Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    Mẹ Tiêu không hiểu nhưng bà rất vui vì Tiêu Chiến chịu nghe lời bà, bà đã nhờ người họ hàng xa tìm một ngôi nhà ở thành phố A, hiện tại căn nhà này cũng đã có người mua.

.

Hôm nay bà đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường cho Tiêu Chiến, ngày cuối cùng ở lại ngôi trường này cậu cũng chỉ nói cho Tống Nghi biết cậu sắp rời khỏi đây

"Tiểu Nghi à, tôi sắp chuyển nhà rồi cũng không học ở trường này nữa..."

Tống Nghi tròn mắt

"Này, sao lại chuyển, không phải cậu thích học ở đây lắm sao?"

"Chuyện gia đình thôi"

"Chuyện gia đình mà cậu cũng không nói cho tôi, hay cậu có bạn thân khác rồi đúng không tên xấu xa này" Tống Nghi huých vai cậu đùa giỡn vài câu rồi nói tiếp

"Vậy định đi đâu, cho tôi biết địa chỉ để còn đến chơi chứ. Nếu có bạn bè hay người yêu gì đó thì phải cho tôi biết đầu tiên đấy."

"Được, được, được. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau." Tiêu Chiến cười khổ nhìn đứa bạn lắm chuyện của mình.

———

Ngày hôm nay cũng trôi qua như mọi ngày. Đêm đó Tiêu Chiến nằm trằn trọc, cậu đến giờ vẫn không biết quyết định của mình đúng hay sai. Không nghĩ nữa nhắm mắt và quên đi những thứ cần phải quên. Chuyến bay đến thành phố A cất cánh lúc 8h23, Tiêu Chiến và mẹ cậu đang ngồi chờ.

Lúc này ở trường

Nhất Bác có giờ hoá ở lớp cậu, nhưng khi bước vào không thấy Tiêu Chiến đâu anh không thể hỏi trực tiếp trước mặt Tư An nên đành đợi đến hết giờ học. Chuông vừa reo, anh gọi Tống Nghi ra ngoài hành lang

"Tiêu Chiến hôm nay sao không đi học?"

Tống Nghi khó hiểu sao Vương Nhất Bác lại quan tâm việc này, bình thường lớp vắng ai cũng không hỏi han gì vậy mà...

"Cậu ấy chuyển đi nới khác rồi thầy Vương."

Vương Nhất Bác đánh rơi chiếc cặp trên tay
"Em ấy chuyển đi đâu?"

Tống Nghi cũng không giấu diếm, đưa cho Nhất Bác tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho cậu tối qua. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, giờ Tiêu Chiến đang trên máy bay rồi...cậu đi thật rồi.

Vương Nhất Bác giờ đầu óc trống rỗng, anh hiện tại chỉ nghĩ phải đặt vé máy bay đến đó sớm nhất, anh không thể xa cậu, càng không muốn xa cậu. 9h42, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tuyết vì thành phố trước đây cậu sống không có, Tiêu Chiến đã về đến ngôi nhà mới, cậu nghĩ là đến lúc quên hết những thứ trước kia đi rồi, từ giờ có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn.

Chỉ là...liệu cậu còn có thể động tâm với người nào nữa không? Không hiểu sao từ lúc về cậu cứ luôn bồn chồn, bất an, liên tục đánh rơi đồ.

.
.

5h20 chiều, tuyết phủ trắng thành phố A
Mở tivi lên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa

"Có một chuyến bay đến thành phố A vào lúc 12h00 do tuyết rơi quá dày nên trượt khỏi đường băng. Trên chuyến bay có tất cả 38 hành khách trong đó do va đập mạnh 24 người tử vong cong 9 người trọng thương và 5 người bị thương nhẹ. Hiện tại họ đang được đưa đến bệnh viện thành phố A."

Tiêu Chiến nghĩ thầm thật may vì cậu và mẹ cậu đã đi chuyến sớm. Lúc này Tống Nghi gọi đến cho cậu

"A Chiến à cậu đã gặp Vương lão sư chưa?"

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì

"Tôi đến thành phố A rồi sao mà gặp được nữa."

"Vương lão sư từ sau tiết học buổi sáng đến tìm tôi hỏi địa chỉ của cậu rồi đã đặt vé máy bay từ sớm rồi."

Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống, chạy ra ngoài bắt xe đến bệnh viện.

Mẹ Tiêu từ trong bếp chạy ra thì thấy Tiêu Chiến đi mất rồi. Một lần nữa, vì cậu mà Nhất Bác gặp chuyện, Nhất Bác của cậu sẽ không sao phải không? Tiêu Chiến ngồi trên xe với gương mặt vô hồn.

Vào đến bệnh viện nhìn xung quanh có rất nhiều thi thể, khoé mắt bắt đầu đỏ. Cậu chỉ ước gì Nhất Bác của cậu không phải là một phần trong con số 24 kia.

Cậu vẫn can đảm chậm rãi bước đến lật từng tấm vải che mặt của những thi thể kia 13,14,15.... vẫn chưa thấy. Lúc này từ cửa chính đẩy vào một bệnh nhân máu thấm ướt áo sơmi trắng trên miệng vẫn còn vương những cánh hoa.

Chẳng phải là Vương Nhất Bác sao? Cậu vội vã chạy theo, từ ngoài nhìn trong phòng bệnh cậu thực không biết bây giờ mình thành cái dạng gì rồi, khi bác sĩ ra đến cửa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó nghĩ rằng là người nhà của Vương Nhất Bác, tháo khẩu trang xuống

"Cậu đây chắc là người nhà của cậu ấy. Nếu bây giờ cậu ấy không được phẫu thuật loại bỏ rễ trong buồng phổi thì...."

"Vậy...phẫu thuật hết...bao nhiêu ạ?"

"12 vạn tệ" ông nói tiếp

"Nhưng khả năng cậu ấy tỉnh lại lac rất thấp hoặc có thể cả đời sẽ nằm một chỗ như vậy"

Tiêu Chiến không phải không muốn nhưng cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy để phẫu thuật cho Nhất Bác chứ, chưa kể đến sau khi phẫu thuật mọi ký ức về cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với Nhất Bác nữa.

Nhưng thà để cậu chịu dằn vặt còn hơn nhìn Nhất Bác chịu đau đớn. Cậu vội bắt xe về nhà gọi điện cho Tống Nghi

"Tiểu Nghi à...có thể cho mình mượn...ừm...chút tiền được không?"

"Cậu sao vậy, có chuyện gì, cần bao nhiêu?"

"Người nhà bị bệnh cần phẫu thuật gấp...ừm...cần...12...vạn. Cậu yên tâm tôi sẽ đi làm thêm nhanh trả lại cậu".

Tiêu Chiến biết con số này không hề nhỏ nhưng cậu thật sự đã hết cách

"Để tôi cố gắng được bao nhiêu sẽ chuyển cho cậu. Không cần phải vội bao giờ có trả cũng được mà."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến đem chuyện này kể cho mẹ cậu nghe. Bà vốn không ưa Nhất Bác nên tức giận với cậu

"Nó là cái gì mà con suốt ngày phải lo cho nó thế hả. Bây giờ sắp chết bệnh viện mà bố mẹ cũng không thèm đếm xỉa gì đến."

Giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra lúc cậu vào nhà Nhất Bác hình như đúng là có một mình anh sống. Vậy bố mẹ Nhất Bác giờ ở đâu? Làm sao liên lạc cho họ được. Mà Vương Nhất Bác nổi tiếng như vậy có lẽ có thể tìm thấy thông tin trên mạng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn khi anh 15 tuổi, ngày nghĩ cậu lại càng cảm thấy đau xót. Anh đã mất người thân rồi mà cậu còn bỏ anh nữa, Tiêu Chiến cậu đúng là đáng trách.

Hôm sau, Tống Nghi rất nhanh chuyển cho Tiêu Chiến nhưng chỉ được 11,5 vạn. Thật may vì từ lâu Tiêu Chiến có để dành một khoản tiền riêng gửi trong ngân hàng. Đến giờ lãi mẹ đẻ lãi con bù vào chi phí phẫu thuật cũng còn dư vài một ít.

Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu cứ để Nhất Bác ở đây có lẽ người ở trường cũng sẽ lo lắng nên cậu đã nói tất cả cho cậu bạn thận Tống Nghi.

Tiêu Chiến đời này cũng phải nói là may mắn khi có một người yêu mình như sinh mệnh lại còn có người bạn bất chấp giúp đỡ mình như vậy. Thật tâm Tiêu Chiến cậu nợ họ quá nhiều rồi.

   Tống Nghi biết mọi chuyện chỉ biết an ủi Tiêu Chiến, đơn xin nghỉ việc của Nhất Bác do Tiêu Chiến viết cậu cũng đã gửi lên. Còn về Tử An, cô ta đã cố gắng hỏi Tống Nghi về Vương Nhất Bác nhưng cậu chỉ nói là thầy Vương đi xa nên nhờ cậu xin nghỉ việc dùm.

Cậu thật sự căm ghét người đứng trước mặt mình, không phải vì cô ta thì Tiêu Chiến và Nhất Bác giờ đã bình an rồi.

Tử An cô ta vẫn không buông tha, cô ta thuê người tìm kiếm Vương Nhất Bác, người có tiền mà chuyện tìm kiếm ai đó đây phải là chuyện khó khăn gì.

Ba ngày sau cô ta tra ra lịch trình chuyến bay của Vương Nhất Bác biết anh gặp tai nạn đang nằm trong bệnh viện thành phố A. Cô đặt chuyến bay đến thành phố đó rồi một mạch đến thẳng bệnh viện của anh.

   Tiêu Chiến học ở một ngôi trường mới cách nhà không xa. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là cậu chạy vào bệnh viện thăm Nhất Bác rồi mới trở về nhà, cậu cũng xin làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ.

.

Hôm nay, Tiêu Chiến vừa bước vào thấy Tử An đang ngồi cạnh Nhất Bác, cậu chạy đến kéo cô ta ra khỏi giường

    "Cô đến đây làm gì?"

Cô ta cười khinh nhìn Tiêu Chiến

    "Bạn trai tôi đang bị thương sao tôi có thể không đến chứ, nếu tôi không đến thì để anh cướp mất à?"

    "Cô không xứng, cút ra ngoài. Tôi không muốn động tay với phụ nữ" Tiêu Chiến giờ chẳng còn phải nể nang gì con người mặt dày này nữa rồi.

    "Nếu bây giờ tôi cho mọi người biết về cái mối quan hệ đáng ghê tởm của các người thì liệu xem anh có dám vác mặt ra ngoài nữa không. À còn nữa, tôi sẽ cho rằng anh là kẻ thứ ba xen vào giữa chúng tôi."

     "Cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến thấy cô ta bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau phẫu thuật được một tuần, Nhất Bác vẫn hôn mê.

   Lúc này tại trường trung học X, Tử An cho người dán hình ảnh đó ở khắp nơi, cô ta còn viết dòng chữ lăng mạ Tiêu Chiến trên mỗi bức hình. Tống Nghi thật sự hết chịu nổi sự việc trước mắt nhưng không biết làm gì để minh oan cho cả hai người họ.

Vốn dĩ đây là ngôi trường danh tiếng khắp nước, cô ta chỉ cần lan tin trong trường thôi chưa tới hai ngày tin tức đã được cả nước biết rồi.

   ( Ngôi trường trung học danh tiếng nhất Trung Quốc dính tin đồn tình cảm thầy trò, chưa hết còn là mối quan hệ chưa được xã hội chấp nhận)

  Tiêu Chiến đúng là rủi càng thêm rủi, cậu đi học với những lời gièm pha lăng mạ, chưa hết cậu còn bị đuổi việc.

Mẹ Tiêu lúc này thật chỉ muốn đem Nhất Bác xé làm trăm mảnh, bà nhất quyết cấm Tiêu Chiến đến gặp Nhất Bác nhưng cậu vẫn thường lén sau giờ học đi thăm anh.

   Tống Nghi lúc này lực bất tòng tâm thì điện thoại cậu có tin nhắn từ số lạ đến, là một đoạn phim ghi lại cuộc nói chuyện của Tử An và Vương Nhất Bác.

Cậu không biết là ai nhưng đúng thật là giúp một chuyện lớn rồi. Đúng như vậy, ngay hôm sau đoạn phim được tung khắp diễn đàn trường. Dù mọi người biết bộ mặt thật của Tử An nhưng về Tiêu Chiến, mối quan hệ này vẫn chưa được chấp nhận nên khiến cậu gặp không ít rắc rối.
________________________________
Càng ngày tôi càng không hiểu mình viết cái gì nữa. Tôi nên viết tiếp không mấy tỷ muội😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro