Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Mua album thứ 4 "Nguyên Tắc Thế Giới Của Tôi" của Bo Bo đi cả nhà ơi, hay lắm luôn ~. Đồng chí nào không mua được có thể liên hệ mình mua giùm nhé, support càng nhiều càng tốt nha, album này rất quan trọng với Bo luôn.

Tính mai mới edit tiếp chap 10 nhưng nay vui vì album mới tuyệt quá nên tặng cả nhà phúc lợi của mình đây 😊

🌸🦁🐰🌸

10.

Buổi tối đầu tiên khi trở về nhà, Vương Nhất Bác cũng có tâm trạng như Tiêu Chiến, hối hận vô cùng.

Cậu cùng tiểu Trương nói liên miên ở quán rượu đến khi trời tối, sau khi ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi, men say cũng bị thổi bay đi hết một nửa.

Vương Nhất Bác biết lời nói của thằng nhóc thối tiểu Trương này cũng không thể hoàn toàn tin được cho nên rốt cuộc Tiêu Chiến có yêu cậu đến vậy hay không, trong lòng cậu vẫn còn nghi vấn.

Gió thổi chậm rãi đi về nhà. Vương Nhất Bác mở đèn phòng khách lên, cảm giác trong phòng lạnh lẽo kỳ lạ. Lúc trước mỗi ngày khi cậu tan làm về nhà, Tiêu Chiến đều sẽ ở nhà chờ cậu. Có khi anh sẽ bưng ra một nồi canh nóng hổi vừa mới nấu xong, lông mi đều bị khí nóng hấp cho ướt nhẹp; có khi anh sẽ ngồi xếp bằng trên sô pha cầm iPad tô tô vẽ vẽ một chút, vừa thấy Vương Nhất Bác trở về liền lập tức cười tủm tỉm cong khóe mắt: "Cơm hộp năm phút nữa là đến."

Cậu sẽ luôn bị cảnh tượng như vậy gây xúc động, mong hai người có thể trong khói lửa nhân gian này mà bình bình đạm đạm cùng nhau bước tiếp. Ai ngờ ngày thường đã quen vừa đánh vừa nháo rồi nhưng khi cãi nhau thật, cậu quả thực bó tay.

(Nguyên văn 束手无策 - Thúc thủ vô sách: bó tay.)

Tủ quần áo cậu mở lúc sáng vẫn còn chưa đóng lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn quanh một vòng phòng ngủ, lại cam chịu mà trải thẳng cái mền đã bị mình quấn thành ba khúc kia ra.

Cậu còn chưa phủi vài cái, một chiếc áo sơ mi liền rơi từ trong chăn ra. Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, là một cái sơ mi trong số các bộ cảnh phục của cậu, nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn ra được là đã bị quấn vào trong mền không phải chỉ ngày một ngày hai.

Từ trước đến nay sơ mi trắng của cậu đều được Tiêu Chiến giặt thơm vô cùng, cũng được ủi phẳng phiu, đặt vào tầng trên cùng của tủ quần áo. Số nam đồng nghiệp đã kết hôn trong cục nhiều đến hai tay cũng đếm không hết, trong nhà cũng đều có chị dâu dọn dẹp thoả đáng nhưng chỉ có quần áo của cậu là thơm nhất, mỗi ngày đều tỏa ra mùi hương nước xả vải thơm tho mềm mại của người nội trợ nam giỏi.

Nhưng sao áo sơ mi của cậu lại ở trên giường? Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn một vòng đen trên cổ tay áo của cậu: Còn là cái áo đã mặc rồi.

Chẳng lẽ áo mặc rồi càng thơm hơn sao? Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười nhưng trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một ý niệm, cũng chợt nắm chặt áo sơ mi trong tay, dường như hơi hơi phát run.

Ánh mắt cậu dạo quanh mỗi góc trên giường, dường như có thể tưởng tượng ra sau khi cậu rời đi, mỗi một đêm Tiêu Chiến đều phải ngửi mùi hương của cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Những điều uất ức, căm phẫn của cậu, còn có thật nghi ngờ Tiêu Chiến nháy mắt liền biến mất, một trận hối hận đánh thẳng vào ngực cậu, lòng cậu chua xót vô cùng vì Tiêu Chiến ỷ lại không muốn ai biết, cũng vì cuối cùng mình được đáp lại tình yêu.

Cho nên dù Tiêu Chiến nói tạm thời đừng gặp mặt, Vương Nhất Bác vẫn xấu xa âm thầm suy nghĩ, nếu anh yêu cậu như vậy, cậu chỉ có thể cho anh thời gian suy nghĩ ba ngày.

Lúc gặp lại anh, anh sẽ không được muốn nói đi là đi nữa. Tâm trạng tràn đầy kích thích. lúc Vương Nhất Bác bước ra từ cửa hàng bán hoa, trong lòng vẫn còn thầm nghĩ như thế, kết quả quay đầu liền gặp phải một cảnh tượng sét đánh giữa trời quang.

"Đã nói với anh đó là đồng nghiệp rồi." Tiêu Chiến liếc cậu một cái. Quần áo của anh đã bị Vương Nhất Bác lột không còn mấy mảnh nữa liền bị Vương Nhất Bác lấy mền bao lại thành một cục rồi ôm vào trong ngực.

Tiêu Chiến vùng vẫy đạp chân giãy giụa, trong ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác liền tròng đại quần áo vào rồi đi ra ngoài phòng khách lấy hộp thuốc.

Anh vừa thoa dầu hoa hồng vào mấy vết thương bị máu bầm sau lưng Vương Nhất Bác vừa căm giận mà bĩu môi lải nhải, "Nếu chúng ta làm lành sớm thì em đã có thể giúp anh rồi."

"Nhẹ một chút, đau." Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng dời lực chú ý của Tiêu Chiến đi nên luôn hô đau.

Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng thả nhẹ lực đạo. Anh vốn dĩ cũng không dám dùng bao nhiêu lực, lúc này lực đạo càng nhẹ, tựa như hai sợi lông chim nhẹ nhàng lướt qua vậy.

"Ồ, anh còn biết đau cơ à?" Tiêu Chiến nhéo chỗ da thịt không bị thương sau lưng Vương Nhất Bác một chút, "Em còn tưởng anh làm bằng sắt chứ, đơn thương độc mã mà dám xông vào ổ địch."

"Cái gì chứ cái gì chứ, em đừng có nghe Tiểu Trương nói bậy," Vương Nhất Bác vẫn muốn biện minh cho mình hai câu, "Tối hôm đó chính là thời cơ tốt nhất, không đi lần sau sẽ không có cơ hội nữa."

"Oh cho nên anh liền đi một mình?" Tiêu Chiến tức cậu còn dám ở đằng kia nói xạo.

Lúc này Vương Nhất Bác lại lấy trách nhiệm ra nói, "Anh lại không thể đảm bảo nhất định có thể thành công, làm sao có thể để cho bọn họ mạo hiểm tính mạng được chứ?"

Tiêu Chiến nghe xong tức giận đến mức muốn tắt tiếng, "Sao hả? Anh ôm hẳn quyết tâm liều chết để đi à? Vĩ đại như vậy a?"

"Không liên quan đến vĩ đại," Vương Nhất Bác lại không biết phải trái, còn cố ý lật lại từng câu từng chữ mà phản bác, "Thật ra anh chẳng sao cả nhưng anh không thể để cho bọn họ chịu chết được. Nhà họ còn có vợ con, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vợ không thương tâm sao? Con không thương tâm sao?"

Cút con mẹ cậu đi!

Tiêu Chiến hận đến mức ước gì mình chưa từng quen biết cậu.

Trong miệng anh có cả trăm câu thô tục muốn phun trào, anh muốn níu lấy cổ áo của tên khốn kiếp này mà chất vấn cậu: Chẳng lẽ tôi không phải là người sao? "Cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi sẽ không thương tâm sao?

Nhưng Tiêu Chiến gắng gượng nhịn xuống, anh ném thuốc sang một bên, đẩy bả vai Vương Nhất Bác, "Cậu cút cho tôi, cút khỏi nhà tôi ngay, cũng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Vương Nhất Bác toàn bộ bị làm cho mơ hồ, "... Làm sao vậy?"

"Cút." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. Thấy Vương Nhất Bác ngu đột xuất mà không nhúc nhích, lại nhặt áo cậu từ dưới đất lên ném vào mặt cậu, "Cút!"

"Ai da không phải chứ, em có ý gì vậy?" Vương Nhất Bác kéo áo từ trên mặt xuống, bị hét cũng có chút giận, "Em đó, tốt chưa được ba giây em lại tức giận nữa rồi."

Tiêu Chiến đảo mắt, tay chỉ về phía cửa, "Nhanh lên một chút."

"Dựa vào cái gì?" Vương Nhất Bác không phục, "Anh không đi."

"Hừ," Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cậu không đi tôi đi."

Anh vừa mới bước ra một chân, Vương Nhất Bác liền một phen túm anh kéo lại, "Đi cái gì mà đi? Không được đi!"

"Lại làm sao vậy?" Cậu nắm bả vai Tiêu Chiến, gấp đến độ có chút nói lắp, "Em đó, em tức giận cũng không nói vì sao tức giận, không phải, không phải anh cút thì chính là em đi, cần phải như vậy sao?"

"Vậy tôi hỏi cậu," Vành mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu phiếm hồng, "Người ta có vợ con cho nên cậu không muốn để cho bọn họ mạo hiểm; vậy tôi đây? Tôi tính là cái gì hả?"

Vương Nhất Bác bị hỏi đến sửng sốt, "... Không, không phải, anh không phải có ý này, anh là nói...."

"Cậu nói đi, cậu có ý gì hả?" Tiêu Chiến ôm cánh tay, nghiêng cổ chờ nghe cậu giải thích thế nào.

Cậu thấy chuyện này vốn không có cách nào giải thích vì thế mở một con đường khác, "Anh khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, anh đây không phải vẫn tốt đẹp mà đứng trước mặt em sao? Sao vậy, em không tin năng lực của anh sao?"

Tiêu Chiến lười nghe cậu cưỡng từ đoạt lý, "Vừa rồi còn nói không thể đảm bảo nhất định có thể thành công, bây giờ lại nói khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu lừa quỷ đấy hả?"

(Cưỡng từ đoạt lý: già mồm át lẽ phải; cả vú lấp miệng em.)

"Vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Lại cảm thấy anh không quan tâm đến em phải không?" Vương Nhất Bác xin thề cậu yêu Tiêu Chiến có nhật nguyệt chứng giám, "Anh móc trái tim ra giao cho em được không?"

Cậu thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu bỏ qua liền lại tận tình khuyên bảo nói: "Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, chức trách chính là chức trách, anh phải gánh vác trách nhiệm, em nói xem có đúng không?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại thích bộ dạng này của anh, cứ xoay một vòng quanh anh, hận không thể nâng niu anh trên tay, tính tình nhẫn nại tiếp tục dẫn dắt từng bước, "Có một cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt anh, anh đi liền có khả năng phá án này, em nói xem anh có đi hay không?"

"Lúc này mới nhớ tới hỏi ý tôi à?" Khóe miệng Tiêu Chiến cong cong, trong mắt lại nhìn không ra một chút ý cười.

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước miếng, kiên trì đến cùng nói, "Cho nên em xem, lần này anh mới lập công. Kết quả đều tốt, vậy không phải đủ rồi sao?"

Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm cậu không nói một lời, qua một hồi lâu mới lạnh lùng nói một câu, "Cậu cũng thật thú vị."

Vương Nhất Bác nghe không hiểu rốt cuộc Tiêu Chiến muốn nói gì, cậu cũng sợ cái dạng này của Tiêu Chiến nhất vì thế bất chấp tất cả đứng lên, "Lúc trước em cũng vì chuyện này mà tức giận, bây giờ vẫn vì nó mà giận anh, chuyện này không bỏ qua được đúng không? Cuối cùng em tức giận cái gì? Làm sao em mới có thể không tức giận nữa?"

Tôi tức giận cái gì? Tiêu Chiến trợn trắng mắt, tôi tức giận vì cậu sinh ra một cái miệng ngu ngốc, còn có thể khiến cho tôi tức giận đến mức này.

"Tiêu Chiến, anh nói cho em biết, em sắp bức anh tức chết rồi em biết không?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà nhéo hông, "Từ lúc anh trở về em vẫn luôn giận dỗi anh, em tay trong tay cùng người khác anh cũng chưa hề nói gì --"

"Cậu thối lắm." Tiêu Chiến đánh gãy cậu.

Vương Nhất Bác tự giác đuối lý liền dời câu chuyện đi, "Lần này anh đã lập được bằng khen hạng hai, một câu khen anh cũng không có, bây giờ còn muốn anh lăn, anh, anh, anh lăn tới chỗ nào chứ?"

Tiêu Chiến biểu tình lạnh lùng, "Cậu thích lăn chỗ nào thì lăn chỗ đó."

"Em ——" Vương Nhất Bác cảm thấy như đang rơi vào một vòng chết tuần hoàn vô tận, "Lúc trước anh nói anh vì em mà về trước hạn cũng không được, bây giờ anh nói với em anh vì người khác mà về trước hạn cũng không được." Cậu ngược lại không biết heo chết không sợ nước sôi còn bổ sung: "Em còn thật sự cho rằng em quan trọng như vậy sao?"

Tiêu Chiến quả nhiên bị khích đến xé xuống lớp vỏ ngoài lạnh nhạt, căm giận mà cắn răng, "Đúng vậy, tôi mới không quan trọng nhất, nhiệm vụ quan trọng hơn tôi, trách nhiệm quan trọng hơn tôi, đồng nghiệp quan trọng hơn tôi, vợ con của đồng nghiệp cũng quan trọng hơn tôi, cái gì cũng quan trọng hơn tôi hết được chưa?"

Vương Nhất Bác làm bộ muốn đánh anh, "Nói cái gì vậy, em quan trọng hơn hết những cái đó. Tình cảm của anh đối với em chẳng lẽ em còn không rõ sao?"

Tiêu Chiến lui về sau một bước rồi liếc cậu, "Không rõ lắm, cũng không thân quen gì cậu."

Vương Nhất Bác chê anh khẩu thị tâm phi, "Em giả vờ cái gì, vừa rồi lúc thấy anh bị thương không phải em còn khóc sao?"

"Khóc?" Tiêu Chiến nheo mắt hung dữ "Cậu chết tôi cũng sẽ không đau lòng."

Vương Nhất Bác khinh thường cười, "Em không đau lòng? Em yêu chết anh rồi thì có."

Sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, "Cậu thối lắm, dù tôi yêu chó cũng không yêu cậu."

"Em không yêu anh sao lại ôm áo sơ mi của anh ngủ làm gì." Vương Nhất Bác nói trúng tim đen.

(Nguyên văn 一针见血 - Nhất châm kiến huyết: nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén.)

"..." Sắc mặt Tiêu Chiến lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá thành giận mà rống, "Tôi nói cậu cút cậu không nghe thấy sao?!"

"Còn nói," Vương Nhất Bác chặn ngang bế Tiêu Chiến lên, ném anh lên giường một cái, "Còn muốn anh cút sao? Hửm?"

"Cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến trừng cậu.

"Làm gì?" Vương Nhất Bác rầu rĩ cười lặp lại, tay không đàng hoàng mà đi bóp da thịt non mềm trên eo Tiêu Chiến, "Lâu như vậy chưa thân mật với nhau rồi, em nói xem anh muốn làm gì?"

"Tôi không biết," Tiêu Chiến bình tĩnh như trốn vào cõi Phật, "Tôi tiêm thuốc trì hoãn."

"Thuốc trì hoãn?" Vương Nhất Bác chống nửa thân trên, "Vì sao phải tiêm thuốc trì hoãn?"

Tiêu Chiến thẳng thắn nói ra "Cậu lại không ở đây, tôi không tiêm thuốc trì hoãn chẳng lẽ lại đi tìm cậu sao" Vốn là không có khả năng, anh chỉ thoải mái nói: "Đơn giản muốn trì hoãn kỳ phát tình không được sao?"

Đương nhiên Vương Nhất Bác dùng chân cũng biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Chẳng qua hôm nay cậu liên tục hai lần dừng cương trước bờ vực thẳm, bộ dáng cậu ngồi ở đầu giường xem ra thật sự có chút tinh thần sa sút. Cậu nhìn về phía lều trại đã dựng đứng dưới đũng quần mình mà thở dài mấy tiếng, nửa ngày sau mới từ kẽ răng rặn ra mấy chữ: "Em cũng thật biết gây khó dễ cho anh."

Cuối cùng tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt lên một chút liền ngồi dậy theo, "Lại đây."

"Làm gì?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi.

"Anh nói làm gì chứ? Thoa thuốc chứ làm gì!" Giọng nói Tiêu Chiến càng kém.

Vương Nhất Bác muốn trọng chấn phu cương, khôi phục khí khái nam tử hán của mình vì thế ngoảnh mặt đi, "Không thoa." 

(Trọng chấn phu cương: khôi phục quyền uy của người làm chồng.)

"Em đếm đến ba." Tiêu Chiến cảnh cáo.

Ai ngờ anh còn chưa đếm đến hai, Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn lại gần, còn là một bộ rất không tình nguyện, "Thoa thì thoa."

Thủ pháp của Tiêu Chiến rất tinh tế, thoa thuốc như là một loại hưởng thụ đối với Vương Nhất Bác vậy. Hai người đều lẳng lặng không nói lời nào, không khí đơn giản lại ôn hoà.

"Em có thể không quan trọng như vậy," Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, "Nhưng anh không thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn được."

Vương Nhất Bác nghe xong ngẩn ra, sau đó trong lòng ấm áp: Có thể nghe được những lời này, đối với vấn đề hai người ai yêu ai nhiều hơn ai yêu ai ít hơn đã không còn quan trọng với cậu nữa.

Nghĩ như vậy, cậu hé miệng cười cười, hạ lưu vô cùng mà nói cảm ơn, "Cảm ơn vợ nhỏ."

Mặt Tiêu Chiến nháy mắt hồng thấu, "Ai cho kêu vợ? Câm miệng!"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi, vừa thấy phản ứng này của anh càng cảm thấy thú vị, "Vâng, vợ nhỏ."

Tiêu Chiến bắt đầu tức giận trong lòng, siết chặt cổ cậu, "Nói anh câm miệng anh không nghe có phải không?"

Vương Nhất Bác bị siết suýt chút nữa thiếu oxy vì thế nhanh chóng nhận sai, "Anh sai rồi anh sai rồi khụ khụ khụ khụ --"

Lúc này Tiêu Chiến mới buông cậu ra, bên tai đỏ lên lại bắt đầu thoa thuốc tiêu viêm vào vết sẹo bên trái vai cậu.

Thật đúng là phong thủy luân chuyển, lúc trước là Vương Nhất Bác thoa thuốc cho anh, bây giờ đổi lại thành anh là người thoa thuốc. Chẳng qua lần trước Vương Nhất Bác thoa thuốc cho anh là ở vị trí -- Tiêu Chiến mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, động tác thoa thuốc cũng không theo quy luật nữa.

Hai người dường như đều nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, không khí lại trầm mặc một lúc lâu.

Thật vất vả tai Tiêu Chiến mới không đỏ lên, cũng đã quên chuyện này luôn, Vương Nhất Bác lại toát ra một câu: "Anh biết vừa rồi em nghĩ đến cái gì, vợ à."

Tiêu Chiến ném thuốc trong tay một cái —— Cuộc sống này thật khó vượt qua mà.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro