
CHƯƠNG 11: Nói rõ
Sau khi tiễn Kỷ Dương ra cửa Tiêu Tán quay trở vào trong quán. Anh không ngồi ở bàn cũ nữa mà đi đến trước quầy bar kéo chiếc ghế, ngồi xuống.
Đúng lúc Lục Tiếu vừa đến tìm Tiêu Sâm, cảm thấy bầu không khí có vẻ nguy hiểm, cô vội tìm lí do kéo Tiêu Sâm chạy đi.
Tiêu Tán nhận ra Vương Nhất Bảo nhìn mình rất lâu, nhớ lại chuyện hôm qua liền cảm thấy áy náy, anh đành mở lời trước.
“Làm sao vậy?”
“Là em hỏi anh mới đúng.” Anh ấy vẫn còn bình tĩnh như vậy, Vương Nhất Bảo không khỏi thất vọng nhìn anh.
Hôm qua Vương Nhất Bảo đã hẹn mọi người cùng về cổ trấn ăn cơm. Cậu đợi anh suốt cả buổi chiều, không thể liên lạc được với anh khiến cậu lo lắng nhiều hơn là tức giận.
Ở nhà họ Vương chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, mọi người đều háo hứng chờ đợi vì không dễ gì Vương Nhất Bảo lại dẫn bạn về nhà. Cũng đã cuối năm nên càng mong chờ đó sẽ là người đặc biệt. Nhưng mà hôm qua chỉ có Vương Nhất Bảo về cùng với Tiêu Sâm và Lục Tiếu, hai người họ thì không phải xa lạ gì. Vương lão có chút hụt hẫng. Suốt bữa cơm lão nhân gia nhận ra không chỉ có ông là thất vọng, đứa cháu trai nhà ông cũng không nói câu gì, ánh mắt mơ hồ chằng tập trung. Ăn cơm xong ông lén kéo cháu dâu nhỏ Lục Tiếu sang phòng khách hỏi chuyện, thì ra là có một người không đến được nên thằng bé mới bày ra vẻ mặt thối như thế. Lục Tiếu ngây ngô còn nói với ông nhiều việc đáng ngờ khiến ông lo nghĩ.
Trên đường về lại Bắc Quán, Vương Nhất Bảo nhận tin nhắn của Tiêu Tán.
“Anh xin lỗi, đúng lúc có ca phẫu thuật gấp nên anh không đi được.”
Sau đó cậu không thể gọi được cho anh.
Nghĩ lại Vương Nhất Bảo càng cảm thấy khó hiểu, anh bận đến mức không thể gọi cho cậu một cuộc gọi, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn. Cả ngày hôm nay cũng không liên lạc được với anh khiến cậu lo lắng bất an, nhưng mà nhìn lại bây giờ, anh đang vui vẻ ngồi với bạn gái cũ ở ngay trước mắt. Anh có phải đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu không?
Trong lúc vô tình đi ngang qua bàn hai người họ Vương Nhất Bảo cũng nghe vài câu nói, hình như cô gái đó muốn quay lại.
Nối lại tình cũ?
Anh đã đồng ý?
Cả trái tim đều run rẩy...
Vương Nhất Bảo mơ hồ nghĩ ngợi lung tung...
Anh đã quên em rồi.
Kiếp này, Anh phải chăng đã yêu một người khác?
Tiêu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bảo trầm ngâm không nói gì.
Anh nhíu mày, kéo chiếc ghế sát đến quầy bar:
“Em nói gì đi chứ?”
Vương Nhất Bảo lại chần chừ một lúc.
“Bạn... anh à?”
Tiêu Tán chột dạ, vội giải thích:
“Đúng vậy, người đó là bạn cũ, cô ấy hẹn anh đi uống vài ly... Anh... ngoài chỗ này của em, anh không biết đi đâu.”
Nói ra thật xấu hổ, ngoài công việc thì thú thật anh không có sở thích giải trí tiêu khiển gì, giao lưu với bạn bè cũng rất ít nên không tránh khỏi sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực này. Anh không giống như Tiêu Sâm bỏ thời gian tụ tập vui chơi khắp nơi, lại có bạn gái để hẹn hò, chia sẻ tâm sự cùng nhau. Lúc trước anh chỉ sống khép kín một thân một mình, có việc gì cũng tự ôm hết vào người, bức bối quá thì lại ra công viên chạy bộ, sống cuộc sống quy cũ lành mạnh đến mức nhàn chán. Vì thế hôm ấy lần đầu tiên anh đến The’Y là quyết định táo bạo nhất đối với anh từ trước đến giờ, sau đó mỗi khi tâm trạng không vui, ngoài việc đến The’Y uống rượu anh cũng không tìm được cách giải toả nào khác.
“Là bạn gái...?”
Vương Nhất Bảo đột nhiên hỏi, kéo mạch suy nghĩ lan man của anh về lại.
“Đúng vậy, trước đây...”
“Còn bây giờ?” Vương Nhất Bảo không để anh nói hết câu, cậu đột nhiên ngắt lời, nhướng mày, không vui, nhìn người đối diện.
Lòng cậu đột nhiên nổi gió bão, giống như từng đợt sóng biển bị gió đưa lên cao, lại quay cuồng dữ dội, từng chút từng chút đập quanh những tảng đá ngầm.
Cậu lo sợ câu trả lời của anh!
Tiêu Tán bất ngờ, không nghĩ Vương Nhất Bảo lại có phản ứng mạnh đến thế. Anh nghi hoặc đáp:
“Bây giờ chỉ là bạn.”
Nhất Bảo không nói gì nữa chỉ ngồi đó nhìn anh. Cậu tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn.
Rượu lạnh...
Đắng ở vị đầu, ngọt ở khoé môi...
Lòng người lại nóng...
Đêm dần về khuya, The’Y cũng vắng hẳn đi, lượt khách cuối cùng đã rời khỏi.
Tiêu Tán lại chậm rãi đưa rượu vào miệng.
“Sao thế? Đừng nhìn anh nữa...”
Tiêu Tán cúi đầu, làm bộ không thấy được cặp mắt nóng bỏng đối diện.
“Em tức giận!”
“Hả?” Tiêu Tán có chút ngoài ý muốn.
“Em tức giận chuyện gì?”
“Anh thử nghĩ xem?”
Tiêu Tán cười khổ lắc đầu.
Thử thế nào?
Nghĩ về cái gì?
Vương Nhất Bảo thấy anh thật lâu không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất vọng.
Là do cậu không thể hiện rõ ràng nên anh vẫn chưa nhận ra?
Hay do anh không ý đó nên tìm cách lẫn tránh?
Tiêu Tán chần chừ:
“Nhất Bảo, anh...”
“Em thích anh!”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu Tán khẽ run. Anh giả vờ bình tĩnh, bẻ ý trong câu nói.
“Ừ... anh cũng thích được làm bạn với em. Anh...”
“Tiêu Tán...là yêu thích!”
Cậu nói xong, cả trái tim chậm rãi đau đớn như bị bóp nghẹt, nhức nhối khắp cả người.
Nhất Bảo nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt thấm vị cồn khẽ chớp hàng mi, trong đôi mắt sâu thẳm ái tình ấy ánh lên tia sáng vừa dịu dàng lại vừa bi thương.
Tiêu Tán nhìn thấy, tim đập loạn một trận, anh đành phải ngoảnh mặt sang bên khác, hít một ngụm khí lạnh. Biết mình không thể trốn tránh được, anh ngẩng đầu nhìn cậu.
“Cho anh thời gian!”
Anh nói.
“Anh sẽ trả lời em, nhưng không phải bây giờ. Anh cần thời gian để suy nghĩ.”
Vương Nhất Bảo đành nở nụ cười khổ, gật đầu nói:
“Được, em đợi anh!”
Đợi? Được thôi!
Cậu vì sao lại không thể đợi được chứ?
Kiếp trước, kiếp này anh đâu biết được cậu đã chờ đợi anh bao nhiêu ngày.
Thêm vài ngày nữa thì có làm sao!
Qua một lúc, cả hai không uống nữa, cũng chẳng nói với nhau câu gì.
Vương Nhất Bảo lái xe đưa anh về.
Đêm đó Tiêu Tán không say như những lần trước. Anh còn nghi hoặc không chừng cứ thường xuyên đi uống rượu nên tửu lượng anh đã cao hẳn lên.
Bỏ mặc bản thân ngồi sụp xuống trên sàn nhà mát lạnh, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, anh đau đầu nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Ánh trăng khuyết đã lên cao chỉ còn lấp ló một góc nhỏ trên đỉnh khung cửa sổ nhưng vẫn đủ chỗ cho những tia sáng yếu ớt len lỏi khắp căn phòng. Gió đêm khẽ thổi từng cơn se se lạnh khiến anh rùng mình. Chậm chạp đứng dậy khép lại cánh cửa sổ, xong, anh lại ngồi về chỗ cũ.
Câu nói kia của em ấy luôn vang lên trong đầu anh. Những hình ảnh từ khi cả gặp nhau cho đến hôm nay cứ liên tục hiện ra làm anh nghĩ mãi không yên.
Khi anh nhìn em ấy, anh có thể nghe tiếng tim mình đập rõ đến mức nào. Trong đôi mắt ấy, anh thấy được khát vọng yêu thương và càng thấy rõ hình ảnh bản thân mình trong đấy. Em ấy chầm chậm đi vào cuộc sống của anh khiến cho những chuỗi ngày tẻ nhạt ấy đã thay đổi.
Những lời nói hôm nay này giống như một giọt nước, rơi vào lòng anh khiến cho mặt hồ vốn không gợn sóng lại tạo thành một mảnh xao động, sau đó chìm vào trong mặt nước, giống như so với vừa rồi càng thêm yên tĩnh không tiếng động.
Anh thừa nhận mình đã bị em ấy làm cho rung động.
Anh nhận ra mình đã xem em ấy là một người đặc biệt.
Thế nhưng nếu anh đồng ý ở bên cạnh em ấy thì vẫn còn những điều khó khăn trước mặt.
Gia đình...
Bạn bè...
Định kiến của xã hội...
Phải đối mặt thế nào đây!
Nhưng mà, những điều đó có quan trọng không?
Anh ngồi rất lâu ở trước cửa sổ. Đêm tối như càng dài thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro