Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Tiêu Chiến vừa mở mắt nhìn đồng hồ

     "Hả!!! Đã 7:00 rồi sao!"

   Rồi cậu chạy thật nhanh xuống khỏi giường lao vào nhà vệ sinh. Khi xuống nhà vẫn thấy mẹ cậu đang mải mê nấu đồ ăn sáng, cậu không khỏi ngạc nhiên, giọng cậu uỷ khuất

      "Sao mẹ không gọi con dậy hôm nay là ngày đầu tiên con phải đến trường nhận lớp mà."

   Tiêu Chiến năm nay 16 tuổi, cha mất từ bé cậu sống một mình với mẹ, cậu được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tuy nhà cậu không mấy khá giả nhưng do học lực hơn người cậu đỗ vào trường hàng đầu Trung Quốc , ngôi trường này nếu không phải là các cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước mới được ưu tiên vào học thì muốn vào được thì đúng là vô cùng khó. Tiêu Chiến đang loay hoay đi giày thì mẹ Tiêu chạy lại đưa cho cậu ít đồ ăn rồi dặn cậu nhanh lên không muộn.

Đứng trước trường trung học X, Tiêu Chiến như hồn bay phách lạc. Ngôi trường này đúng là rất lớn, đến giờ cậu vẫn không tin là mình đã đậu. Vừa bước vào trong cổng thì có một nam nhi chạy lại khoác vai cậu

   "Cuối cùng thì tôi và cậu vẫn học chung với nhau a".

Đó là Tống Nghi bạn thân của Tiêu Chiến, cậu ta là con trai chủ tịch của Tống Thị. Từ lúc học tiểu học đã học chung với Tiêu Chiến, tuy gia đình giàu có nhưng tính nết vô cùng tốt. Cậu ta từ lần đầu gặp đã có ấn tượng lớn với Tiêu Chiến vì cậu rất đặc biệt, lại còn mang một vẻ đẹp thoát tục khiến Tống Nghi chú ý.

Hai người hàn thuyên một lúc thì đi đến sảnh A, nơi đây đông kín như có minh tinh xuất hiện vậy. Thì ra là đám nữ sinh đang vậy quanh một người là Vương Nhất Bác, thầy giáo hoá học trẻ tuổi của trường tuy mới 21 tuổi đã có ít nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về hoá học. Đây còn đặc biệt là mỹ nam trong lòng đám học sinh và giáo viên nữ của trường

   "Đây là ai mà khiến bọn họ loạn hết cả lên vậy?" Tiêu Chiến bất ngờ với tình cảnh trước mắt mình.

   "Cậu thật sự không biết?" Tống Nghi nhận về cái lắc đầu của cậu.

   "Thầy giáo trẻ tuổi nhất trường này Vương Nhất Bác".

   Nghe xong cậu tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ một người trẻ như vậy mà đã thành danh rồi đúng ra thiên tài mà.

Còn đang ù ù cạc cạc thì chuông reo lúc này cả hai người mới chạy đến bảng danh sách lớp. Quả đúng như cậu nghĩ cậu và tên Tống Nghi kia vẫn học chung lớp, cậu cười khổ nhìn cái tên đang vui như trẩy hội kia rồi kéo hắn về lớp.

Lớp cậu học ở tầng 4 cách dãy giáo viên không xa, vì mải nói chuyện cùng tên bạn thân kia mà cậu đụng phải một người có dáng vóc cao ngũ quan hoàn mỹ. Đây chẳng phải người ở dưới sảnh ban nãy sao vì cậu đụng anh nên vô tình làm sấp tài liệu của Vương Nhất Bác rơi lả tả trên đất. Cậu vội bảo Tống Nghi vào lớp trước rồi cúi xuống nhặt cùng anh

   "Em xin lỗi thầy, do em bất cẩn không nhìn đường" Tiêu Chiến luống cuống giải thích.

  Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng về phía văn phòng mình. Tiêu Chiến rất nhanh sau đó chạy vào lớp lúc đó giáo viên được phân làm chủ nhiệm lớp cậu cũng bước vào. Sau khi tan học trên đường về nhà cậu thấy trước mặt mình chẳng phải là người thầy giáo mặt lạnh kia sao, cậu nhanh nhảu chạy lại

  "Chào thầy..."

Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi, cậu lại nói

  "Chuyện sáng nay cho em xin lỗi lần nữa mà... nhà thầy ở gần đây sao?"

Lần này Vương Nhất Bác cũng chỉ nói được một chữ "ừm", cậu cảm thấy nếu ở đây lâu hơn thì sẽ gây phiền phức cho anh nên quyết định chuồn khỏi đây thật nhanh

   "Vậy em đi trước đây tạm biệt thầy"

Cậu vừa chạy đi để lại mình Vương Nhất Bác đi phía sau, những cánh hoa màu trắng bắt đầu lần lượt đáp nhẹ trên nên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro