Dọn đến
Hoa nở hoa tàn, vẫn yêu sâu đậm...
________
- Mẹ à mẹ mất tiền mua nhà cho con để biến nó là nhà trọ sao?
Vương Nhất Bác bực dọc, sao mẹ mình có thể cho người khác ở nhờ nhà cậu chứ.
- A Bác à mẹ đã đồng ý với dì Tiêu rồi. Chịu khó mấy tháng đi con trai dì ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Bà thật không thể chịu nổi con trai bà ở chung có gì to tát đâu.
- Sao anh ta không thuê nhà đi chứ phiền muốn chết.
Cậu đúng là rất ghét phải ở chung với người lạ. Cực kì phiền phức.
- Thôi không nói nhiều với con nữa tầm 30 phút nữa thằng nhóc cũng đến tìm con thôi kiểu gì con cũng quấn lấy người ta cho mà xem.
- Tùy mẹ con có tiếng nói sao.
Cậu thật sự không thể là trái ý mẹ rồi.
- Ngoan lắm.
Rồi đầu bên kia lập tức để lại tiếng tút, cậu thật bó tay với mẹ mình rồi. Bây giờ mới là 6h45 . Sáng sớm đã gọi cho cậu báo tin sốc vậy thì cậu ngủ tiếp kiểu gì đây. Đành dậy chạy vài vòng thôi.
________
Nói chạy thì chạy chứ cậu vẫn phải về đón cậu anh lạ kia chứ. Vừa về đến nhà cậu đã thấy một người con trai dung mạo hơn người đứng trước cửa nhà mình với một cái va ly không quá lớn. Gió lay tóc người con trai ấy khiến nó hơn hỗn loạn , tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ ưa nhìn . Thật sự rất đẹp mà thứ gì đẹp cậu đều thích. Tiến đến lại gần người con trai cậu bắt truyện trước nhưng vẫn cái vẻ khô khốc khó gần như mọi khi.
- Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đơ ra một lúc chợt nhận ra con trai dì Vương tên Vương Nhất Bác mà. Anh cũng lú lẫn quá đi thôi. Nở một nụ cười sáng lạng anh đáp lời cậu.
- Chào cậu. Tôi là Tiêu Chiến.
Cậu không nói gì chỉ đáp lại cộc lốc.
- Vào nhà đi
Nhìn cậu có vẻ không quan tâm là vậy nhưng cậu biết khi anh cười thì những lời mẹ cậu nói quả không sai.
Cậu đúng là không thể thoát khỏi anh nữa rồi.
Cậu có thiện cảm với anh là thật nhưng tuyệt đối cậu không phải người lăng nhăng 19 tuổi rồi mà cậu chẳng nổi mảnh tình vắt vai . Không phải cậu xấu đâu sao cậu lại xấu được ở trường tuy mới vào nhưng cậu đã có luôn một hội fan cực đông rồi. Chỉ là cậu cảm thấy yêu đương vào tương đối phiền phức thôi.
_______
Nhà cậu tuy không lớn nhưng đặc biệt tiện nghi phong cách cũng rất trẻ trung với người học lớp hội hoạ như anh mà nói cũng đánh giá tạm được. Dĩ nhiên anh chỉ nghĩ trong lòng ai lại đi nói ra làm gì chứ anh đi ở nhờ nhà cậu mà.
- Nhà tôi không lớn lắm nhưng hai người vẫn sống tốt. Phòng của anh bên trái.
Tiếng nói từ phía sau làm anh có chút giật mình . Đáp lại cậu bằng tiếng cảm ơn anh nhanh chóng kéo theo chiếc va ly vào phòng của mình.
Đến lúc sắp xếp ngăn nắp căn phòng anh mới ra ngoài tìm cậu muốn làm thân một chút nhưng lại chẳng thấy cậu đâu . Đoán chắc cậu ra ngoài rồi nên anh đi khám phá căn nhà cậu một chút.
Cậu thật sự rất đẹp trai nha trong nhà chỉ có duy nhất một tấm ảnh cậu nhưng thật sự là rất đẹp làm anh cũng cảm thấy tự ti rồi.
Ngắm xung quanh một lát anh mới đi tắm rồi đi ngủ. Bây giờ mới là 8 giờ sáng thôi nhưng hôm qua anh bay từ Trùng Khánh đến Chiết Giang này anh chẳng ngủ được mấy. Anh không quen
ngủ trên máy bay nên giờ ngủ một giấc rồi dậy nấu cơm cũng chưa muộn dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.
________
6/10/2019
Các cô ơi tôi mới viết truyện ủng hộ tôi nha. Góp ý cho tôi ở bình luận nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro