Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thường ngày Vương Nhất Bác chán đời lắm, đi học cũng chỉ có ngủ thôi. Ấy thế mà hôm nay giờ thanh nhạc hắn chăm chỉ nhìn thầy Tiêu chỉ âm rồi luyện thanh các thứ khiến các bạn học có chút bất ngờ.

Vương Nhất Bác thế mà lại chăm chỉ học hành.

Nhưng hắn thì vẫn chả để ý tới ai, chỉ chăm chú nhìn cái con người xinh xắn đáng yêu trên bục giảnh kia.

Mà khoan, hắn vừa nghĩ Tiêu lão sư xinh xắn đáng yêu à?? Không hề nhé hắn chả bao giờ nghĩ thế đâu, Vương Nhất Bác thề đấy!

Giờ học đột nhiên lại trôi qua thật nhanh chóng, hắn mới nhìn thầy Tiêu có tẹo mà đã tan tiết rồi, phải đề nghị nhà trường tăng thời gian học tiết thanh nhạc lên thôi.

Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị tiết tiếp theo. Tiêu Chiến cũng gập lại giáo án rồi tập tài liệu bên cạnh.

- Bạn nhỏ nào...

Vừa ngẩng đầu lên chưa kịp nói hết câu, cái bản mặt đá tảng của Vương Nhất Bác đã đập vào mặt Tiêu Chiến khiến anh giật mình. Gì chứ tên nhóc này là ma chắc, tới rồi mà chả nói câu gì cả.

- Em giúp thầy đem tài liệu.

Nói vẻn vẹn câu đấy rồi chả chờ Tiêu Chiến phản ứng lại, Vương Nhất Bác nhanh tay ôm cả chồng tài liệu lên tay rồi đi trước, mặc kệ người kia lẽo đẽo chạy sau.

-Thật ngại quá, lại để em bê hết như thế này, để thầy giúp em cầm một nửa.

- Không sao, không nặng.

Tiêu Chiến cảm thấy bế tắc. Tên nhóc này là gì vậy chứ, nói một câu có vài từ rồi im, chả lẽ lại để anh tự nói chuyện một mình cho đến tận phòng làm việc hả?

Cuối cùng thì vẫn là im lặng. Đi một lúc thì cũng tới phòng làm việc riêng của Tiêu Chiến, anh chạy lên trước mở cửa để Vương Nhất Bác vào. Hắn nhanh chóng đi thật nhanh tới bàn làm việc, thả chồng tài liệu xuống rồi lại phủi tay vài cái, vẫn chưa có ý định đi.

Tiêu Chiến tất nhiên biết, lại nghĩ là hắn mệt mỏi cần nghỉ ngơi, mới vui vẻ chạy lại vỗ bộp bộp lên lưng hắn cười cười.

- Cậu bạn nhỏ, em ngồi lại một lúc...

- Vương Nhất Bác

Hắn chặn họng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng ngơ ra một lúc chưa thông hắn đang nói gì.

- Tên em là Vương Nhất Bác, không phải "cậu bạn nhỏ"!

Cuối cùng Tiêu Chiến mới hiểu hóa ra hắn đang nói cái gì, trong đầu thần phỉ nhổ sao hắn không nói dài ra một tí, nói có cái tên thì cụ anh sống lại chưa chắc đã hiểu.

- À được được, thì là Nhất Bác. Em ngồi xuống ghế một lát đi, thầy pha nước chanh cho em uống coi như là cảm ơn em đã giúp thầy, nhé?

Tiêu Chiến vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác ra nghế sofa đặt giữa căn phòng nhỏ, chưa kịp để hắn từ chối đã ấn cả thân người hắn xuống ghế, rồi quay lưng đi tới cái tủ lạnh đặt góc phòng.

Lúc này Vương Nhất Bác ngồi im lặng một chỗ mới có thời gian nhìn quanh phòng Tiêu Chiến. Quả là một căn phòng đơn giản, chả có gì đặc biệt cả. Một bộ ghế sofa đặt giữa phòng để tiếp khách, cạnh cửa sổ là bàn làm việc, góc nhỏ là cái tủ lạnh mini để đựng nước và đồ ăn. Do Tiêu Chiến vừa chuyển tới nên phòng còn ít đồ. Nhưng hắn có thể dễ dàng ngửi được cả căn phòng đều thoang thoảng mùi vanila, giống hệt với mùi của Tiêu Chiến, rất ngọt ngào.

-Này, nước chanh của em!

Tiêu Chiến bất chợt lên tiếng phá hỏng suy nghĩ muốn hít hết cả cái phòng này của Vương Nhất Bác. Hắn cúi đầu nhìn ly nước mà người kia pha cho mình, chỉ là một ly nước chanh bình thường thôi mà sao hắn thấy nó tinh tế đẹp đẽ đến kì diệu, không dám uống giọt nào vì sợ làm mất đi sự hoàn hảo ấy.

-Sao vậy? Em không thích nước chanh hả?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú ngắm cái ly nước.

- Không có, em rất thích.

- Vậy em mau uống đi, đá tan ra sẽ nhạt nước, không ngon như bây giờ đâu!

Thấy anh nói thế, hắn còn cách nào khác ngoài uống đâu, dù hắn thấy có hơi tiếc thật. Vừa nhấp một ngụm nhỏ cảm giác mát lạnh ngọt ngào của nước chanh đã chảy vào cổ họng khiến cơ thể mát mẻ sảng khoái.

- Nước chanh của Tiêu lão sư là ngon nhất!

- Ồ em thích là được rồi, cảm ơn em đã khen nhé!

Hắn như vậy mà lại nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Thực sự là bây giờ nếu có cái hố nào ở đây nhất định hắm sẽ chui luôn vào và không ra nữa. Nhục thế này thì sống thế nào được.

- Hay là như này đi, nếu em muốn nuống nữa thì hãy giúp thầy làm một việc nhé! Thầy đang cần sắp xếp một số tài liệu lại, em có thế giúp thầy tổng số liệu được không? Nếu em không thấy phiền có thể giúp thầy một chút, thầy mới tới nên có rất nhiều việc cần làm. Nếu em đồng ý thầy sẽ trả công em bằng một ly nước chanh. Em thấy sao?

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ, khuôn mặt như bừng sáng lên, vội vã quay sang Tiêu Chiến hỏi với giọng hơi gấp gáp nhưng vẫn giữ tám phần bình thản

- Thật chứ ạ?

Tiêu Chiến cười nhẹ, gật đầu :"Thật mà"

- Vậy hẹn thầy cuối giờ, em về lớp trước. Chào thầy ạ!

Nói rồi đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi đi ra ngoài cửa. Một lúc sau lại quay lại cầm lấy cốc nước đã uống xong trên bàn mang đi trong sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến.

- Em đem đi rửa, cuối giờ quay lại sẽ trả thầy.

Rồi đi luôn không kịp để anh nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro