nấu cơm khó ăn lắm, anh với bố đều không muốn ăn. Đợi sau này anh biết nấu ăn rồi anh sẽ nấu em ăn! Thật đó, mẹ anh nấu ăn. . .

Tôi nghe thấy tiếng mẹ bé con răng thỏ vọng lại:

- Không muốn ăn thì đừng ăn, cho nhịn đói!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro