
Chap 12.
🌸🦁🐰🌸
12.
Sáng sớm mặt trời vừa mới mọc, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến loạn quyền đấm tỉnh.
".... Hả?" Vương Nhất Bác mơ hồ trợn mắt liếc nhìn anh một cái rồi cầm di động xem một chút, xác nhận hôm nay là thứ bảy, "Làm sao vậy? Mới có 7 giờ mà."
"Dậy đi," Tiêu Chiến đẩy cậu, "Đến nhà em."
Đầu Vương Nhất Bác có vài dấu chấm hỏi nhỏ, cậu nhíu mày, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, buồn ngủ nháy mắt liền biến mất không còn thấy tăm hơi, "A, có phải bởi vì đêm hôm qua anh nói anh muốn làm em trên bàn sách của em phải không?"
"...." Tiêu Chiến nhắm mắt, cố nén một bụng hung dữ xuống, "Không phải."
"Vậy tại sao đột nhiên lại muốn đến nhà em?" Vương Nhất Bác lại cẩn thận suy nghĩ một chút, "Có phải vì hôm qua anh nói muốn bắn lên mặt em nên em tức giận muốn về nhà phải không!? Lúc đó anh chỉ muốn dọa em thôi mà."
"Không phải, không phải!" Tiêu Chiến gào thét: "Nói thêm một câu nữa con mẹ nó em đá anh lên cây bây giờ!"
Sáng sớm vô duyên vô cớ liền bị la, Vương Nhất Bác không dám lên tiếng nữa, cậu thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, "Vậy em nói đi, em nói anh nghe một chút."
Tiêu Chiến tức giận trừng cậu một cái. Vốn dĩ chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu, sáng hôm nay vừa thấp thỏm vừa cao hứng muốn nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác một chút, kết quả tên ngốc này vừa mở to mắt liền bắt đầu không nói tiếng người, toàn là mấy câu rắm thối.
"Không nói nữa." Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, cuốn hết tất cả mền về phía mình, thở phì phò đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bối rối, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại, "Aiz, sao lại nổi giận rồi, em làm sao vậy?"
"Đừng có nói chuyện với em." Tiêu Chiến vừa đảo mắt, vừa ồm ồm nói.
Vương Nhất Bác lại thích bộ dạng này của anh, cậu yêu chết cái tính khí giở trò nhỏ này của Tiêu Chiến. Cậu thích thú mà ngắm kỹ Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong mền thành một quả cầu, ngắm đủ rồi mới mở miệng đi dỗ.
(Nguyên văn 心花怒放 - tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng; nở gan nở ruột, thích thú.)
Cậu biết không gì có thể hữu dụng bằng châm ngôn tám chữ vì thế nhanh chóng hạ giọng dỗ dành, "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Em nói anh biết một chút đi, vì sao đến nhà em? Anh sẽ không làm gián đoạn nữa, anh sẽ nghe em nói mà."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, "Thật sao?"
"Thật mà thật mà thật mà." Vương Nhất Bác vội vàng đáp lại.
Lúc này Tiêu Chiến mới hết giận, từ trên giường chầm chậm bò ra, ngồi xếp bằng trong chăn, làm bộ nghiêm túc giải thích, "Thì là không phải còn có rất nhiều đồ vật đều ở nhà em bên kia sao."
Vương Nhất Bác nhìn sau ót anh có một dúm tóc dựng đứng lên tận trời, mắt mũi đều hồng hồng giống một bé bự thỏ con vậy, biểu cảm lại cứ muốn hung dữ, đáng yêu đến kỳ lạ. Cậu chỉ lo ngắm, nghiêng đầu nâng cằm thuận miệng cười đáp, "À."
"Nghiêm túc nghe em nói đi!" Tiêu Chiến lại muốn gấp.
"Được được được," Vương Nhất Bác cầm lấy nắm tay nhỏ mà anh giơ lên thị uy, hoàn hoàn toàn toàn bao nó vào lòng bàn tay mình, "Em nói đi."
Vương Nhất Bác thật vất vả nghiêm túc lắng nghe, Tiêu Chiến lại ngượng ngùng nói. Miệng anh cứ đóng rồi mở, cuối cùng đôi mắt chuyển hướng sang một bên không nhìn Vương Nhất Bác, "Hôm nay đến nhà em thu dọn mấy món còn sót lại đó xong lại tìm một công ty chuyển nhà, dọn hết tất cả đồ vật đến nhà anh."
Âm thanh anh càng nói về sau càng nhỏ, đến cuối cùng dường như là đang lầm bầm lầu bầu tự nói.
Vương Nhất Bác cố gắng nghe xong, cả người đều ngẩn ra. Cậu nuốt nước miếng mới kiềm chế được cảm giác mừng như điên mà xác nhận: "Em nói em muốn dọn đến nhà anh phải không?"
Tiêu Chiến không nói gì chỉ giương mắt nhìn cậu một cái, lông mày nhíu thành một chữ bát (八) nho nhỏ.
Vương Nhất Bác la to "Wa ah" một câu liền hướng về phía trần nhà khoa tay múa chân làm mấy cái động tác không biết tên, xem ra vô cùng phấn khởi. Cậu liền kéo mền cuốn Tiêu Chiến vào lòng, điên cuồng hôn "chụt chụt chụt" lên mặt Tiêu Chiến mấy cái, lại chân trần đạp xuống đất chạy đến tủ quần áo lục lọi một chút, muốn mặc quần áo vào.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hí ha hí hửng của cậu mà lắc đầu, "Đồ ngốc này."
Vật dụng này kia của Tiêu Chiến đều đã được thu dọn xong, bình thường anh hay thích chia đồ vật vào cái rương này cái rương kia, bây giờ mới hơn hai giờ chiều một chút hai người đã hăng hái thu dọn xong rồi.
(Nguyên văn 一鼓作气 - nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.)
Vương Nhất Bác tìm trên mạng một công ty chuyển nhà, trong lúc chờ chuyển nhà, cậu nhìn quanh phòng ngủ đã bị dọn trống không một chút, khẽ hỏi Tiêu Chiến đang ở bên cạnh đùa nghịch tay cầm của rương hành lý, "Nói dọn liền dọn, không có lưu luyến gì sao?"
"Không phải nói dọn liền dọn a, em đã nghĩ rất lâu rồi, tháng trước liền nói với chủ nhà xong rồi." Tiêu Chiến ấn tay cầm về lại chỗ cũ, lơ đễnh giải thích.
"Tháng trước?" Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Tháng trước là từ lúc nào?"
"Là đoạn thời gian anh đi làm nhiệm vụ đó, em nói với chủ nhà em không thuê nữa." Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, lại nghe anh nói, "Đoạn thời gian đó em cũng thử dọn về đây ở rồi nhưng vẫn cảm thấy nhà anh tốt hơn." Tiêu Chiến mím môi một cái, quyết định nói toàn bộ tiếng lòng ra: "Thật ra cũng không phải cảm thấy nhà anh tốt hơn mà chính là cảm thấy ở cùng với anh tốt hơn."
Tiêu Chiến bình thường hay thích gay gắt với cậu, nói chuyện liền thích nói ngược, muốn anh biểu đạt một câu lưu tâm thật giống như muốn mạng của anh vậy. Ai mà ngờ một khi gợi lên, lực sát thương lại lớn như vậy.
Vương Nhất Bác ngốc nghếch gật đầu, tóc mai gọn gàng cũng không ngăn được tai cậu đỏ bừng, cậu liền giơ tay gẩy gẩy lỗ tai, cố gắng nhanh chóng rút đi luồng nhiệt ý xuất ra từ đáy lòng này.
"Vậy dọn đến nơi này của em không phải, không phải cũng, cũng tốt sao." Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong mấy câu nói kia của Tiêu Chiến, có mấy từ mà cũng nói lắp.
"Đại ca, phòng này là cho thuê, nhà anh là mua, làm sao dọn hết qua nhà em nổi a." Tiêu Chiến nói xong lại nhíu mũi, "Vả lại chỉ với một bức tường Lego cùng mũ bảo hiểm, còn có một phòng ván trượt, dời đến năm nào mới có thể dời hết nổi a?"
Vương Nhất Bác thừa nhận lời này không sai nhưng lại không thể dễ dàng nhận thua, vì thế bắt lại câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến mà bắt đầu tìm lỗi, "Em có ý gì? Thì ra ở cùng với anh là do vừa ý anh có nhà sao?"
Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Nếu không thì là gì?"
Vương Nhất Bác giận đến không biết nên đáp lại cái gì, vì thế đè Tiêu Chiến lên bàn sách một cái, "Có phải cho rằng đêm hôm qua anh nói giỡn với em không?"
Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, "Đừng quậy a, công ty chuyển nhà sắp đến rồi."
"Em lừa quỷ đấy à." Tay Vương Nhất Bác đã bắt đầu kéo quần Tiêu Chiến.
Ai ngờ vừa mới sờ tới lưng quần, ngoài cửa thật sự truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác không thể không thu tay lại, cậu nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến có chút hả hê mà nhe răng, trong lòng thề đợi lát nữa nhất định phải đánh giá thấp cho công ty chuyển nhà này.
Công ty chuyển nhà cử tới hai anh trai, dường như nhận ra nguyên nhân gây ra bản mặt thối của Vương Nhất Bác nên vừa dọn vừa khen, "Hai bạn thật là xứng đôi."
Chỉ có sáu chữ liền khiến Vương Nhất Bác nháy mắt mây nhiều chuyển trời trong, cậu vui rạo rực mà không ngừng nghiền ngẫm những lời này trong lòng, thậm chí lúc cuối tính tiền còn cho hai anh trai này tiền boa không ít.
Vật dụng của Tiêu Chiến nên thu xếp thì thu xếp, nên cất thì đã cất xong rồi, Vương Nhất Bác còn cố ý thu xếp phòng sách một chút, quyết định đem cái phòng kia đổi thành phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Nhưng nếu em còn dám vẽ tranh đến hai giờ đêm không chịu đi ngủ, em xem anh trừng phạt em như thế nào." Vương Nhất Bác uy hiếp nói như thế.
Tiêu Chiến đông dọn tây dọn bận rộn cả một ngày, ra mồ hôi đầy người liền làm bộ không nghe thấy mà đi vào phòng tắm để tắm gội.
Anh tắm xong đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đang cần mẫn lau sàn ở bên kia. Tiêu Chiến liền muốn cậu trước để cây lau nhà ở đó đi, "Bây giờ nước ấm vừa lúc, anh nhanh đi tắm rửa đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, để cây lau nhà qua một bên rồi đi tắm rửa. Cậu xối nước tắm lên, nhìn bồn rửa mặt vốn dĩ trống không nay dần dần lại thêm một cây bàn chải đánh răng, một dao cạo râu, vài cái chai chai lọ lọ, cùng bên cạnh gương có một miếng dán hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo.
Cậu đang dần cùng Tiêu Chiến xây lên một ngôi nhà. Mỗi góc trong nhà này đều có dấu vết của hai người, hai trái tim ấm áp cùng đập trong cùng một không gian, cuộc đời của cậu liền hoàn chỉnh rồi.
Tiêu Chiến giúp cho cậu hoàn chỉnh.
Vương Nhất Bác tắm xong, lau tóc rồi mở cửa phòng tắm, đột nhiên một làn hương tin tức tố cực kỳ ngào ngạt thổi quét đến cậu. Thân thể cậu lập tức bị đánh thức, dường như bị làn hương ngọt ngào này kéo mũi đi về phía nguồn phát ra mùi.
Tiêu Chiến phát tình.
Lần này tình triều của anh cuộn trào mãnh liệt đến mức không bình thường. Thời gian Vương Nhất Bác tắm rửa trước sau cộng lại còn chưa đến mười phút nhưng mùi hương của Tiêu Chiến đã nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian, gần như là lan tràn, so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, hệ thống thân thể của anh càng hỗn loạn đậm hơn.
Tin tức tố vẫn liên tục toả ra trong phòng ngủ, chất khí dày đặc mê người bao phủ Vương Nhất Bác, thân thể cậu tất cả đều tuần hoàn theo bản năng, đã sớm quá quen thuộc làm thế nào để chiếm lấy Omega của cậu rồi.
Vương Nhất Bác thở hổn hển vừa muốn nhào tới lại gắng gượng dừng chân ở mép giường.
Hôm qua đã dùng hết áo mưa rồi, hôm nay chuyển nhà lại bận bịu cả ngày, cậu vốn chưa kịp mua bổ sung. Lát nữa nếu không cẩn thận bắn vào trong, sáng mai đoán chừng cậu sẽ bị Tiêu Chiến loạn côn đánh ra khỏi nhà mất.
Hạ thân cậu đã nhô lên thật cao, sắp phá vỡ luôn quần đùi rồi nhưng lại không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
Tiêu Chiến cuộn lại trong mền, thỉnh thoảng co quắp, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng thương lượng thương lượng với anh, "Tiêu, Tiêu Chiến, em chờ anh một chút, trước tiên để anh đi ra ngoài mua một cái...."
Nhưng cậu vừa nói vừa không tự giác được mà cách Tiêu Chiến càng ngày càng gần, cuối cùng đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, không khống chế được mà gặm cắn miệng Tiêu Chiến.
Tiêu rồi, Vương Nhất Bác một bên hôn một bên trong lòng nhảy thình thịch, ngày mai mình lại ăn đòn.
Tiêu Chiến giống như bạch tuộc mà bám lấy, cả người anh bị đốt cháy kịch liệt , một lớp mồ hôi tinh tế dày đặc, không tự giác mà dùng cẳng chân cọ xát eo hông của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vén chăn lên, phía dưới Tiêu Chiến trần truồng, anh gắt gao vắt chéo hai chân lại nhưng cũng không che dấu được vết nước rơi chỗ bắp đùi. Vương Nhất Bác cầm chân anh lên nhìn, cái miệng huyệt kia đã sớm lúc đóng lúc mở, còn không ngừng liên tục phun đầy nước ra bên ngoài.
Đã có người thả một cây đuốc vào đồng cỏ trống trải rồi, Vương Nhất Bác là cơn lốc, cậu chỉ cần thuận thế mà làm thôi.
Hai tay Tiêu Chiến vòng lấy vai cậu, mở rộng hai chân, ý mời càng quá rõ ràng vô cùng.
Cắm vào đi, làm Tiêu Chiến đến khóc, Vương Nhất Bác đã làm như vậy vô số lần rồi, đối với lần thuận buồm xuôi gió này, bây giờ cậu chỉ cần cắm vào, tất cả liền được như ước nguyện.
Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn có một dây thần kinh ngăn lại. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, cuối cùng hôn hôn ngón tay Tiêu Chiến, "Anh đi mua áo mưa, chờ anh trở lại."
Mặc dù hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt eo cậu không cho cậu rời đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn lắc lắc đầu. Cậu chịu đựng dày vò hơn bất cứ một ai, tính mặc đại cái gì đó rồi đi nhanh về nhanh.
Nhưng cậu có chết cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Chiến lại túm chặt cánh tay cậu, khi cậu phản ứng lại, Tiêu Chiến đã vạch mép quần đùi của cậu ra, ngậm lấy tính khí vĩ đại vì cậu cố nén tình dục mà càng lộ vẻ dữ tợn hơn.
Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được trong đầu mình "ầm vang" một tiếng, Thanh âm Tiêu Chiến nuốt mút vào bị mở rộng vô hạn, cùng tiếng nổ vang đan chéo vào nhau, phảng phất như từng trận sấm sét nhiệt đới.
Tiêu Chiến không biết, thậm chí anh cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào. Vương Nhất Bác theo anh vụng về phun ra nuốt vào là có thể nhìn ra tới nhưng cái này cũng không có chút nào gây cản trở cho cậu đạt được khoái cảm cực lạc.
Nếu xếp hạng khoái cảm đã trải qua trong đời cậu thì làm Tiêu Chiến là số một, được Tiêu Chiến liếm hút chắc chắn là số hai.
Cái này không thể trách mày, là anh ấy chủ động, là anh ấy không cho mày rời đi. Ác ma trong đầu Vương Nhất Bác đang không ngừng lặp đi lặp lại và cậu vốn không nghe thấy âm thanh của thiên sứ, cậu đoán là bởi vì được Tiêu Chiến mút, thiên sứ đã sớm sướng muốn chết rồi.
Bây giờ cậu nên làm là đút cho cái miệng này của Tiêu Chiến ăn no, lại hung hăng xông vào cái miệng nhỏ phía dưới kia. Cậu không cần đi quản xem rốt cuộc cậu có mang áo mưa chết tiệt hay không, cậu chỉ cần vùi vào mà dùng sức đâm, đâm mở nội khang của Tiêu Chiến, tùy ý bắn vào, lại ra lệnh cho Tiêu Chiến một giọt cũng không được để chảy ra.
Ngay cả một phần ba Tiêu Chiến cũng ngậm không nổi, lại nuốt nhiều một chút anh sẽ vì thâm hầu mà có phản ứng nôn khan. Vì thế anh liền ngồi quỳ trên giường, nắm lấy nửa đoạn dương vật sau của Vương Nhất Bác mà tuốt lộng, lưỡi thì liếm láp nửa đoạn trước, liếm đại gia hỏa này đến càng phồng lên thêm, gân mạch nó nhảy lên, dường như đang kể ra dục vọng cuồng nhiệt sâu trong nội tâm của chủ nhân.
Vương Nhất Bác bị anh liếm đến thở cũng không xong. Thân thể cậu đang hưởng thụ khoái cảm cực hạn nhưng suy nghĩ của cậu lại nhảy ra, từ góc nhìn thứ ba mà quan sát mọi thứ diễn ra lúc này. Nó bình tĩnh nhắc nhở Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến đang trong kỳ phát tình, hành vi lúc này của anh cũng không thể đại biểu cho ý tưởng chân thật của anh.
Vương Nhất Bác hiểu rõ chính mình, cậu không thể đảm bảo mình cũng có đủ định lực để bắn ra ngoài, nếu cậu thật sự bắn vào trong nội khang của Tiêu Chiến, vậy xác suất rất lớn là bọn họ sẽ có một đứa con.
Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua Tiêu Chiến nói có ý muốn mang thai.
Cho nên nếu Tiêu Chiến chưa nói anh muốn có con, vậy bọn họ liền không cần.
"Nghe, nghe này Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác cũng không biết mình có định lực mạnh như vậy, cậu cắn chặt răng ép buộc mình kéo mặt Tiêu Chiến ra, "Không được, hiện tại em... Nói chung là không được."
Cằm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, biểu cảm trên mặt nghi hoặc đến kỳ lạ.
"Vì sao không được?" Tiêu Chiến dán khăn trải giường bò dậy, thân thể vẽ vào không trung một cái độ cong mềm mại, anh gần sát Vương Nhất Bác, hô hấp đánh vào bên môi Vương Nhất Bác.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác đều không thể dời đi, chỉ phải máy móc trả lời, "Em, em sẽ mang thai...."
Nửa người dưới của Tiêu Chiến cũng dịch lại gần theo, mở rộng bắp đùi, tiểu huyệt chậm rãi hút dương vật dựng đứng cứng rắn ở giữa không trung của Vương Nhất Bác vào trong cơ thể, anh rên rỉ mang theo khí âm mà cắn vành tai của Vương Nhất Bác: "Vậy thì đã sao?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ngã lên giường theo đúng dự kiến. Cậu giống như một con mãnh thú, lấy một loại tư thái chiếm hữu tuyệt đối mà nắm eo Tiêu Chiến, tốc độ rung động của hạ thân gần như là điên cuồng.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nỉ non tên người yêu trong nụ hôn sền sệt.
Vương Nhất Bác hận không thể xé nát anh. Đột nhiên cậu bế Tiêu Chiến lên, chân trần đạp lên trên mặt đất, nâng mông lên Tiêu Chiến hung hăng đâm vào. Tiếu chiến kinh hô một tiếng, ôm chặt bả vai Vương Nhất Bác. Cái này càng hợp ý Vương Nhất Bác, cái cậu muốn là tư thế hoàn toàn ỷ lại vào cậu của Tiêu Chiến.
Hai người triền miên đến phòng khách, Vương Nhất Bác ngồi lên sô pha, để hai chân Tiêu Chiến kẹp vào hai bên eo cậu.
Tiêu Chiến cưỡi trên eo gầy mà rắn chắc của Vương Nhất Bác. Anh nhún lên nhún xuống, hung khí to dài của Vương Nhất Bác không ngừng chọc trúng chỗ nhô lên sâu trong đường ruột của anh, chưa được vài cái anh liền rên rỉ "Quá sâu", xương cốt mền nhũn mà dựa vào Vương Nhất Bác. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, hàm chứa cây côn thịt của Vương Nhất Bác gắt gao, lắc lư vòng eo qua lại, tiếng kêu càng thêm phóng đãng hơn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đen tối, không khỏi bật cười. Trước nay Tiêu Chiến đều chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, giờ phút này anh yêu dã giống như một đóa hoa diễm lệ.
(Yêu dã: diêm dúa lẳng lơ.)
Vương Nhất Bác hung hăng nhấn eo Tiêu Chiến xuống một cái, hung khí dưới thân vững vàng đâm vào trong huyệt động của Tiêu Chiến. Có hoa cần chiết mới gãy nhưng cậu không chỉ muốn chiết, cậu còn muốn hủy diệt đóa hoa này.
Tiêu Chiến phát ra một âm thanh bị sặc, anh hít vào một hơi, ý muốn nâng mông lên để rút ra một chút. Cái này quá sâu quá khó chịu rồi, nội khang của anh đã bị chạm đến, khoái cảm mềm yếu ngứa ngáy mạnh mẽ khiến anh sợ hãi.
"A.... Quá sâu...." Tiêu Chiến năn nỉ đè lại đầu gối của Vương Nhất Bác, "Đừng sâu như vậy, xin anh..."
Vương Nhất Bác hôn khóe mắt đọng nước của Tiêu Chiến, vẫn duy trì tư thế cắm vào sâu trong cơ thể anh, bắt đầu nhanh chóng đâm lên. Tiêu Chiến rên rỉ chợt cất cao, trong cầu xin đã mang theo khóc nức nở.
Vương Nhất Bác quyết tâm dùng dương vật lớn đến đáng sợ của cậu mà giã mạnh vào đường ruột nóng bỏng của Tiêu Chiến, lúc cậu đang lần lượt đâm thọc thì nhận thấy nội khang của Tiêu Chiến đang dần dần mở ra, đến khi đủ để ngậm lấy quy đầu của cậu rồi thì cậu liền hung hăng đỉnh đầu, bắn vào vách tường trong nội khang kia.
Quá trình thành kết vô cùng tuyệt vời. Quy đầu của cậu vững vàng cắm vào cửa khoang sinh sản của Tiêu Chiến, tinh dịch hoàn toàn được hấp thu.
Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng, mỗi khi tinh dịch bắn vào nội khang của anh, anh liền càng thêm hoa lê dính hạt mưa, bộ dạng sướng đến phát thảm càng khiến người ta muốn dùng thủ đoạn quá đáng hơn để chà đạp anh.
Khi Vương Nhất Bác bắn xong, khoang sinh sản liền buông quy đầu của cậu ra, lại trở về trạng thái đóng chặt như lúc trước.
Đã sớm bắn rất nhiều lần Tiêu Chiến cho rằng mọi việc đều êm đẹp rồi, anh thở dài sờ sờ bụng, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, lười biếng nhỏ giọng nói: "Ôm em đi tắm đi."
Thanh âm đáp lại của Vương Nhất Bác nghe qua lại không đơn giản như vậy.
Bồn tắm rất trợt, Tiêu Chiến bị mở thành một cái tư thế chổng mông, bị cắm vào, quả thật anh khóc không ra nước mắt. Ngón tay anh vô lực không bắt được cạnh bồn tắm trơn trợt liền được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, muốn làm gì thì làm mà đâm thọc.
Anh còn tưởng rằng ở bồn tắm bị bắt tiếp nhận nụ hôn có chứa tinh dịch của mình thì xem như là kết thúc rồi. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại không bỏ qua, cậu bế Tiêu Chiến lên ngồi trên bồn rửa mặt tạo thành một cái tư thế như xi tiểu cho trẻ em.
Bồn rửa mặt không cao lắm, Tiêu Chiến gập hai chân quỳ vào hai bên bồn, Vương Nhất Bác lại còn đẩy anh về phía trước, anh còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Vương Nhất Bác đã lại cắm vào, không biết mệt mỏi mà làm làm.
Tiêu Chiến bị cậu đẩy phía trước cách gương cực gần. Mỗi lần Vương Nhất Bác cắm vào, đầu vú cùng dương vật của anh đều sẽ ma sát cùng cái gương. Cảm xúc lạnh lẽo sẽ khiến anh theo bản năng mà lần lượt co chặt lại hậu huyệt, thật không ngờ cái này càng khiến cho Vương Nhất Bác càng hưng phấn.
Cuối cùng sau một lần Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh lộng, Tiêu Chiến bắn lên trên gương. Anh áp má vào mặt kính, dâm đãng thò đầu lưỡi ra một chút, dùng sức hô hấp dưỡng khí, dường như một giây tiếp theo sẽ sướng đến ngất xỉu.
Vương Nhất Bác lại nắm cằm anh, buộc anh nhìn về chính mình trong gương. Cái gương đã bị đầu vú cùng dương vật của anh cọ nước ra khắp nơi, Tiêu Chiến không nghĩ ra sao đầu vú của anh cũng sẽ chảy nước, chẳng lẽ bị bắn vào trong nội khang thì anh cũng đã có thể bắt đầu sinh ra sữa rồi sao?
Sắc mặt Tiêu Chiến trong gương đỏ bừng, trên người toàn là mấy vết đỏ đỏ hồng hồng do Vương Nhất Bác hút ra, tay anh chống lên trên bồn rửa mặt, hai chân bị mở ra cực rộng. Dường như sợ anh thấy không rõ, Vương Nhất Bác còn cố ý đâm đâm. Trong nháy mắt đó Tiêu Chiến liền thấy miệng huyệt của mình đang ngậm một cây dương vật cực thô cực dài, anh không tự giác được mà co rụt miệng huyệt, kết quả chỉ đổi lấy một tiếng khó nhịn rên rỉ của mình.
Anh không thể tin cái người phóng đãng trong gương này lại là mình vì thế nghiêng mặt nhắm mắt lại, "Không được.... A.... Đừng....Xin anh.... Thả em xuống dưới...."
Vương Nhất Bác càng không làm như anh muốn. Cậu ngựa quen đường cũ đâm mở nội khang của Tiêu Chiến, bàn tay to rộng kiềm chế khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến, ép Tiêu Chiến phải tận mắt nhìn cậu làm thế nào mà thành kết trong cơ thể anh, như thế nào dùng quy đầu đỉnh cho bụng anh biến thành một hình dáng dữ tợn. .
Tiêu Chiến khóc đến thở không nổi, một tay anh nắm bồn rửa mặt, một tay khác cảm thấy thẹn thùng mà che gương lại, ngăn lại biểu cảm dâm đãng đáng sợ của mình.
Trong nhà này không có chỗ nào mà không được Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng để làm tình. Phòng bếp, sân thượng, cửa trước càng không cần phải nói; phòng tắm, sô pha cùng giường càng là nơi kinh điển.
Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến rất nhiều lần, làm hết lần này đến lần khác, làm cho mỗi nơi đều dính lấy hơi thở của hai người. Đến cuối cùng Tiêu Chiến cảm thấy nội khang của mình đã bị bắn đầy, mỗi lần cử động dường như đều có thể nghe thấy tiếng nước dao động, thậm chí anh cảm thấy đường ruột của mình cũng bị mài hỏng rồi, lại làm tiếp nữa anh nhất định sẽ hư mất. Vì thế anh khóc thút thít cầu xin: "Xin anh, để em giúp anh dùng tay, dùng miệng --"
Tiêu Chiến cũng không biết mình nói lời này có tính nghiêm trọng bao nhiêu, nếu như lại để anh khẩu giao cho Vương Nhất Bác thêm lần nữa, Vương Nhất Bác cũng không biết mình sẽ điên cuồng thành cái dạng gì.
Nhưng những lời này của anh quả thật càng khiến Vương Nhất Bác hưng phấn hơn, cậu không ngừng đâm mở nội khang của Tiêu Chiến rồi rót tinh dịch mới vào, mãi đến khi nội khang không chứa nổi nữa mà bắt đầu tràn chất lỏng ra bên ngoài, lúc này cậu mới tạm thời bỏ qua.
Miệng Tiêu Chiến càng bị cậu gặm sưng đỏ không chịu nổi, lại còn bị bắt vươn đầu lưỡi ra để Vương Nhất Bác tuỳ ý mút vào liếm láp, bởi vì thời gian dài mở ra mà cằm cũng đau nhức theo.
Lúc hai người thật sự đi tắm, Tiêu Chiến mệt đến độ sắp tê liệt, anh nằm trong bồn tắm đổ đầy nước ấm để Vương Nhất Bác tắm cho anh.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rửa sạch lầy lội trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, thấy bụng Tiêu Chiến gồ lên một cục kỳ lạ. Cậu biết bên trong chứa đầy thứ của cậu và một bộ phận trong số chúng sẽ biến thành một sinh mệnh nhỏ.
Cậu không biết rốt cuộc mình có tâm trạng gì nữa. Chỉ vừa mới nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ dùng thân thể của anh mà mang một đứa con, đứa con thuộc về hai người bọn họ, cả người Vương Nhất Bác liền sẽ trở nên mềm mại hơn, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đẹp đến thánh khiết, quanh thân đều đang phát sáng.
Cậu tẩy sạch lau khô cho Tiêu Chiến xong rồi đặt lên giường. Tiêu Chiến thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi nhưng lại phá lệ không ngủ. Anh được Vương Nhất Bác vòng ôm vào trong ngực, một bàn tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, lại đưa lên một chút về phía trước, dùng ngón tay vuốt ve bả vai rộng lớn của cậu.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay anh, dùng sức hôn một cái lại đứng dậy từ tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhung. Tiêu Chiến ló đầu nhìn, chỉ thấy cậu đang bận việc không ngừng, không biết cuối cùng đang lắc qua lắc lại cái gì.
Sau khi Vương Nhất Bác xoay người liền ngồi nghiêm chỉnh, tay phải nắm chặt thành một cái nắm tay, dường như đang giấu vật gì trong lòng bàn tay.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình đang nóng lên, khô khốc đến mức nói không nên lời.
Tiêu Chiến bị bao lại kín mít trong chăn bông, chớp chớp mắt, không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì.
Vương Nhất Bác dừng một chút, mở lòng bàn tay ra, bên trong nằm hai chiếc nhẫn.
Nháy mắt đôi mắt Tiêu Chiến trợn tròn, hô hấp đều cứng lại theo, anh nhìn hai chiếc nhẫn kia, không màng cả người đau nhức liền trực tiếp nhảy từ trên giường lên.
Anh đã từng nhìn thấy cặp nhẫn kim cương tình nhân này trên tạp chí rồi, đại khí, kinh điển, lúc ấy anh chỉ cảm thấy thật xinh đẹp nên nhìn thêm vài lần, lại không nghĩ tới chúng nó sẽ xuất hiện ở trước mắt mình.
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Anh --"
"Em đồng ý! Em đồng ý em đồng ý em đồng ý!" Cậu còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền lập tức gật đầu, kích động mà luôn miệng nói rất nhiều lần "Em đồng ý".
Anh cao giọng la hét, nhào tới nặng nề ôm chặt Vương Nhất Bác. Sau đó anh liền vươn tay trái, còn cố ý đè thấp ngón áp út, mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cả người ngốc thành du mộc, cậu không nghĩ tới mình cầu hôn lại thuận lợi như vậy, ngây ngốc mà nhìn Tiêu Chiến, tay ở trong không trung luống cuống khoa tay múa chân một hồi lâu, "Anh, anh, anh không, anh --"
Cuối cùng cậu từ bỏ dùng ngôn ngữ biểu đạt, cầm lấy chiếc nhẫn kia của Tiêu Chiến, kiên định mà cẩn thận tròng nó vào ngón áp út của Tiêu Chiến.
Sau khi Tiêu Chiến đeo vào liền kích động duỗi tay đến trước mắt tỉ mỉ thưởng thức một lúc lâu, thưởng thức đủ rồi mới nhớ tới còn có chuyện chính chưa làm. Anh luống cuống tay chân mà lấy cái nhẫn kia của Vương Nhất Bác ra, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Vương Nhất Bác.
Chiếc nhẫn của hai người có kích cỡ thích hợp đến hoàn mỹ, phù hợp tựa như linh hồn của bọn họ vậy.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, cầm lấy tay Vương Nhất Bác mà xem tới xem lui không rời mắt.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích: "Ngày đó anh thấy em đang xem cái này liền lén mua."
"Em rất thích." Tiêu Chiến để bàn tay đeo nhẫn của hai người dưới đèn nghiêm túc tỉ mỉ ngắm nhìn, lại làm nũng mà vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, "Em thật sự rất thích."
"Nếu em cảm thấy cái kim cương này không đủ lớn thì anh sẽ bán motor để mua cho em một cái lớn hơn nữa." Đột nhiên Vương Nhất Bác toát ra một phen lời nói hùng hồn.
Tiêu Chiến chê cậu khoa trương, "Em muốn lớn như vậy làm gì?"
Mắt thường có thể thấy được Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, sợ Tiêu Chiến thật sự để cậu bán motor.
Tiêu Chiến nhướng mắt, không biết bây giờ tháo chiếc nhẫn này xuống có còn kịp hay không.
"Chính là," Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút do dự, "Vừa rồi em nói em đồng ý, em là đang nói em đồng ý cùng anh --"
Cậu dừng miệng, dùng ánh mắt biểu đạt nửa câu sau. Vừa rồi câu nói "Anh muốn kết hôn với em" kia cậu vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền luôn nói em đồng ý cho nên bây giờ Vương Nhất Bác thật hoài nghi rốt cuộc Tiêu Chiến có biết mình đang cầu hôn với anh không nữa.
"Em nói em đồng ý a." Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút không hiểu rõ Vương Nhất Bác đang làm gì.
"Anh không phải đang hỏi em có đồng ý dọn qua đây ở hay không, không phải đang hỏi em có đồng ý đưa cơm cho đồng nghiệp trong cục hay không," Vương Nhất Bác lại khẩn trương, "Anh, anh là đang hỏi em có đồng ý kết hôn với anh hay không."
"...." Tiêu Chiến nhíu mũi ghét bỏ nhìn cậu, "Anh lại dài dòng em liền muốn đổi ý."
Cảm ơn trời đất. Vương Nhất Bác nghe xong như trút được gánh nặng mà nằm liệt ra trên giường, dường như cầu hôn là dùng hết nửa sức lực đời người của cậu vậy.
Sau khi cậu tiếp nhận hiện thực đẹp như mơ trước mắt rồi liền bò dậy ôm chặt Tiêu Chiến vẫn còn đang cười ngây ngô ngắm nhẫn, "Khi nào rảnh thì đi với anh.... gặp mặt ba mẹ anh nhé?"
"Hả?" Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình, sau khi phản ứng lại liền có chút thẹn thùng mà gãi gãi chân mày, mất tự nhiên mà nhìn sàn nhà, "Xem khi nào ba mẹ anh có thời gian a."
"Ba mẹ anh lúc nào cũng rảnh, hai người họ luôn chờ em trở về đó," Vương Nhất Bác vội nói không ngừng, "Lần trước sau khi xem ảnh chụp của em xong liền mỗi ngày thúc giục anh dẫn em về."
"Xem ảnh chụp?" Tiêu Chiến có chút khẩn trương, sợ Vương Nhất Bác chọn tấm ảnh nào có góc chụp không rõ ràng mà cho cha mẹ cậu xem, "Xem khi nào? Là bức ảnh nào?"
Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, "Chính là ngày đó hai ta lái motor, không phải có một tấm ảnh chụp chung sao, anh liền lấy cho cha mẹ xem."
"..." Tiêu Chiến nghe xong không nói gì mà nhìn vị đại ca trước mắt này, "Lúc đó chỉ mới là cái quan hệ kia, anh liền đem ảnh của em cho cha mẹ xem rồi."
"Lên giường của anh rồi, em còn muốn không nhận người à!" Vương Nhất Bác vô lý nhưng mạnh mẽ, cậu giả bộ nhướng nhướng mày, "Hơn nữa anh có tự tin, nhất định em sẽ ở bên anh."
"Anh có một...." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Vương Nhất Bác nghe xong không thể tin mà trừng lớn mắt, "Em nói cái gì?!"
Tiêu Chiến không chút nào sợ hãi mà nâng cằm lên nhưng sấm to mưa nhỏ, âm thanh lặp lại dường như nghe không rõ: "Em nói anh có một chút."
Vương Nhất Bác cũng có chút tức giận, cậu chống nạnh híp mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, hơi thở có mùi rất nguy hiểm mà lại gần, "Đúng, em đương nhiên biết anh có, có cần anh lại biểu diễn một chút cho em xem không?"
"Tránh ra!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, cầm di động lên mở camera ra rồi kéo Vương Nhất Bác qua "tách tách tách" chụp không ngừng. Sau khi chụp xong liền tỉ mỉ chọn vài tấm rồi post lên vòng bạn bè, post xong lại một mình thần thần bí bí mà che giấu Vương Nhất Bác.
"Post cái gì vậy?" Vương Nhất Bác tò mò đến nỗi lòng ngứa ngáy.
Tiêu Chiến nín cười muốn nghẹn, "Không nói cho anh biết đâu."
"Mau nói cho anh biết đi!" Vương Nhất Bác gấp đến độ muốn cướp đoạt điện thoại di động trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giấu điện thoại vào trong tay áo, "Không nói cho anh đâu." Vương Nhất Bác còn muốn cướp, anh liền che lỗ tai lại kêu gào: "Đói bụng đói bụng rồi, mau đi nấu mì gói đi."
Vương Nhất Bác đành phải thôi, không thể làm gì khác hơn mà đến phòng bếp nấu mì cho anh.
Tiêu Chiến xì xụp ăn xong, rốt cuộc không chống đỡ nổi buồn ngủ. Vương Nhất Bác lau váng dầu bên miệng cho anh, hai người liền ôm thành một cục cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời nổi lên màu trắng bạc, Tiêu Chiến trong lòng đã ngủ say, Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy di động của anh qua, muốn nhìn vòng bạn bè kia của anh một chút xem rốt cuộc đã post cái gì.
Mở WeChat của Tiêu Chiến ra, cột thứ ba hiển thị có hơn 99+ cái thông báo, Vương Nhất Bác mở ra kiểm tra một chút, bức ảnh nhẫn kim cương tình nhân được phủ sáng tám chữ to: Đã có chồng, đẹp trai lại thành đạt.
Hết.
🌸🦁🐰🌸
Chap này là chap cuối nên dài kinh khủng, hơn 6k4 từ đó mọi người ơi, xỉu....T____T
Còn một phiên ngoại nữa nha, bật mí là bầu play :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro