Chap 13
- Vương Nhất Bác, tên tiểu tử thối nhà con lại muốn làm gì hả?
Vừa mới sáng sớm tinh mơ mẹ Vương đã phải điên đầu với thằng quý tử nhà mình. Vương Nhất Bác một tay kéo vali tay còn lại thì đem theo một túi đồ văn vặt cực lớn.
- Chẳng phải mẹ nói muốn mau có con dâu sớm hay sao, con liền đi đem con dâu về cho mẹ.
- Con nghĩ gì vậy hả, nhà có không ở lại muốn đi ăn trực nhà người ta. Người ta là giáo viên thanh nhạc chứ có phải giáo viên nhà trẻ đâu mà trông được con hả?
Mẹ Vương ngao ngán thở dài không biết nên làm gì với hắn. Cũng 22 tuổi rồi, bà nghĩ đáng ra hắn phải thông minh hơn thế này mới đúng chứ nhỉ? Con trai bà thường ngày vô cùng lạnh lùng vô cùng băng lãnh, đâu phải một con quỷ ấu trĩ như này đâu.
- Mẹ à con biết con lớn rồi mà, mẹ cũng đừng giữ con như tiểu thư 18 tuổi không cho ra khỏi nhà như thế chứ.
Mẹ Vương còn biết làm gì? Bà có thể ngăn hắn sao? Tên tiểu tử Vương Nhất Bác nhà bà chính là thích cái gì thì nhất định phải làm được cái đó, đã quyết tâm năm 21 tuổi thì tới năm 81 tuổi vẫn muốn quyết tâm. Giờ bà có muốn ngăn căn bản cũng chính là không ngăn được. Nếu không bà đã không cho hắn tham gia cái bộ môn đua motor nguy hiểm kia rồi. Giờ thì chính xác phải nói là bất lực
- Thôi được rồi, mẹ cho con một tháng phải đưa được người ta về ra mắt, nếu không thì đừng có năn nỉ ỉ ôi mẹ cho ở thêm. Chính là con có đòi thì mẹ cũng không cho đâu.
Vương Nhất Bác đạt được ý nguyện rồi lại cảm thấy yêu mẫu thân đại nhân mình thêm nhiều chút, ôm chầm lấy mẹ Vương một cái thật chặt.
-Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định không làm phụ lòng người.
Nói rồi cũng chạy biến không thèm ngoảnh đầu lại.
- Con trai lớn yêu rồi như bát nước hất đi.- Trích tâm sự của một bà mẹ vừa có đứa con bỏ nhà theo trai.
_____________________________
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà từ sớm thì đi thẳng tới nhà Tiêu Chiến luôn, hắn nhấn chuông cửa nhà anh như chưa bao giờ được nhấn khiến Tiêu lão sư cảm thấy vô cùng bức xúc, mắt nhắm mắt mở đầu tóc bù xù tức giận đi ra mở cửa muốn mắng ai dám sáng sớm làm mất giấc ngủ người khác như vậy.
-Vương Nhất Bác? Sao em lại tới đây vào sớm như vậy?
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mọi cơn buồn ngủ như bay biến mất, sao sáng sớm hắn lại đến nhà mình làm gì?
- Tiêu lão sư em khổ quá mà, em chính là đang vô cùng khổ sở, em có thể vào nhà nói chuyện được không?
Vương Nhất Bác nhăn nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ cùng cực, mắt hắn còn đỏ lên như thể sắp khóc nữa. Và Tiêu Chiến thì làm sao lại nỡ để hắn ăn vạ trước cửa nhà mình thế, bèn kéo hắn vào trong.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sofa, anh pha cho hắn một ly trà đào để uống cho đỡ khát còn mình thì đi rửa mặt. Đây là lần đầu Tiên Vương Nhất Bác được bước chân vào nhà Tiêu Chiến, hắn khi trước tới chỉ là chờ anh bên ngoài chung cư, nay mới được mở mang tầm mắt ngắm phòng của anh. Căn hộ này của Tiêu Chiến giống hệt với tính cách anh, vô cùng đơn giản sạch sẽ nhưng cũng rất ấm áp, màu chủ đạo là xanh trắng với vài cây hoa nhỏ bên ngoài ban công. Lại còn có một con mèo béo chui sau chậu cây cạnh phòng bếp cứ lườm hắn từ nãy tới giờ nữa. Hắn bị ghét rồi hả?
Tiêu Chiến xong xuôi lại quay lại sofa ngồi đối diện Vương Nhất Bác.
- Rồi mau nói, rốt cuộc là em có chuyện gì?
Vương Nhất Bác hoàn hồn sau khi chăm chú ngắm nhà anh mới lại tiếp tục diễn trò mắt đỏ lên.
- Anh không biết đâu, sáng nay em đang ngủ thì chủ nhà trọ đã đập cửa gọi em dậy, nói là nếu em không trả tiền phòng liền sẽ đuổi em đi. Nhưng em làm gì có tiền để trả ngay lúc ấy chứ, nên bà ấy liền tức giận đuổi em đi. Giờ em chả còn nơi nào để đi nữa rồi nên mới mạo muội tới đây tìm anh. Chẳng phải mình đã hứa anh cho em ăn nhờ em chở anh đi làm sao. Ở chung một chỗ có phải tốt hơn không?
Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói nhiều đến như vậy, anh chính là nghe đến lag luôn. Day day thái dương, anh mới ngẩng đầu lên hỏi hắn.
-Em đến motor cũng có, rồi mũ bảo hiểm trang bị đến như vậy, hôm qua còn đưa anh đi chơi, rốt cuộc là em lấy tiền đâu ra mà không có tiền trả tiền nhà hả?
Vương Nhất Bác nghe đến đây đúng là có chút rối, hắn không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ chất vấn hắn như thế. Giờ chỉ còn cách chém bừa may ra còn cứu được. Hắn không thể khai thật với anh hắn là phú nhị đại được.
- Anh biết rồi đấy, em vừa là dancer vừa là tay đua motor, cũng kiếm được một khoản kha khá, Nhưng anh biết đấy em vẫn là thanh niên, chính là có vô số đam mê vô số sở thích, rất nhiều thứ muốn mua đấy.
Được rồi đây cũng không tính là nói dối đúng không, hắn là nói thật đấy chứ. Hắn cũng chính là kiếm được tiền bằng sức của mình nhờ đi đua và đi nhảy, không hề sai nhé. Cũng đúng là hắn có nhiều thứ muốn mua. Đây không được tính là lừa dối rồi.
-Vậy đồ em bỏ một đống tiền ấy mua đâu? Sao hôm nay không đem đến?
-Em gửi về nhà rồi.
-Vậy tại sao em không về nhà luôn?
-Nhà em chính là vô cùng xa trường học đấy Tiêu lão sư à. Ở tận thành phố bên lận cơ, thế nên em mới phải thuê nhà ở đây đó.
Hắn lại chớp chớp đôi mắt cún con ấy. Còn Tiêu Chiến? Chính là sắp tới sẽ phải làm thêm một miệng ăn rồi.
Vương Nhất Bác winner!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro