Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vương Nhất Bác hôm sau chính muốn là dậy từ thật sớm, vuốt đầu vuốt tóc gọn gàng đẹp trai tới gặp Tiêu Chiến. Nhưng quả thực là quá mệt mỏi đi, hắn đau đầu đến điên mất.

Dù dậy từ khá sớm nhưng Vương Nhất Bác cứ không thể đủ tỉnh táo mà lại nằm vào giường một lúc nữa. Chắc tại hôm qua hắn đi ngủ mà không lau kĩ đầu đây mà. Hắn cảm thấy hối hận, mệt thế này thì đi gặp Tiêu Chiến sao được chứ.

Nhưng bằng một sức mạnh tình yêu bí ẩn thần kì nào đó không ai biết mà hắn đã lê được người tới trường và an vị vào chỗ ngồi vật vã học qua ba tiết dài đằng đẵng. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi qua lâu thế này, hắn mệt quá. Hắn muốn gặp Tiêu lão sư của hắn, muốn người ta quan tâm, muốn người ta chăm sóc rồi ôm ôm nữa.

Vừa chuông hết tiết một cái, không chờ thầy giáo dạy môn đó nói gì Vương Nhất Bác đã đứng dậy không ngần ngại xách cặp bỏ đi ngay tới phòng Tiêu Chiến. Hắn là nhớ anh chết mất.

Phòng Tiêu Chiến không có ai, anh hôm nay dạy bốn tiết nên về văn phòng muộn hơn so với Vương Nhất Bác. Hắn rất tự nhiên mà mở cửa vào phòng như của mình vậy, Tiêu lão sư có nói với hắn lần sau nếu thích có thể tự nhiên vào phòng mà ngồi, hắn là đang chấp hành lời anh đó. Vương Nhất Bác để cặp xách cẩn thận một bên, tựa cả người vào cái ghê sofa thường ngày cả hai vẫn ngồi, hít một hơi dài cái hương thơm vanilla trong phòng anh. Bây giờ hắn mà nghiện vanilla thì tất cả là do lỗi của anh hết.

Cái hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, lan cả vào phong phổi của hắn. Sự tĩnh lặng yên bình của căn phòng thường ngày Tiêu lão sư và hắn cùng ngồi đọc sách, ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng chiếu qua cái cửa sổ kính, xuyên qua tấm vải che mà đậu vào nhành cây trúc cạnh hắn. Tất cả những thứ ấy đều khiến tâm hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, mắt lại có phần nặng chĩu xuống không thể mở lên được. Vương Nhất Bác thế mà ngủ luôn trên ghế sofa.

Tiêu Chiến sau khi tan tiết mới vội vàng chạy trở lại phòng. Anh đương nhiên biết hôm nay có hẹn ăn trưa với Vương Nhất Bác, để hắn đợi một tiết đã ngại lắm rồi chứ đừng nói là thêm một lúc nữa. Anh không muốn để hắn chờ lâu. Chả hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến nháy lên một tia cảm giác mong chờ, muốn mau chóng gặp Vương Nhất Bác.

Ấy vậy mà khi vừa quay lại, đập vào mắt anh chính là người mà anh mong gặp nhất đang nằm trên sofa ngủ ngoan ngoãn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào lại gần Vương Nhất Bác. Anh bị nhan sắc này thu hút mất rồi. Làn lông mi dày cong vút tạo thành cái bóng dưới đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi tinh xảo như tượng điêu khắc, đặc biệt là bờ môi mỏng lôi quấn ánh nhìn của anh. Vài sợi tóc mái lưa thưa lướt qua cặp mắt kia, kết hợp với một chút nắng nhẹ nhàng bên cạnh quả thực là một bức tranh diễm lệ.

Anh nhìn chăm chú vào bờ môi kia, tay lại chính là không chủ động được mà nhẹ nhàng chạm lên nó một chút lại rụt tay về. Trời ạ đây là phạm pháp đó, anh là giáo viên đó không được làm chuyện xấu với học sinh. Nhưng một ma lực nào đó đã lôi kéo lực cánh tay anh, khiến bàn tay hư hỏng hông tự chủ được mà xoa xoa cái đầu nhỏ kia của hắn. Rồi lại giật mình rụt tay lại, đầu hắn đầy mồ hôi, trán cũng nóng vô cùng. Bây giờ anh mới để ý, mặt hắn trắng ngần nhưng vẫn nhìn được hai bên má hồng hồng, hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Người hắn lại còn run run nữa.

Tiêu Chiến lo lắng đến độ không nhận ra là một mình đang nắm chặt lấy bàn tay nóng rực kia, tay còn lại dùng chút mát lạnh từ bàn tay mình sờ sờ quanh mặt hắn làm dịu đi cái nóng một chút, không nỡ buông tay hắn ra. Cho đến khi mà anh thấy không thể cầm cự được nữa tính buông tay hắn ra để đi lấy khăn lau mặt cho hắn thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa nắm chặt tay anh không rời. Mắt hắn không hề có ý định mở ra, vẫn nhắm biệt mà run rẩy. Bờ môi đỏ hồng giờ lại nhợt nhạt mím chặt vào với nhau.

Tiêu Chiến thực sự không nỡ nhìn hắn như vậy một chút nào. Anh cảm nhận thấy trong tim mình như có một vật gì đó đè nặng vào khiến bản thân trở nên lo lắng sợ hãi như chính bản thân mình bị bệnh vậy. Có cảm giác như nếu anh buông bàn tay kia ra, người kia sẽ lo lắng không yên giấc vì cô đơn.

Vì vậy nên Tiêu Chiến lại cúi xuống, quỳ một bên đầu gối xuống cạnh bên Vương Nhất Bác nằm. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, cúi xuống sát tai hắn mà thầm thì.

-Nhất Bác ngoan ngoan nào, cún con buông thầy ra. Chỉ đi lấy nước ấm đắp chán cho em, một lúc sau sẽ quay lại. Thầy hứa đó, chờ thầy nhé.

Câu cuối Tiêu Chiến thốt ra vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu. Có lẽ anh không biết được đâu, nếu có một chiếc gương ở đây và nhìn vào ánh mắt ấy, anh sẽ thấy đó là ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều. Và lại có một điều nữa, chính là từ trước tới giờ, chưa ai khiến Tiêu lão sư dành trọn ánh mắt tâm tình này cho cả. Vương Nhất Bác... chính là người đầu tiên khiến anh quan tâm nhiều như thế. Tiêu Chiến dù dịu dàng, nhưng không phải loại dễ thân mà dành hết yêu thương cho người khác thế này đâu.

Vương Nhất Bác sau câu nói ấy, chắc chắn đã mụ mị nghe được, liền chậm rãi mà buông tay Tiêu Chiến ra. Hắn tin tưởng anh, anh sẽ sớm quay trở lại với hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro